Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

chap 11 - chap 20


Chap 11:



-Sica unnie…

Jess vừa đặt tay lên núm cửa thì Seohyun đã ôm choàng lấy cô từ phía sau

-Hyunie

-Unnie…hic – Chỉ nói được bao nhiêu đó, Seohyun bật khóc tức tưởi

-Hyunie à, sao vậy em? – Jess xoay người lại ôm lấy Hyun

-Unnie đã đi đâu vậy ạ…em tìm unnie từ chiều…em…- Hyun vẫn khóc





Jess chỉ lặng lẽ thở dài, cô không trả lời cho Hyun vì thật sự lúc này cô không muốn nghĩ đến cái tên đó

-Vào trong đi, unnie muốn nghỉ ngơi một chút – Jess mệt mỏi


**


-Unnie

-Huh?

Hyun rụt rè đưa mắt nhìn Jess trong khi cô gái tóc vàng mắt vẫn nhìn xa xăm lên trần nhà

-Lần sau…nếu unnie có ra ngoài…unnie hãy luôn nhớ mang theo điện thoại nhé!

Câu nói ấy nhận được sự chú ý từ Jess, cô nhìn Hyun vẻ như muốn hỏi tại sao kèm theo chút hối hận.

-Em…đã rất lo lắng…và đã nghĩ đến những chuyện không vui…em…em…nghĩ unnie không thích em đến đây với unnie…nên…đã bí mật xuất viện…nhưng…khi vào phòng…em…nhìn thấy đồ đạc vẫn còn…em đã chạy đi tìm khắp nơi…em…em…- Hyun đầy tâm trạng

-Ngốc ơi, unnie làm sao không thích em chứ. Unnie xin lỗi em ~~

Jess nhổm người dậy kéo tay Hyun đến gần mình rồi dùng 2 tay ôm lấy mặt cô bé xoa xoa





-Xin lỗi Hyunie, vì ở bệnh viện ngột ngạt quá, unnie chỉ muốn ra ngoài đổi gió thôi – Cười ấm áp

-Unnie không mặc đủ ấm…trời hôm nay rất lạnh…nhỡ đâu…- Giọng Hyun vẫn đầy ắp lo lắng

-Ách xì…unnie không…ách xì…lạnh đâu…ách xì…ách xì…

-Awww, unnieeee~~

Hyun luống cuống đứng dậy lấy thuốc và nước đưa cho Jess trong khi Jess ngồi đó hắt hơi liên tục (yếu mà bày đặt ra gió) vì nhiễm lạnh. Sự thật là…sau khi chiếc taxi đưa cô đến trước cổng bệnh viện, cô đã ngồi một mình hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn và suy nghĩ một số chuyện. Trời mỗi lúc một lạnh đến thấu xương, nhưng cô vẫn cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình…mà quên luôn việc mình đang là người bệnh…


**


-Hyunie, em có gặp Yoong ở trường không? – Jess yếu ớt hỏi

-Dạ không ạ. Tiffany unnie bảo, cậu ấy chỉ đến nộp bài rồi thôi. Có chuyện gì sao unnie?

Hyun trả lời khi tay thì dọn dẹp lại đống sách trên bàn

-Ohmmm…Nó cũng không gọi cho em sao?

-Dạ không, YulSooYoong…cả 3 người đều không liên lạc được. Công ty thì quá bận rộn với dự án mới…TaeSun unnies không có thời gian để vào thăm unnie luôn. Sunny unnie nói unnie ấy nhớ unnie biết nhường nào…mau ăn chóng khoẻ để còn về vác việc hộ đấy ạ.


-Unnie muốn…khụ khụ khụ (hết hắt hơi lại ho)…

-Unnie chưa xuất viện được đâu. – Hyun hiểu ý

-Unnie đã khoẻ rồi Hyun à, hơn nữa, bệnh cảm thường thế này thì đâu cần phải nằm viện đâu, Hyunie, giúp unnie về nhà đi… - Jess năn nỉ

-Không được đâu unnie…em xin lỗi…- Hyun đầy vẻ kiên quyết


-Sica unnie~~ unnie giận em ạ? – Hyun căng thẳng

-Không, Victoria đã đến đây – Jess nhìn mông lung

-Victoria unnie? – Hyun ngạc nhiên vô cùng

-Uhm

-Nhưng…không phải 2 người đã chia tay rồi sao hả unnie?

-Uhm, thật không hiểu Vic đang nghĩ gì nữa. Cậu ấy muốn quay lại như xưa

-Không thể nào – Hyun nói nhỏ

-Gì cơ?

-À không gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ đến việc nếu như em được bên cạnh một người hoàn hảo như unnie. Em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc một chứ không phải làm cho người mình yêu thương đau khổ và chịu đựng sự tổn thương vì cảm thấy mình giống như một món đồ chơi như thế - Hyun cười khoả lấp

-Hyunie, em sẽ là một người yêu tốt nhất trên thế giới. Đáng yêu quá điiiiiiii – Sica nựng nựng má Hyun

-Sica unnie…

-Huh???

-Unnie…còn…yêu…Vic unnie…đúng không? – Hyun bỗng dưng thận trọng với câu hỏi của mình và chăm chú quan sát sắc mặt Jess

Thời gian trôi qua, Hyun nín thở chờ đợi câu trả lời của mình. Không hiểu trong cái đầu bé bé kia đang suy nghĩ gì, nhưng có lẽ Hyun không bao giờ muốn nhận được một câu trả lời như 2 năm trước

[Uhm, có lẽ còn rất nhiều]

-Em xin lỗi, em---

-Nếu không còn cảm giác đau vì người đó nữa, vậy có phải là hết yêu rồi không? – Jess trầm ngâm

[Seohyun’s POV: Nếu unnie đã sẵn sàng cho một bắt đầu mới…liệu…em có cơ hội không?]

-Còn tuỳ nữa ạ.

Hyun là type người luôn luôn thận trọng với mọi việc. Tất nhiên cô sẽ không vội vàng suy xét một vấn đề dựa trên khía cạnh “có thể” bởi vì điều cô luôn đặt niềm tin là ở một cái gì đó “chắc chắn”.

-Vậy có phải là hết yêu không…nếu tất cả những gì cảm giác được chỉ là trống rỗng? Hyun, em là người gần gũi và hiểu rõ mọi chuyện nhất, em nói xem sau ngần ấy chuyện xảy ra, tình cảm có còn được như trước nữa không? – Jess trải dài dòng tâm sự

-Thật rất khó để tha thứ - Hyun thật lòng

-Unnie rất sợ cảm giác chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người mình yêu đã bị buông ra trong sợ sệt.

-Sica unnie, Vic unnie là người tốt--

[SH’s POV: Mình thật sự ghét cảm giác này…]


-Một người tốt chưa hẳn là người yêu tốt. Unnie đã ngộ ra được điều này – Jess phản hồi

-Vâng, nhưng ý em là…tuy unnie thất vọng về những việc Vic unnie đã gây ra nhưng tình cảm vẫn còn đó…thì…tại sao…tại sao unnie không cho Vic unnie một cơ hội để thay đổi tất cả…Nó…sẽ tốt hơn là việc 2 người buồn bã vì nhau…-Hyun mím chặt môi

[SH’s POV: …cảm giác của kẻ luôn che đậy…]


-Sau này khi em yêu một ai đó, em sẽ hiểu được hành động và suy nghĩ nó thật sự rất khác nhau – Jess thở dài

[SH’s POV: Em hiểu, nó hoàn toàn đối lập nhau unnie à…]


-Forgive but not forget. Em còn nhớ câu nói đó không Hyun.

-Em nhớ, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy unnie khóc như một đứa trẻ con – Hyun cười hiền

-Gần đây…unnie nhận ra cảm xúc của mình đang dần thay đổi. Unnie…unnie luôn có cảm giác nôn nao chờ đợi sự xuất hiện của một người mỗi ngày…unnie thích được đón nhận sự quan tâm từ người đó, thích được nói chuyện cùng, thích được nhìn khi cô ấy mắc cỡ. Em biết không, nó thật sự rất lạ lẫm, unnie không nghĩ cảm giác hướng về một ai khác lại xuất hiện…nhất là…với người đó…Không thể nào đâu…Không thể nào là unnie và Vic, càng không có hi vọng…unnie và người kia… - Jess nhếch môi cười nhẹ

Mắt Hyun bắt đầu đỏ lên. Jess thì đang nhắm nghiền mắt nên không thể nào nhìn thấy được những gì đang diễn ra

-Em…có quen…người ấy không…ạ? –Hyun cố kiềm lại những giọt nước mắt đang lăn dài

-Có, rất thân – Giọng Jess rời rạc

-Người đó…là ai vậy? – Hyun càng mím chặt môi hơn

-Tình cảm một phía, lại còn chưa rõ rệt…unnie không muốn nghĩ đến nữa…Hyunie, em có bao giờ thoáng nghĩ đến việc em sẽ có tình cảm với unnie không? Bởi vì gần gũi nhau quá ấy? – Jess đột nhiên hỏi


*SeoHyun’s POV*

Không phải chứ, trái tim mình đang run lên. Nó hẳn nhiên là đang đập rất mạnh. Mình không muốn phải bị hụt hẫng…nhưng phần lý trí ích kỷ vốn sẵn có trong mỗi con người lại cứ hối thúc mình nghĩ rằng người đó là…Seo Joo Hyun. Mình hiểu Sica unnie rất rõ, unnie ấy sẽ không bao giờ nói ra nếu như chuyện đó vẫn còn mơ hồ. Dù sao…những ngày gần đây…chỉ mỗi mình và Tiff unnie là ra vào thường xuyên nhất…


Tiff unnie…

Luồng không khí ở khí quản đột nhiên đông đặc lại khi bất chợt mình nghĩ đến tên của Tiff unnie.


Không


Điều đó là không thể nào, bởi vì thầy HyunJoong mới nhắn tin thông báo việc 2 người họ sẽ đính hôn vào mùa xuân năm tới tối qua. Hơn nữa, Tiff unnie cũng không đến đây thường xuyên mỗi ngày để thăm Sica unnie.

Vậy

Người đó…là ai? Thât sự mình không dám nghĩ đó là mình, trong mắt tất cả các unnies, kể cả Yoong unnie, mình là người khác họ. Họ luôn bàn tán về những cây si trồng ở trường ngày một nhiều và lí do vì sao tôi lại không thích những chàng trai đến thế. Nhưng…điều ngạc nhiên hơn hẳn là…họ không mảy may nghĩ đến lí do…tôi cũng là một phần tử nằm trong số đông giống như họ. Tức là tôi có cảm giác với girl thôi đấy…à không, tôi chỉ có cảm giác với Sica unnie mà thôi.

Tôi (???)

Tôi bắt đầu thích Sica unnie từ cấp 3. Lúc đó…tôi nhận được học bổng đi du học 2 năm ở Mỹ. Thành thật mà nói thì tôi không khá về khoản giao tiếp cho lắm, nhất là khả năng phát âm tiếng anh của người Hàn, Trung và Nhật không mấy gì khá khẩm lắm. Tôi không phải là trường hợp ngoại lệ dù tôi tự tin với trình độ viết của mình. Khoá đầu tiên ở trường, tôi đã không thể nào tìm nổi cho mình một người bạn. Còn Sica unnie, cho dù unnie ấy rất rất lạnh lùng và ít nói nhưng vẫn luôn là top 1 hot girl của trường bởi sự đặc biệt của mình. Sica unnie vốn là nhóm trưởng của đội nhạc của trường. Unnie hát rất hay, đàn piano cũng rất giỏi. Vì những học sinh (thường là du học sinh hoặc người mới định cư) năm đầu tiên theo học tại trường high school của Mỹ khả năng ngoại ngữ của họ thường bị giới hạn nên họ không được chọn học những môn chính như: Văn, Sử, Sinh…(những môn đòi hỏi Anh Ngữ). Tôi cũng vậy…thế nên tôi đã chọn học môn Âm nhạc vì tôi rất thích đàn piano. Thầy giáo dạy nhạc rất thích những bản nhạc tôi đánh, ông ấy muốn tôi vào đội. Và Sica unnie phải là cầu nối cho chúng tôi mỗi lúc tôi không hiểu những gì thầy giáo nói. Dần dần, chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Và tôi là người đã chứng kiến toàn bộ những đổi thay trong chuyện tình yêu của họ. Tôi luôn bảo vệ Jessica của tôi và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất xảy đến.


Yêu một người là sẵn sàng chấp nhận dẫu phải một mình suốt cuộc đời.


Tôi thà chọn lấy nụ cười từ Sica unnie làm thuốc xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình.


Tôi không muốn tình cảm của mình lại là rào cản giữa chúng tôi


Dẫu rằng nỗi đau kiềm nén luôn ngự trị nhưng bù lại niềm hạnh phúc khi được ôm, được chia sẻ mọi chuyện luôn đầy ắp mỗi khi tôi bên cạnh unnie ấy…


*END POV*


-CÓ

Hyun hít một hơi thật sâu trước khi trả lời


-CÓ…rất nhiều lần…unnie ah~~

Trong khi Hyun mải mê đắm mình trong dòng suy nghĩ thì Jess đã chìm vào cõi mơ tự lúc nào. Hyun bật cười với hình ảnh của Jess lúc này…1 tay gác để hờ lên trán, tay còn lại để ở trên bụng…hơi thở đều đều…trông chẳng khác gì thiên thần cả


-Jessica Jung…Em yêu unnie nhiều la---


Ầm

Hyun giật mình đứng thẳng người dậy nhìn ra cửa

-Tae uni--- (không nói được lời nào nữa)

-Uida…oh…hi em…

Tae lật đật ngồi dậy ôm butt của mình nhảy tưng tưng trong khi Sunny vẫn đứng đó cười ầm ầm ra


*FLASHBACK*


Cuộc họp vừa chấm dứt Sun đã lôi Tae đi đến bệnh viện thăm Jess. Phần vì cô muốn hỏi ý kiến Jess về cách bố trí phòng cho phòng VIP của khách sạn HJ, phần cốt yếu hơn là cô vừa đọc được tin nhắn (thật ra tin nhắn tận từ chiều) của Hyun bảo rằng Jess biến mất.

Lúc này đây họ đang ở trước cửa phòng bệnh của Jess và Tae là người mở cửa (ga lăng thì phải vậy chớ nà)

-Trời đất ơi, sao lại giật lùi lại…cậu dẫm chân tớ kìa – Sún la lên

-Tớ…tớ…tớ …xin…lỗi – Tae như người cõi trên

-Gì vậy? Sao không vào đi - Sún tò mò

-Không…không …được….

Tae vẫn ngệch mặt ra đó

-Tránh ra đi mà… - Sunny đưa tay đẩy cửa vào nhưng Tae lại giật lại

Suỵttttttttttttttttt

Tae ra hiệu rồi hé hé cánh cửa phòng bệnh

Bên trong:

-Có…Không biết từ khi nào, em đã để trái tim mình hướng về unnie một cách khờ khạo. Em không dám thú nhận tình cảm của mình với ai vì em biết unnie chỉ coi em là em gái. Em chỉ cần..được thấy unnie đùa vui với em, gần gũi với em là đủ rồi.

Jessica Jung, em yêu unnie

Yêu từ ngày còn đi học cấp 3…bây giờ và mãi mãi

Jessica Jung, em yêu unnie nhi---


Bên ngoài:


-Suỵt, cậu đừng có nhúc nhích cánh cửa cái coi – Sún ngồi dưới nói

-Tớ chẳng thấy gì cả- Tae nhón bên trên trả lời

-Nghe tiếng thôi rồi tự tưởng tượng…

2 cái đầu ló vào trong nhúc nhích như con lăng quăng

(Seohyun đang từ từ cuối xuống chạm vào trán Jessica)


-2 cậu nhìn gì vậy

Suỵtttttttttttttt

Vẫn 2 cái đầu thò vào bên trong hóng chuyện không để ý đến câu hỏi vừa được đưa ra

-Sao không vào đi

Lại tiếp tục “được hỏi”. Lần này còn bon chen lên phía trên để thò đầu vào

-Yaaa, ồn quá – Sún bực bội vì bị ghì vai nên hơi to tiếng

-Yaah, 2 cậu đè tớ lọt vào trong rồi nà – Tae bị đẩy lăn cù vào trong phòng la lên



-Tae uni--- (không nói được lời nào nữa)

-Uida…oh…hi em…


-Sunny unnie…


-Hìhì - Sunny cười gượng

-Tiffany unnie


-Ơ…ờ.. (Vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo)


[Tiff’s POV: Seohyun giật mình như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Mặt cô bé đỏ ửng lên nước mắt rơi lã chã. Chuyện gì vừa xảy ra vậy…hình như tôi vừa loáng thoáng nghe thấy lời yêu từ ai đó gửi đến Jessica…phải không? Tôi sao thế??? Khó chịu quá…cứ như kiến cắn trong người ấy…]


Tình trạng bây giờ đang rất tồi tệ. Cả 4 người cứ đứng đó người khóc, người ôm mông xoa xoa, người im lặng, người ngơ ngơ…không khí bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Duy có một người (nhân vật chính) vẫn cứ tận hưởng giấc ngủ ngon của mình sau khi uống thuốc hạ sốt từ Hyun.


-Hyun, cho unnie xin lỗi…unnie…
Chap 12:

*JESSICA’S POV*


- Hyun, cho unnie xin lỗi…unnie…

Đó là tất cả những gì trong đầu tôi vào lúc này. Tôi thật sự muốn ngủ một giấc và sáng sớm mai khi tỉnh giấc tôi sẽ không còn những cảm giác lạ đối với Tiffany nữa. Nhưng…thật khó để có thể ngủ được khi thân thiệt của bạn mỗi lúc một tăng lên cao như thế.


Và…tôi đã nghe những gì Hyun nói


Nghe


Tất cả!


Tôi tự trách bản thân mình vô tâm. Đúng, con người tôi từ trước đến giờ vốn sống mà không thật sự quá chú tâm đến một vấn đề nào đó. Trừ giấc ngủ (tất nhiên)…Có thể…với những người bạn thân không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi luôn lo lắng, chăm sóc, và quan tâm đến họ. Có thể với gia đình tôi, tôi là một người con có đầy đủ trách nhiệm. Có thể…đối với Krystal và Yoong, 2 người em yêu dấu của tôi, tôi luôn là một người chị biết chu toàn và thấu đáo. Có thể…tôi chỉ phần nhiều cải thiện được tính lạnh lùng và nóng nảy của mình đối với họ.


Tôi luôn cho rằng…người tôi hiểu nhất là Hyunie, giữa chúng tôi không tồn tại bí mật. Điều mà kể cả Hyuyeon – chị gái em ấy- cũng không thể lý giải được…tại sao.

Tôi luôn ước nguyện một điều rằng…Hyunie sẽ có một gia đình hạnh phúc, có người chồng tốt, con ngoan…- điều mà không một ai trong số bọn tôi làm được dù rằng tất cả rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và tình cảm của mình. Và một điều nữa là…tôi muốn trao tay em ấy cho người được tất cả bọn tôi công nhận là đủ tốt.


Nhưng


Tôi…Jessica Jung…đang thật sự hoang mang về nhận định đó. À, chắc là không, thật chua chát khi phải khẳng định rằng…giữa chúng tôi CÓ tồn tại một bí mật…RẤT LỚN!!!


Ước nguyện của tôi…sẽ không bao giờ có thể hiện thực được…phải vậy không???


[-Hyun, unnie nghĩ em cần người để nói chuyện]


Thuốc hạ sốt của Hyun đưa cho tôi dần có công hiệu. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng Sunny nói với em ấy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tôi cảm thấy mình thật tệ…giá mà…tôi có thể khiến cho em ấy hạnh phúc.

Tôi thích Hyunie

Đúng, tôi rất thích được ở cạnh em ấy, được vỗ về, an ủi, và tâm sự

Có phải tôi ích kỷ quá rồi không?

Vì điều đó sẽ khiến em ấy rất đau

Vì người duy nhất tôi không thể yêu trên thế giới này lại chính là em ấy.

Hyunie có một vị trí đặc biệt trong 1/4 trái tim tôi, nơi dành cho soulmates

Và thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc nó sẽ là 1/2, nơi dành cho người yêu

Hoặc tất cả...điều duy nhất dành tặng cho người tôi có thể hi sinh mọi thứ


Trong cái tình huống bất đắc dĩ đang diễn ra, tôi không muốn Hyunie phải khó xử.

Nếu biết tôi nghe thấy tất cả, em ấy sẽ phải làm sao đây?

Hyunie không thuộc type người hướng ngoại

Rồi tất cả sẽ chỉ được ẩn giấu vào sâu bên trong

Rồi tất cả sẽ chỉ là nụ cười hiền lành bên ngoài

Rồi tất cả sẽ chỉ là những cung bậc nâng cao của sự đau khổ

Em ấy sẽ lảng tránh tôi!!!

Tôi không muốn thế!!!

Bên cạnh đó, tôi cũng không thể nào mở mắt lên nổi và tại sao Tiffany lại ở đây vào giờ này. Có quá nhiều chuyện dồn dập buộc tôi phải suy nghĩ. Nó khiến đầu tôi muốn nổ tung lên.

Tôi cần ngủ

Tôi cần ngủ

Tôi cần ngủ

Tôi cố gắng chối bỏ những ý nghĩ khác khi nó vừa chớm nở trong đầu…và chìm dần vào cơn mộng mị

*END POV*


**


*Trước của phòng bệnh*


-Unnie…

-Hyun à, unnie xin lỗi…unnie xin lỗi em nhiều lắm…- Sún bất ngờ ôm chầm lấy Hyun và bật khóc

-Unnie, unnie…không…không mà…unnie không có lỗi gì cả…hic…-Hyun cũng bắt đầu khóc theo

-Xin lỗi em vì những lần…unnie vô tình kể cho em nghe về những câu chuyện của Sica…xin lỗi em vì khoảng thời gian qua…xin lỗi em Hyun à…unnie…vô tâm quá…unni--- -Sún không thể nào nói hơn được nữa

-Chỉ là…tình cảm từ nơi em mà thôi. Unnie…e m k h ô n g m u ố n – Hyun tức tưởi – nhưng mà…nó (vỗ mạnh vào trái tim mình) cứ đau nhiều lên mỗi ngày…y ê u (nói như hụt hơi) nhiều hơn mỗi ngày…E m s ợ…Sica unnie sẽ biết được điều ấy…unnie ah…liệu Sica unnie có tránh…né em không? Unnie ấy sẽ ghét em…phải không?


Bờ vai nhỏ nhắn của cô gái cao hơn run mạnh…, Sún muốn làm điều gì đó, nhưng cô không thể, cứ thế cô chỉ biết ôm chặt lấy Hyun để em ấy dựa vào thân hình nhỏ nhắn của mình. Tae từ bên trong bước ra, thấy 2 người đó khóc, cô cũng nhào vô ôm chặt lấy họ và khóc theo

-Nín đi nào, Sicachu…cậu ấy ngủ nên chẳng..hức…nghe thấy gì đâu – Sún trấn an Hyun

-Em sợ… -Hyun run lên

-Sica baby thương em nhất, cho dù cậu ấy có biết đi chăng nữa. Unnie chắc chắn là cậu ấy sẽ không ghét bỏ hay tránh né em. Nín đi em, Tiffany thấy sẽ không hay lắm… -Tae nói thêm vào

TaeSun thay nhau lau nước mắt trên gò má Hyun và vỗ về em ấy. Tận sâu trong thâm tâm mình, TaeSun muốn tình yêu của Hyun được đáp lại, nhưng điều đó có khác gì dùng mắt thường để xem phim 3D đâu. Càng nhìn sẽ chỉ càng nhoè đi…


(nén tiếng thở dài)

-Taesun unnies…làm ơn đừng…nói ra có được không? – Hyun đột nhiên cúi gập người xuống nài nỉ

-Ấy…đừng làm thế…đổi lại…em phải hứa là chia sẻ với unnies những nỗi buồn trong lòng em. Được không? – Tae ra điều kiện

-Em…em…

-Huh, sao? – Sún nôn nóng

-Vâng

“Bên trong”

Tiff cứ chốc chốc lại đưa tay lên trán Jess để kiểm tra nhiệt độ. Cô lăng xăng lấy khăn nhúng nước lạnh và đắp lên trán cho Jess.


[T’sP: Tôi thật muốn biết cô có thích Juhyun không]


Mồ hôi túa ra trên người Jess mỗi lúc một nhiều, cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt mà thay vào đó là mỗi ngày một tăng lên.

-No…no – Jess mê sảng

-Jessica – Tiff nắm nhẹ cánh tay Jess

-Daddy…NOOO



-Dad, please!!!…I like her…NOOO



-I won’t leave…aaa huhuhu

-Jessica àkkkk~~~

Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ với Jess nhưng dường như điều đó khiến cho người chứng kiến (bạn Nấm) lo lắng vô cùng. Jess luôn miệng nói những câu tiếng anh cụt ngủn đứt đoạn, tay chân cô qươ túi bụi trong vô thức.

-Hey, các cậu - Tiff gọi lớn

Nghe tiếng gọi thất thanh từ bên trong, Hyun, Sún, Tae lập tức chạy vào

-Chuyện gì xảy ra vậy? – Tae giữ bình tĩnh

-Jessica…cô ấy…sốt cao lắm. Hình như lại còn đang gặp ác mộng nên… - Tiff nói như hụt hơi

-Unnie… - Hyun chạy đến nắm chặt lấy tay Jess

-Tiffany, cậu bấm cái nút đỏ ở phía trên đầu giường Sica đi – Taeyeon ra lệnh trong khi đang cố giữ Jess lại

(Jess đang co giật mạnh)

-Sica~~~

Mọi người, trừ Tae, lúc này không biết làm gì ngoài khóc. Nhất là Tiff, cô cảm thấy có lỗi vô cùng

-Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?

Tae nhào đến bên cạnh bác sĩ sau khi cửa phòng bật mở. Những người còn lại vẫn ngồi ôm đầu thểu não

-Việc đầu tiên tôi phải nói là…

Ông bác sĩ già đột nhiên ngưng bặt làm cho ai nấy đều nín thở chờ đợi

-…cô ấy không sao. (phù) Nhưng như tôi đã nói hôm trước…sức đề kháng của cô ấy hiện đang rất yếu, và bệnh nhân có vẻ là đang bị stress out rất nhiều. Tôi đã cố ý giữ cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi…và rất tiếc…phải thông báo chuyện này…bệnh nhân bị viêm phế quản cấp, kèm theo bị cảm lạnh nên gây ra sốt cao và co giật. Với tình trạng này, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng nữa.

-Vậy…cô ấy có thể xuất viện và điều trị tại nhà được không bác sĩ? – Tiff hỏi bất ngờ

-Chỉ cần đến lấy hẹn đến khám hàng tuần. Dù sao thì…những người trẻ tuổi như các cô thì ở bệnh viện có khác gì ở tù đâu phải không? – Cười thoải mái

-Cậu muốn Sica xuất viện à? – Tae quay sang Tiff hỏi nhỏ

-Yeah, Jessica muốn thế

-Sao cậu biết? – Tae vặn ngược lại

-À…thì…tớ nghĩ thế


-Trước mắt thì chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại đây. Đến hết ngày mai, nếu như bệnh nhân không bị sốt cao như hôm nay nữa thì tôi sẽ kí giấy cho cô ấy được xuất viện. – Bác sĩ lên tiếng

-Dạ, cảm ơn bác sĩ

“Nhà HeeChul”

-Sò, tình hình thế nào rồi?

Chul hỏi trong lúc họ đang ngồi ăn khuya với nhau

-Oppa, tại sao Leo lại bán căn nhà đó? – Sò không trả lời mà hỏi lại

-Theo anh được biết thì công ty ấy đang gặp chút ít khó khăn về mở rộng thị trường. Nhưng căn nhà đó chẳng là gì cả trong tổng giá trị tài sản của họ. – Chul đăm chiêu suy nghĩ

-Vậy anh biết chuyện Tiffany Hwang sẽ đính hôn với Kim HyunJoong, người thừa kế tập đoàn HJ không? Công ty em đang nhận dự án thiết kế phòng cho khách sạn HJ ở Bali đó. Giàu càng giàu...thì lý do gì Leo lại muốn bán đi căn nhà đó nhỉ??? – Sò tiếp tục tám

-I know

-Quá phức tạp, nhưng dù sao tiền cũng đã trao, giấy tờ cũng đã đóng mộc - Sò não nề

- Vậy nên anh mới ủng hộ chuyện cho con Đẹp ở đó đó. – Chul tỏ ra nguy hiểm

-Liên quan gì đâu???? – Sò khó hiểu

-Babo (làm kiểu Gee) há há há…này nha, thứ nhất ngôi nhà đó quá tuyệt vời, con Đẹp ở đó thì lâu lâu an hem mình ở ké bao nhiêu cũng hổng sao. Thứ 2, con Đẹp là người không thích những gì quá phức tạp cho nên nó sẽ giao hết mọi thứ cho chúng ta giải quyết, chúng ta sẽ không đường đường chính chính mà giao giấy tờ nhà ra, nó sẽ biết ơn anh em mình lắm lắm ấy chứ...há há...Cuối cùng là...nó sẽ không bao giờ có tình cảm với người đã có nơi có chốn và đối lập với nó = cơ hội cho JaeJoong sẽ không bị lung lay. Ha ha ha

-Omo…vậy ra là oppa bán đứng con Đẹp đó hả??? – Sò trợn mắt

-Kưng ơi, bán đứng bán ngồi gì oppa cũng bán…Twin của oppa thì phải được hạnh phúc chớ…khổ hoài vì nhỏ Vic rồi… - Chul cười gian tà

-Em nghi ngờ kiểu này là oppa vs JaeJoong oppa đang trao đổi cái gì nà…hay là….aayyyy, em biết rồi nha…Son unnie phải hông nà…chẹp chẹp..vì thần tượng mà lại làm thế… tsk tsk – Sò vừa nhai vừa lắc lắc đầu


Bum

-Này nhóc, oppa là loại người vậy đó hả? Oppa chỉ nhân tiện…nắm bắt lấy cơ hội kết thân thôi…Oh…my idol – Mắt Heechul lấp lánh


-Hey Đen, từ từ coi

Yul từ trong phòng ngủ phóng tới chỗ của 2 người kia đang ngồi

-Ngó cái mặt nó là biết Yoona cho nhịn đói bữa nay rồi – Chul ngao ngán

-Oppa – Yul đánh túi bụi lên Chul


-Được rồi, chuyện gì mà hớt hải quá, tóc dựng lên như điện giật rồi nà – Sò cầm lấy mấy lọn tóc của Yul kéo thẳng lên trên

-Tớ vừa bị…ma đè…

Yul thở dài

-Hả???

-Thật đó oppa, em đang ngủ nha…cái rồi…em giật mình…xong…cái…em định ngồi dậy đi lấy nước uống nhưng…mà cứ như có ai đó
đè lên người em á…em không ngồi dậy được…ghê lắm – Yul vừa kể vừa rùn mình


(Sò đứng hình)

-Nhớ kỹ lại coi con Móm đã bò xuống khỏi người em lúc đó chưa? – Chul nhịp nhịp ngón trỏ lên môi mình, mặt đầy vẻ suy nghĩ

(Yul đứng hình)

-OPPAAAA

hahahahahahahahahahahahahahaha

Cả 3 cười ầm lên sau câu nói của Chul.


-Thôi thôi…đừng cười..hahahahaha…đừng…cười đau cái bụng quá đê...

Sò ngăn cản sau một hồi cười không dứt

-Oppa, sao đến giờ mà vẫn không có động tĩnh gì hết nhỉ? Lạ quá – Yul vừa chùi nước mắt vừa hỏi

-Ừ, khác với tính cách nóng nảy của nó thật. Anh cứ tưởng nó sẽ nhào đến đập túi bụi vô an hem mình ấy chứ - Chul gật gù

-Gần hết 1 tuần rồi. Tụi em không thể trốn hoài được – Yul nói

-Nhớ thông báo là con trai vào tuần sau nha - Chul nháy mắt với Yul sau đó bắt đầu cười khùng khục

-Twins đi để nuôi dạy cho tốt. hahaha – Sò phụ hoạ

Cả 2 tiếp tục lăn ra cười trước cái mặt ngơ ngác con nai vàng của Yul.

**

“Bệnh viện”

-Taeyeon, Sunny, Seohyun, mọi người về nghỉ đi – Tiff nói khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của Taesun

-Em muốn ở lại đây hôm nay – Hyun lắc đầu

-Em có bài exam vào ngày mai đấy. – Tiff nhắc nhở

-Nhưng…

-Đó là bài test rất quan trọng.

-Em…sẽ ngủ ở đây cũng được mà – Hyun bướng bỉnh

-Sẽ không thể nào thoải mái với cái sofa vừa ngắn vừa cứng như thế. Nghe lời unnie nào.

Hyun đưa mắt nhìn Tae nhưng lại nhận được cái gật đầu đồng ý với ý kiến của Tiff nên đành im lặng đứng lên

-Vậy cậu ở lại đây sao? – Sunny ngạc nhiên

-Nếu bây giờ tôi lái xe về nhà thì cũng đã gần sáng rồi. Đừng lo, dù sao tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho bạn cùng nhà của mình. Tiền thuê tháng này vẫn còn chưa nhận được cơ mà – Tiff đùa

- Ok, mai chúng tớ sẽ vào sớm – Tae đẩy nhẹ Sunny và Hyun đi

-Bye

-Bye

*TIFFANY’S POV*


Tôi nhìn theo cho đến khi chiếc taxi đưa Jessica đi khuất khỏi. Câu nói lỡ lời của tôi đã làm tổn thương nặng nề đến cô ấy. Tuy mới biết nhau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi dễ dàng nhận ra Jessica là một người có lòng tự tôn cao.
Mải mê suy nghĩ, tôi cũng không buồn nghe điện thoại từ Joong. Tôi lang thang đi bộ một mình trên những con phố tấp nập.


Khăn choàng


Áo khoác

Tôi giật mình nhìn xuống, tôi đang mặc chiếc áo khoác của cô ấy

Trong vô thức, tôi vụt bỏ chạy nhanh về bãi đậu xe rồi lái đến bệnh viện. Qua khe cửa, tôi đã thấy Seohyun cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jessica và từ từ đưa xuống chóp mũi. Tự dưng tôi lại không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm nữa nên lên tiếng và cố tình ghì nặng vai Sunny cho cậu ấy la toáng lên.

Seohyun yêu Jessica

Tôi có chút không thoải mái khi biết điều đó. Tôi không thể giải thích nổi tại sao lại như thế. Người bạn chung nhà mới mẻ này, tôi khao khát được kết thân và hiểu hơn về cô ấy. Tôi thật sự rất muốn biết Jessica suy nghĩ gì về Seohyun, và biết đâu tôi có thể giúp được 2 người họ đến với nhau. Nếu là Jessica thì sẽ an tâm hơn rất nhiều. Tôi rất có cảm tình với em ấy…


Căn phòng lúc này chỉ có một mình tôi và con người đang yên giấc kia

Mắt

Mũi

Miệng

Tất cả đều rất hài hoà với nhau.

-Tại sao cô ấy có thể trắng như vậy nhỉ?

Tôi thì thầm với bản thân mình. Jessica cứ như sinh ra để được ngưỡng mộ và được yêu thương vậy. Cô ấy giống như mùa xuân khi ngủ - an bình và đầy sức sống. Mùa đông khi tĩnh lặng – lạnh buốt và khô khan, mùa hè khi vừa trông thấy – nóng bỏng và đầy sức hút, và mùa thu khi quan sát từ xa – man mác buồn và êm dịu…


Tôi bật cười với ý nghĩ kì quặc của mình…Tôi tự hỏi bản thân mình có bị thu hút không? Nhưng mãi mà tôi vẫn không có câu trả lời cho mình. Tôi chỉ có thể thừa nhận là cảm giác bên cạnh Jessica không bao giờ bị trùng lặp và rất đặc biệt.

Tôi có Joong rồi, tôi không nên tìm người tốt hơn anh ấy nữa

Anh ấy là mảnh ghép khá chuẩn dành cho tôi

Tôi không nên lừa dối anh ấy dù chỉ là những ý nghĩ so sánh như thế này

Tôi sẽ kết duyên cho cô ấy và Seohyun

Tôi dự định như thế

Hi vọng trong ngày đính hôn của tôi họ sẽ tay trong tay nhau đến dự.


Aw

Sao lồng ngực mình cứ nặng trĩu và khó thở vậy nhỉ...

*END POV*
Chap 12-2:


*JESSICA’S POV*


Buổi sáng, tiếng rầm rập của những ca cấp cứu cứ liên tục khiến tôi tỉnh giấc. Tay tôi tê rần và không thể nào cử động được


TIFFANY???


Tim tôi chợt như thắt lại khi nhìn thấy người con gái đang nửa nằm nửa ngồi…

Tiffany đang ngon giấc bên cạnh tôi mà sao như xa xôi quá

Khẽ thở dài, tôi đưa tay che đi những vệt nắng xuyên qua mành cửa đang chực chờ rọi thẳng vào mắt mình


8a.m


Tôi vẫn nằm yên lặng ngắm nhìn cô ấy ngủ như thế cũng đã hơn nửa tiếng rồi. Tiff nắm chặt tay tôi và gối đầu lên nó.

Đầu vẫn nặng trĩu, tay càng lúc càng không cảm giác được. Những cơn đau ở lồng ngực lại ùa về.

Tôi biết sức khoẻ của mình không còn tốt như trước nữa từ sau khi tôi phải nhập viện vì dầm mưa tận 2 tiếng đồng hồ trong ngày chia tay lần thứ 2 của tôi và Vic. Và cũng kể từ khi đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải yêu thương mình nhiều hơn


Vậy mà…

Hình như tôi đang thích Tiffany nhiều hơn mỗi ngày thì phải

(cười buồn)

Bất kể hành động, câu nói, cử chỉ nào của cô ấy cũng khiến tôi phải bận tâm

Như lúc này đây, không biết trong cơn mơ đang xuất hiện những gì mà Tiff chốc chốc lại hơi mỉm cười.

Cô ấy tận hưởng sự êm ái từ bàn tay của tôi (thật ra là đang để mặt lên bàn tay của Jess chứ không phải là gối lên cánh tay = poor Jess)


Cute quá ^^


8:20 a.m


Cũng đã gần cả tiếng rồi, tôi cảm giác như mình là một nhà đánh giá nghệ thuật thực thụ vậy. Càng nhìn cô ấy tôi càng thấy thích
thú với những ý nghĩ chợt khám phá ra. Tôi thật sự rất mỏi, trong vô thức, tôi đưa tay lên trán để lấy chiếc khăn xuống vì nó làm cho mí mắt tôi như sụp lại.

Ơ…Nó vẫn còn ướt nước. Tôi không nghĩ rằng đó là mồ hôi của mình vì thân nhiệt tôi hoàn toàn bình thường (ít nhất) vào lúc này

Ở đây chẳng có ai ngoài tôi và Tiffany cả

Vậy chẳng lẽ nào…chẳng lẽ cô ấy đã thức suốt đêm để chăm nom tôi?

Tim tôi lại đau nhói

Tại sao lại cứ dấn sâu vào trái tim tôi từng chút một như vậy?

Tôi sẽ yêu em mất, đồ ngốc

Liệu có thứ tình cảm nào bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên không nhỉ?

Tôi lại nghi ngờ về những thứ trước kia tôi luôn cược chắc 100% mình đúng.

Từ chuyện Hyunie, đến những cảm giác đang rõ mồn một trong lòng.


HOT PINK

Oh, trên người Tiffany lúc nào cũng phải có cái gì đó màu hồng mới được thì phải. Như lúc này, tôi đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ lên những ngón tay thon dài ấy…móng tay màu hồng, lắc tay có mặt hình hello kitty và nó cũng màu…hồng.

Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy ở “Hoot”. Dường như từ khoảnh khắc đó, tôi đã bị thu hút bởi cô gái Nấm hồng mất rồi.

NẤM HỒNG

Tôi khẽ thở dài, chẳng phải “S9” đang nhận dự án thiết kế cho khách sạn HJ ở Bali đó sao? Và chiếc tủ hình nấm hồng là cảm hứng tôi có được nhờ cô ấy…

Phải chăng đó là định mệnh?

Dường như thế…

Vì tôi luôn có niềm tin vào duyên phận

Vậy ra…hướng trái tim mình về cô ấy là điều tôi không thể tránh khỏi sao?

Hay là…chính tôi muốn như thế? Chính tôi tự đặt mình vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát

Tôi không biết

Khi bạn bắt đầu hứng thú về một điều gì đó, bạn có thể dùng lý trí để ngừng lại

Nhưng khi bạn bắt đầu khao khát về một thứ gì đó, bạn sẽ chẳng bao giờ điều khiển được ý nghĩ đó dừng lại…

Đó là lòng tham lam

Đó là con người

Đó là tôi!


Tôi ước gì định mệnh không quá khắt khe đối với tôi như thế.

Người con gái đó không thuộc về tôi, ngay từ khi bắt đầu, tên cô ấy từ lâu đã được đính kèm với cái tên Kim HyunJoong – người thừa kế tập đoàn thời trang danh tiếng, thầy giáo đẹp trai của trường đại học Seoul nổi danh và đồng thời là ông chủ của chuỗi khách sạn cao cấp HJ đáng ngưỡng mộ.

Hẳn nhiên, Tiffany sẽ không chú tâm đến ai khác bởi vì anh ta quá hoàn hảo đối với mình.

Họ sinh ra để dành cho nhau, họ sinh ra để được ca tụng cùng nhau

Và tôi

+

Anh ta

Thật đáng thất vọng khi phải nói rằng:

Tôi thất bại

Nhưng mà Kim HyunJoong à!!! anh yêu người con gái này và quan tâm đến cô ấy nhiều bao nhiêu? Tại sao gần nửa tháng tôi biết cô ấy, tôi lại chẳng thấy anh cận kề Tiffany như bao nhiêu cặp đôi khác?

Nếu chúng ta ở trận chiến của những đứa trẻ

Tất nhiên anh nên giữ thật chặt món đồ yêu thích của mình

Tôi sẽ không bỏ cuộc để giành lấy nó

Nhưng

Hiện tại là chúng ta của tuổi trưởng thành

Tiffany không phải là món hàng có giá trị

Tôi chẳng có lí do gì để khiêu chiến cả

Giành lấy cái gì? Khi nó chưa hề là gì

Giành lấy cái gì? Khi tôi mãi mãi không là gì?


Tôi…

…Tôi

Tôi…lúc này rất phân vân

Tôi…phải làm sao với những bộn bề càng lúc càng nhiều trong lòng mình đây?

Hyunie

Vic

Giờ cả Tiffany nữa

Tình yêu, giờ đã là thứ khiến nửa hào hứng trong tôi mệt mỏi. Mỗi người một cách yêu, mỗi người một cách cư xử, mỗi người một cách ở cạnh tôi. Tôi biết rõ lòng mình. Tôi không phải là người thích vướng vào những dây dưa rắc rối. Vậy nên…cách tối ưu nhất bây giờ là:

Bình thường với Hyunie

Rõ ràng với Vic

Và đặt giới hạn với Tiffany


[I’m ur man…da da da…I’m ur man…I’m ur man]


Hừ!!! Ur man…ur man…******’ stupid, man!!! (hahahaha, vừa mới nghĩ đặt giới hạn, h lại lòi ra cái bản mặt ghen tị)


*END POV*


**

I’m ur man…da da da…I’m ur man…I’m ur man…..

-Aw…

Tiff vô thức đưa tay với tìm lấy điện thoại, tay huơ loạn xạ cả lên

[J’sP: OMG..OMG…OMG, sao lại đưa tay lên chỗ này chứ…điện thoại cứng cơ mà…]


-Yahhh…cô có thôi không hả... (hất mạnh tay Tiff ra khỏi người)

Tiff giật bắn người ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ

-Hả…chuyện gì???? Vào…phòng tôi…làm jề…awwww…về phòng điiii…

-Đây là phòng bệnh…tôi là bệnh nhân (chỉ chỉ)…Cô mở to mắt ra mà nhìn cái bảng ở ngoài cánh cửa rồi trở vào nói chuyện – Jess hét lên đưa tay vạch to 2 con mắt của Tiff

-Dangggg, it’s hurt (ôm cánh tay bị Tiff làm gối ngủ la ó)

-Người gì cứ như búp bê

-Ê…vừa phải thôi nha, tôi bực à nha – Jess trở nên đanh đá

-Aisss…thật là…tôi làm gì mà cô cứ la ầm ầm lên thế ??? – Tiff bị đánh thức nên đâm bực bội

-Argu…tính dê xong dong hả - Jess hất hất cái mặt

-WHAT????

-Đùa thôi (nhún vai)… điện thoại đây nà…cứng chứ có mềm đâu mà cô cứ nhè vào ngực tôi sờ sờ nắn nắn thế chứ - Jess phán một câu tỉnh rụi trước khi đưa điện thoại cho Tiff

-OMG…OHHHHH MYYYY GODDDD – Tiff đỏ mặt, miệng ré lên trong khi Jess thì cứ tỉnh như không



-Rồi…Goddd một hồi điện thoại im re luôn rồi…Cô--- Jess có vẻ thích thú lắm

-Cô có dây thần kinh xấu hổ không hả??? – Tiff ngượng chín người

-Đứt kể từ khi kết thân với đám nhóc kia rồi – Jess thở mạnh

-Hả???

- Yulyoongtaesunchulyoungyeon – Jess liệt kê bằng kiểu style hổng đụng hàng

-Là---

- BFF

- Sao lại không có S---

I’m ur man…da da da…I’m ur ---

Tiff đang tính hỏi thêm gì đó nhưng chuông điện thoại lại vang lên

- Yah…bảo ur man của cô stop lại dùm cái…tôi đang bệnh, cần nghỉ ngơi…aisss…mới sáng sớm…trai gái trai gái…(lầm bầm) – Jess lại tiếp tục giở giọng đanh đá, cô thả phịch xuống giường mặt hầm hầm

-Hey…

Tiff tính nói gì đó nhưng phải tạm ngưng lại để nghe điện thoại

{-Oppaaa~~

[J’sP: Aegyo của con Sún ấy vậy mà dễ chấp nhận hơn. Già rồi bày đặt nhí nha nhí nhố]

-Em…em đang ở bệnh viện…với…ohmmm…bạn

[J’sP: Chưa cưới mà đã cái gì cũng báo cáo hết … cô sẽ là bà nội trợ đảm đang, còn hắn ta sẽ là lão trai bay bướm…hứ…]

-Bây giờ ạ…à…em ở bệnh viện… (liếc nhanh qua Jess)…Seoul (nói nhỏ)...

(người nằm kia đang muốn đập phá)

-Vậy…khi nào đến anh gọi em nhé…Oppa…lái xe cẩn thận, nhớ mặc đủ ấm nữa

[Ồn quá!!! (phàn nàn)]

-Bye~~~…I love you too…}


**


Tiff cúp máy trong nụ cười rạng rỡ, cô vui vẻ đưa tay lên sờ trán Jess, miệng hát vang bài “Honey” của SNSD

-Sốt cao quá nên bị đổi tính à? – Tiff nổi giận thật sự khi bị Jess lạnh lùng hất mạnh tay ra thêm lần nữa

-Cảm ơn quá khen…về đi, khoẻ rồi (đồ con nít)

-Còn giận sao? Tôi xin lỗi…hôm qua---

-Chuyện hôm qua, hôm nay quên rồi

Vẫn cái giọng cộc lốc lạnh lùng đến đáng sợ ấy, Jess khiến cho Tiff cảm thấy khó chịu vô cùng

-Cô thôi đi được không? Tôi đã nhượng bộ xin lỗi cô rồi. Chẳng qua chỉ là câu lỡ lời thôi mà…có phải hàm ý gì trong đó đâu chứ…cơ mà…tôi nói có gì sai sao? (chuyển sắc mặt từ bình tĩnh giải thích sang bực tức) Sự thật là sự thật, tôi chẳng có ý gì cả. Yêu ai thì có gì quan trọng đâu, người với người thôi chứ người với động vật khác đâu mà sợ. Cả đống người ra đấy, có ai vì một câu nói mà gầm gầm gừ gừ giống cô không? Người gì mà…aisss…lòng tự tôn cao như cái núi, lòng tự trọng cao như cái trụ đèn…lòng tự ái cao như…

(Jess quay phắt lại quắt mắt nhìn Tiff sau khi cô sổ một tràng dài đầy bức xúc)

…Jessica Jung

Tiff vẫn có thể hoàn thành hết câu nói sau ánh nhìn đóng băng đó nhưng là với âm vực nhỏ hơn rất nhiều so với khi nãy

-Hả hê chưa? Nếu đủ rồi…thì mời

Jess lầm lì nhìn thẳng vô mắt Tiff


[T’sP: Mình có nên liệt Jessica Jung vô top.1 động vật máu lạnh nhất lịch sử không? Nhưng xếp vô hàng động vật biến nhiệt hay hằng nhiệt đây??? Tâm trạng của cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt...Cô ta thật nhỏ nhen…]


I’m ur man…da da da..---

Tiff áp điện thoại lên tai và nói với HuynJoong rằng cô sẽ ra bãi đậu xe ngay. Sau đó đi nhanh vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra

-Tôi thích một Jessica ấm áp hơn. Tôi chưa tưởng tượng được cô lại đáng sợ đến mức này…

I’m about to lose my mind…you’ve been gone for so long

I’m running out of time…I need a doctor…call me a doctor…

I need a doctor, doctor, to bring me back to life…

-Oh, Hyunie a~~~, unnie nghe đây (giọng nhẹ nhàng)


Ầm!!!
Chap 13:


Jess giật bắn người vì tiếng dập cửa

-Cô có cần phải vội vàng đến vậy không chứ? – Jess lẩm bẩm riêng mình trong khi đôi mày đang nhíu lại không vui



-Oh…Hyunie, Sr, em nói đi, unnie đang nghe

..

-Unnie hết sốt rồi…



-OK, vậy unnie đến trường đón em nha

….

-No, bác sĩ cho unnie ra viện rồi (nói xạo quá).

…..

-Oh, mới sáng này thôi, ông ấy bảo thế mà. Tiếng Hàn của unnie không tệ đâu à nha…Hyunie làm bài tốt nha. Cố lên cố lên…đấm lưng đấm lưng…xoa bóp xoa bóp…Hyunie ah~~ you are the best (lúc tí tởn, lúc giận, lúc buồn, hễ khi nào tâm trạng không bình thường một chút là lại đụng vào tiếng anh…còn bình thường thì…không đâu há yahoo11.gif)

…..

-Uhm, à…vừa mới đi…Thôi, bye em…See ya!


**

Ring ring ring ring

Jess nhìn vào số điện thoại đang hiện lên trên màn hình rồi đăm chiêu suy nghĩ

Ring ring ring…ring ring---

-Nghe



-Được



-Uhm



-OK

Cụp!!!

Jess quẳng điện thoại lên chiếc ghế sofa ở góc phòng, tiếp tục thừ người ra suy nghĩ và tính toán điều gì đó rồi nhanh chóng sửa soạn mọi thứ


**


“SJ”

-Oppa, đây là nguyên nhân của sự việc – Yul đặt tập hồ sơ xuống bàn


-Em không nghĩ đây là một chuyện bình thường – Yul tiếp tục

- Sò, dậy…có việc để làm… – Chul vò mảnh giấy bỏ lại rồi ném về phía người đang nằm dài trên ghế sofa tận hưởng giấc ngủ ngon

-Oppa…chiện gì…(nhăn nhó vì bị phá đám)

Ầm!!!!


- Tới là …sẽ tới (mắt mở thao láo nhìn ra cửa, hoàn thành nốt 1 câu không ăn nhập gì rồi im bặt)


-CHOI SOOYOUNG, KWON YURI

Tiếng hét cá heo đột ngột phát ra từ cánh cửa phòng. Khi nó bật mở cũng là lúc bộ mặt hung thần xuất hiện…Jess đang đứng chiễm chệ ở đó, kính đen, mũ lụp xụp, trông cô chẳng khác nào sát thủ, một sát thủ mặc đồ thời trang…


-Oh GOD – Yul nín thở khi thấy Jess bước hẳn vào trong với vận tốc ngang bằng với cơn sóng thần.

-Bạn bè tốt...tớ nhớ mấy ngàn cái hôn của các cậu đấy – Jess vỗ vỗ nhẹ má của Yul rồi bóp bóp vai Sò

-Sica baby~~ - Yul ráng nặn ra một nụ cười méo mó

-Hừ…khá lắm…không có mặt Jessica Jung…mọi người…vẫn có thể giao dịch được để mua căn nhà đó…Đang ÂM MƯU GÌ ĐÂY HẢ?????????? – Jess hét lên

-Twin à, em làm ơn giảm giảm cái âm lượng giết người kia được không? – Chul nhăn nhó – Có cái gì cũng từ từ mà nói, đóng cửa lại rồi bày vẽ cho nhau…(cười hoà bình) thật ra cũng đâu có gì to tát đâu. Vì ai cũng thươngggg êuuuu em hết nên giúp đỡ e---

-Oppaaaa, không ổn rồiiiiiiiiiiii…Sica unnie---

Chul chưa kịp bước đến để đóng cánh cửa thì lại thêm một cơn lốc nữa ập đến. Yoong nhào vô phòng mặt hớt hải và ngừng hẳn người lại một cách đột ngột khi trông thấy Jess

-Chết…

1

2

3

Bay đi tìm chỗ nấp

-Cô I M à~~ ai chết??? – Jess ném cho Yoong một ánh nhìn giết người

-Rồi…xong luôn – HeeChul nín thở

-Em bước thêm 1 bước nữa thì biết tay unnie. Quay lại đây...NOW!!!!

Yoong đang rón rén bỏ đi thì đã bị gọi giật ngược lại



..

.

-Không được ngồi, ngồi xa cậu ta ra 10 mét (chỉ Yul Đen) – Jess ra lệnh khi Yoong vừa định đặt butt lên cái ghế gần sát Yul
Không khí trong phòng lúc này bất ngờ đóng băng. Không ai dám hó hé lời nào hay ngước lên nhìn Jess.


-KIM HEECHUL, anh thật tài giỏi, dám gạt em phũ phàng vậy đó. Vậy mà bảo là giống nhau như sinh đôi...Em không có LỪA GẠT như ANH – Giọng Jessica oang oang

-Shhh!!!

Cả 4 người trong phòng ai cũng toát mồ hôi vì cơn giận dữ của Jess đang đến đỉnh điểm.

-Sao lại im lặng dễ sợ quá vậy, nói đi chứ, ai là người làm việc này? CHOI SOOYOUNG, cậu nói trước – Jess liên tục đổi thái độ

-Tớ…

- Cậu làm vậy mà vẫn sống tốt được hay sao? Ăn ngon ngủ yên như thường hay sao???

[S’sP: Thì đúng là vậy mà, chỉ đôi khi hơi chột dạ vì sợ giây phút này tới thôi…]

-Người đẹp…(nịnh hót) cậu bình tĩnh…cứ bình tĩnh đã

-THÔI ĐI

Sò giật bắn người vì tiếng hét sau đó im thin thít

-Sica baby a~~

-KWON YURI, đừng lo, cậu không mất phần nói. Bây giờ thì SHUT UP!

Yuri nhận được cái trừng mắt đáng sợ của Jess

-C h o i S o o Y o u n g – Jess gằn giọng sau đó bước đến kéo Chul ra khỏi ghế chủ tịch và tự nhiên ngồi xuống – Nếu cậu không nói, từ mai đừng gọi Jessica này là bạn!

[S’sP: Trời à, sao lại căng như dây đàn vậy nè trời…]

-Tớ (liếc nhìn HeeChul cầu cứu)

(Sò: lắc lắc nhẹ

“Em phải nói sao bây giờ oppa? Cứu em T_T)

(Chul: hít hít nhẹ

“Mạnh ai nấy tự cứu lấy mạng sống đi em ơi” - Ngôn ngữ bằng mắt)

(Sò: chớp chớp

“Hông hiểu”)

(Chul: liếc liếc

“Shh, trả lời đại đi” nhướng nhướng mày ra hiệu)


(Sò: mỉm mỉm

“ohhh wow, oppa vĩ đại” (nhìn bằng ánh mắt biết ơn)

-Eh her…

-Là Chul oppa – Sooyoung trả lời gấp rút giọng có đôi chút phấn khởi

-Hehe…hả, cái gì..cơ…Aisss

(Chul: gầm gừ, trừng mắt

“Anh em mà vậy đó hả?” )



-Anh đá đèn với em vậy, không phải anh nói để anh lo liệu sao? – Sò hơi hơi nhích người về phía Chul lí nhí đủ để 2 người nghe thấy

-Mạnh ai nấy lo thì có – thì thầm lại

-KIM HEECHUL

-Hì hì…nhóc…em hơi…hỗ-- HeeChul cười khoả lấp

-Anh…( không thể nói gì hơn nữa) thật…quá…đáng mà

-Ayda, sao em chỉ nghe có mình con Sò nó nói, sao em không nghe 2 đứa này (chỉ Yulyoon) nói cho em nghe. - Chul cãi lí

-Sica (unnie), tụi tớ (em)..chỉ làm theo lời của “tiền bối” mà thôi – Yuri và Yoona đồng thanh


Khụ khụ khụ


HeeChul ho đột xuất

-Anh thề sẽ tung phim con heo của 2 đứa nếu có dịp quay lại. Nhớ đó – Lầm bầm

-Chul oppa nói làm vậy là giúp cậu nên tớ mới làm – Làm lơ câu nói của Chul, Yul bồi thêm

-Đúng đúng – Sò phụ hoạ

- Không sai một chút nào…unnie~~, em cố gắng khuyên…bảo mọi người rồi nhưng mà…hổng…ai…chịu…nghe hết đó – Yoona tỏ ra tội nghiệp

- Em có quyền giữ im lặng – Jessica gạt ngang

Yoong tiu nghỉu ngồi im re, nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một hạ xuống thấp

-Có ai biết lí do vì sao Leo bán căn nhà đó không? – Jess đột nhiên hỏi

-Gì…à (ngạc nhiên tột độ)…theo tớ điều tra được thì vấn đề nằm ở chỗ gia đình Hwang muốn đứa con gái út trở về Mỹ. Căn nhà đó là kỷ niệm duy nhất của bà Hwang khi còn sống nên cô ta muốn gắn bó với nó lâu dài…trong khi có vẻ như không ai muốn trong gia đình đó muốn giữ nó lại cả - Sò nghiêm túc (vẻ như muốn lấy công chuộc tội đây mà)

-Nếu nói như vậy thì Tiffany không biết gì về việc anh mình bán ngôi nhà đó. Và nó vốn dĩ không thuộc về cô ấy à? – Jess hỏi lại

-Theo tớ biết thì đúng là như vậy

-Tớ thấy lí do bán nhà không thuyết phục lắm – Yul chen vào

-Đúng

-Tớ đoán nguyên nhân là Kim HyunJoong muốn như thế - Yul nói – đây là những gì Park mới đưa cho tớ

4 cái đầu chụm vô

-Leo bí mật về Hàn Quốc và gặp gỡ HyunJoong. Ngay sau đó thì người đại diện của anh ta liên lạc với tớ để nói về việc muốn bán căn nhà. Sau khi hoàn tất giao dịch, ngày hôm sau tập đoàn Hwang tuyên bố đã qua khỏi tình trạng khó khăn. Suy cho cùng Tiffany là người thiệt thòi nhất. Cô ấy không biết gì cả, và đây là một vụ trao đổi làm ăn.

-Tại sao anh ta lại làm thế? – Yoong thắc mắc

-Thông thường chuyện gì mờ ám sẽ rất khó hiểu và đôi khi còn vô lí nữa mấy nhóc à – Chul giảng dạy

-Sica baby…sica…Jessica- Yul gọi lớn – sao cậu không nói gì cả vậy?


*JESSICA’S POV*


Vừa nghe xong điện thoại của Stevie báo cáo về chuyện hôm trước tôi nhờ vả. Tôi cứ suy nghĩ mãi trong đầu về “tình cảm” thật sự của KHJ. Tôi cảm thấy lo lắng cho Tiffany nhiều hơn là nổi giận với những người bạn của mình. Lí do tôi đến đây không phải để hỏi tội họ, mà là vì tôi muốn có được sự giúp đỡ. Những gì Yul nói đều không sai, và Stevie còn cho tôi biết nhiều và rõ ràng hơn nữa về tình hình của tập đoàn Hwang cùng những chuyện liên quan khác về HJ

Tiffany là một người giàu tình cảm và có niềm tin tuyệt đối vào gia đình đặc biệt là những người thân của mình. Đó là tất cả những tôi cảm nhân được ở cô ấy cho đến lúc này. Căn nhà ấy, hình bà Hwang được đặt khắp nơi, những kỉ niệm cũng được giữ lại bằng cách này hay cách khác…nhưng nhìn chung thì những điều đó chỉ chứng minh một điều…tất cả những gì liên quan đến mẹ, đó là ý nghĩa cuộc sống của Tiffany. Tôi thật sự muốn làm gì đó cho cô ấy, ít nhất không phải vì ý muốn ích kỷ của tình cảm đang dâng lên trong lòng mình, ít nhất không phải vì muốn giành giật trái tim cô ấy mà là vì…tôi cũng rất yêu mẹ mình.

Bức ảnh Tiff chụp chung với mẹ mình được phóng to và treo ở chiếu nghỉ chỗ cầu thang đi lên phòng chúng tôi. Nụ cười bà ấy thật phúc hậu, chân thành. Tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi…Họ giống nhau ở chỗ…đều sống chân thành.

Khẽ thở dài, vẫn biết là tôi phải giúp đỡ cô ấy giữ lại ngôi nhà, nhưng bằng cách nào, đó vẫn là một đáp số chưa có lời giải đáp.
Yul gọi tên tôi…


*END POV*



-Tớ nghe…mà mọi người này, chúng ta có thể đổi chủ quyền nhà cho Tiffany mà không cần đến cô ấy không?

- KHÔNG ĐƯỢC – tất cả đồng thanh nói to

-Why?

-Trời à, vì cậu quá quen với bọn tớ nên bọn tớ mới có được chữ kí và thông tin của cậu để làm giả…..chút chút. Còn Tiffany là ai…tớ còn chưa biết mặt mũi ra sao nữa, làm sao được – Sò khổ sở

-Oppa không bỏ tiền ra làm mấy chuyện vô bổ vậy đâu nha – Chul phản đối

-Em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh vào ngày mai – Jess suy nghĩ

-Tiền không phải là vấn đề. Nhưng chúng ta lấy lí do gì để sang nhượng cho cô giáo

-Ý em là…

-Unnie~~, nếu như họ muốn cô giáo sở hữu ngôi nhà đó thì họ đâu cần phải bán ra ngoài làm gì. Em thấy trong chuyện này nó cứ sao sao á. Nhà Hwang và Kim không đơn giản là trao đổi làm ăn với nhau đâu. – Yoong sắc sảo đột xuất

-Aigooo, người yêu giỏi quá điiii – Yul tí tửng nựng nựng mặt Yoong

-Hí hí…thưởng đi nà (chu chu mỏ)


Moahhhh Moa---

Chát!!!

Yul chưa kịp hôn tiếp cái thứ hai thì đã bị Sò lấy lấy tập hồ sơ đánh mạnh vô miệng

-Moah thêm cái nữa là rớt răng nha cưng. Dê thì cũng có lúc thôi chứ

-Ganh à?...Aw…Yoongieee…em ngồi lên đây nè (chỉ chỉ lên đùi)

-Đứng lên, đi về chỗ - Jess đập bàn khi Yoong có ý định nghe theo lời Yul

-Tại sao em lại muốn sang tên cho Tiffany Hwang? Lí do? – Giọng Chul có vẻ hơi *** gắt

-Em---


I’m about to lose my mind…you’ve been gone for so long

I’m running out of time…I need a doctor…call me a doctor…

I need a doctor, doctor, to bring me back to life…



-Đề nghị đổi ringtone gấp – Yul nằm dài lên bàn


Hừ... (gầm gừ)

-Hyunie ah, unnie nghe đây (đổi giọng)

...

-Bài thi thế nào?



-Uhm tốt…Hyunie giỏi quá



-Không, ở yên đó. Unnie đến đón em.



-Thôi nào, chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé!
...

-Ngoan nào...Bye em


Jess cúp máy trước ánh nhìn xăm soi của mọi người

-Có gì lạ à?

-Nah (lắc đầu đồng loạt)

-Có gì không đúng à?

-Yup (đồng loạt gật đầu)

-Chuyện gì?

-Cậu và Hyun…khai mau!!!!!!! – Yul hăm doạ

-Nói gì? – Jess ngớ người ra

-Cách nói chuyện của cậu với em ấy…không đỡ được

-Là sao? – Vẫn ngơ ngơ ra

- Unnie hẹn hò với JuHyun sao? – Yoong há to cái mõm cá sấu

-… (Vẫn không nhận ra vấn đề)

-Hừ, cậu đừng có mà làm hư em ấy. Em ấy khác tất cả chúng ta đấy – Yul có phần hơi bức xúc

-Nè, tớ có làm gì đâu…

-Cậu có – Sò buộc tội

-Hey, tớ nói chuyện với em ấy hàng ngày, vẫn như vậy thôi. Tại sao mọi người nhạy cảm quá vậy hả? – Jess nổi nóng

-Sica, chúng ta biết nhau đủ lâu để hiểu tính cách, thói quen của mỗi người trong nhóm thế nào. Bọn tớ chỉ lấy làm lạ vì sự thay đổi trong cách nói chuyện của cậu với bé Hyun. Thành thật mà nói, tớ không mong cậu quá gần gũi với Hyun. Tính cách của cậu khác xa nhưng lại rất hoà hợp với em ấy. Hyun vẫn còn nhỏ để xác định mình. Hyun dành những anh chàng. – Sò chính chắn

-Uhm

-Eh her…đó chỉ là chuyện cỏn con mà, phải không? Cười lên coi – Chul lên tiếng khi không khí trong căn phòng chùn xuống

- OK, cũng giống như các cậu, tớ chỉ mong muốn những điều tốt nhất dành cho em ấy. Tớ đến đây không phải để bàn luận về vấn đề này. Sò, Móm, Yul, ngày mai các cậu phải đi làm lại. TaeSun, 2 cậu ấy đang gồng quá nhiều thứ trong khi tớ bị giam lỏng ở bệnh viện không thể giúp được gì. Sò, Móm, 2 người sẽ không được phép giải lao dù chỉ là 5’. Hoàn thành hết đống công việc thay Sún. Còn Yul, mình nghĩ cậu nên mua bình oxi đi thì hơn…cậu cần ngụp lặn trong mớ công việc dở dang đấy. Chul oppa, anh có thể giúp em tìm hiểu thêm về ngôi nhà được không? Cả HJ và tập đoàn Hwang nữa. Thôi, em cần phải đến trường đón Hyunie, hôm nay là ngày thi quan trọng.

Jess tuôn một tràng dài rồi xách giỏ đi nhanh

-Ủa ủa…tớ có bị nhầm không? – Sò tự tát vào mặt mình

Ouch…

-Kwon Yuri…sao cậu đánh tớ

-Cậu đánh nhẹ vậy không tỉnh được đâu. Nhưng mà…tớ cũng thấy lạ quá. Sica hầu như không đá động gì đến việc xử chúng ta, cậu ấy chỉ chú tâm vào ngôi nhà…Tiffany và KHJ.

-Hôm nay là một ngày kì cục…oops, Sica unnie nói unnie ở bệnh viện??? Chuyện gì xảy ra?

-Thôi thôi, mệt óc quá…gọi cho TaeSun ra tiệm ăn đi. Đằng nào cũng có thông tin. Đói quá rồi

-Yay, đi ăn đi, đi ăn đi...Hoot Hoot Hoot...

Sò và Yoong nghe Chul nói đi ăn, mắt sáng rực rỡ. Quên cả chuyện cần phải nhớ và hấp tấp gọi điện thoại cho TaeSun.

-Sò, tới lượt trúng số của em đó nhé - Chul cười hả hê rồi xách áo khoát đi ra ngoài


***

“Thư viện trường đại học Seoul”

*JESSICA’S POV*

Hyunie nói em ấy sẽ đợi tôi ở thư viện. Vất vả mãi tôi mới tìm đến được chốn này.

-Thật thoải mái

Tôi tự nói ra cảm giác của bản thân mình như thế. Bước từng bước chậm rãi lên từng bậc thang, tôi đưa hồn mình về lại những tháng ngày học sinh.

Khẽ chào cô nhân viên trong thư viện, tôi đi đến chỗ đặt những quyển sách. Tôi thích không khí ở đây, thật yên bình. Tiếng xì xầm nhỏ to với nhau, tiếng lật trang, tiếng lách cách của bàn phím máy tính…không ồn ào như bất kì nơi nào khác.

Tôi đếm bước chân đầu tiên của mình khi đang đứng trước lối đi giữa hai tủ sách và hít nhẹ mùi giấy mới. Tôi không ngăn nổi lòng mình để chạm vào những cuốn sách. Chúng rất tuyệt…Chọn một cuốn sách nói về sự bình yên trong cuộc sống bằng tiếng anh. Tôi ngồi hẳn xuống đất…mọi thứ như dừng hẳn lại kể từ khi tôi bắt đầu đọc nó


-Sica unnie


*END POV*


-Sica unnie…

Hyun đang quỳ xuống bên cạnh cô gái tóc vàng và đưa tay chạm nhẹ lên trán cô ấy

-Hyunie, xin lỗi, unnie mải mê quá

-Vì trong này không có sóng nên em đã định đi ra ngoài để gọi cho unnie. Em lo lắng unnie lại bệnh nữa – Hyun mỉm cười hiền lành

-Khi nào sẽ biết kết quả? – Jess quan tâm

-Lúc 5h ạ

-Nhanh nhỉ? Vậy Hyun của unnie có tự tin là sẽ đạt kết quả cao không? – Jess cười nựng nựng má Hyun

-Unnie, em chỉ muốn biết khả năng của mình thôi, em không nghĩ mình sẽ có giải đâu ạ - Hyun hơi cúi đầu

-Ngốc à, em phải tự tin lên chứ

Jess vừa nói vừa ôm nhẹ Seohyun vào lòng mình và vỗ vỗ lưng cô bé

[J'sP: Thế giới bên ngoài có rất nhiều người tốt và xứng đáng với em hơn unnie. Em phải nhìn xa hơn để luôn hạnh phúc]


[SH’sP: Em sợ mình đạt giải unnie à. Em không muốn xa unnie. Chỉ cần như thế này thôi…Em thật sự không có tham vọng...chỉ thế này thôi...]


-Chúng ta đi ăn nào, unnie đói rồi

Jess kéo Hyun đứng dậy, rồi luyến tiếc để cuốn sách trở lại chỗ của nó


-Unnie vẫn chưa đọc xong ạ? – Hyun nhận ra vẻ mặt luyến tiếc của Jess

-Ừh, nó là một cuốn sách hay – Jess gật đầu – Nhưng không sao, lần sau em cứ hẹn unnie ở đây, unnie sẽ đọc hết nhanh thôi hì hì

Sau câu nói đùa của Jess, họ cùng nhìn nhau cười. Jess tự nhiên nắm tay Hyun đi ra ngoài

**

-JuHyun!

Hyun nghe tiếng gọi mình, cô quay người nhìn lại

-Ôi, thầy…Tiff unnie…2 người vẫn chưa về sao ạ? – Hyun bất ngờ

-Thầy và cô ấy đang đi tìm em đấy – HJ vui vẻ nắm tay Tiff đi về phía Hyun

-Tìm em? Có chuyện gì sao thầy? – Hyun lo lắng

-À, chỉ là một nửa của thầy muốn chúng ta đi ăn mừng em đã làm bài rất rất tốt. Mặc dù vẫn chưa công bố kết quả nhưng dù sao em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi – HJ ôm nhẹ Tiff vào lòng rồi giải thích với Hyun

-Vâng, em cảm ơn thầy…cảm ơn Tiff unnie

-Em không được gọi thế đâu nhé, cô ấy đã đeo nhẫn của thầy rồi này (nắm tay Tiff đưa lên) – HJ làm mặt giận

-Ô, vậy em phải gọi thế nào ạ? Thầy cô ạ??? – Hyun hỏi ngược lại

-hahaha, nghe hay hay. Vậy chúng ta đi thôi – HJ hơi đẩy Hyun đi

-Oppa (Tiff rụt rè lên tiếng)

-Sao thế bé con? – HJ ngọt ngào

-JuHyun đang đi với bạn em ấy...em e...không tiện..lắm – Tiff chỉ về phía Jess đang đứng

-Vậy à?? Ồ, anh vô ý quá. Nhưng…chúng ta có thể rủ cô ấy đi cùng. JuHyun, bạn em sẽ không phiền gì chứ?

-Em…-Hyun khó xử quay nhìn Jess



-Unnie…nếu unnie không thoải mái thì chúng ta từ chối nhé – Hyun chồm lên nói nhỏ vào tai Jess

Jess hơi nhìn Tiff rồi đưa tay sửa nhẹ tóc mái lại cho Hyun

-Chẳng phải chúng ta cũng dự định đi ăn sao. Càng đông càng vui chứ sao – Jess tỏ vẻ thân thiện

-Unnie nói thật không – Hyun tiếp tục chồm lên ghé sát vào tai Jess thì thầm

Uhm

Thay vì câu trả lời, Jess gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục đan tay mình vào tay Hyun như trước giờ họ vẫn như thế.

-Vậy chúng ta đi – HJ phấn khích

**

“Bãi đậu xe”

-Chúng ta đi chung nhé, như vậy đỡ phải bị lạc nhau – HJ đề nghị - Em thấy thế nào honey? (hỏi ý kiến Tiff)

-Em…không phản đối

Tiff cười nhẹ, mọi hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ, nét mặt của cô đều không thể qua khỏi mắt một người, đó là Jess.

[J’sP: Cô có vẻ không thoải mái với cuộc gặp này. Tâm trạng tôi còn tệ hơn cô nhiều lần. Cảm giác đau cứ nhói lên liên tục mỗi lúc vô tình nhìn vào tay cô, nhưng tôi vẫn muốn tập chịu đựng. Tôi muốn quên…]

-Còn em thì sao JuHyun? Cả bạn em nữa…à..cô ấy tên gì nhỉ?

-Cũng…được ạ…

-Tôi là Jessica. Tôi nói rồi, đi chung vẫn vui hơn mà – Jess chìa tay ra trước ánh nhìn khó hiểu của Hyun

[SH’sP: Unnie chưa bao giờ tỏ ra thân thiện như thế này]

Vậy là cả 4 người nhanh chóng ngồi vào xe. HJ là người cầm lái, Tiff ngồi bên cạnh, tay trái của cô lồng vào tay phải của HJ nhưng mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Cô là người im lặng nhất từ nãy giờ

Tiếp đó là Jess đang ngồi phía sau ghế của Tiff, 2 tay cô đút vào trong túi áo khoát dài (làm gì trong đó thì au k biết híhí). Mắt buồn bã nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Người còn lại là Hyun, em ấy ngồi bên phía HJ, mắt dán vào chiếc điện thoại để xem hoạt hình. Thỉnh thoảng cô níu níu nhẹ tay Jess để đưa cho Jess xem những đoạn hài hước.

Xe vẫn chạy, mạnh mỗi người mỗi suy nghĩ, việc làm riêng. Không khí trong xe thật ảm đạm


*TIFFANY’S POV*

Tôi vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, thực ra tôi chăm chú nhìn vào kiếng chiếu hậu xe. Khuôn mặt Jessica kín bưng không biểu lộ một chút biểu cảm nào duy chỉ có đôi mắt cô ấy…rất buồn. Tôi muốn biết thêm về suy nghĩ trong lòng cô ấy. Tôi muốn hiểu thêm về con người Jessica. Không rõ tại sao tôi lại thấy không thoải mái khi gặp cô ấy...cùng với JuHyun và tôi có phần hơi sợ khi cô ấy nhìn thấy tôi cùng với Joong. Cô ấy vẫn không thèm nhìn tôi dù chỉ là 1s, có lẽ là còn đang rất giận tôi về chuyện sáng nay cũng nên



Sáng nay...

Tôi tự cười với chính mình tại sao lại đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Tôi bỗng thấy mình giống như kẻ lợi dụng Joong vì đã muốn anh ấy rủ Hyun đi ăn cùng
.
.
.

Khẽ dùng ngón cái xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt tôi vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú ấy

...

Jessica đột nhiên quay sang JuHyun và cười rất vui vẻ với em ấy. Tự dưng lòng tôi hụt một khoảng rộng. Cảm giác này là gì…tay Joong vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mắt tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt Jessica. Tôi không cưỡng lại được ý muốn người đó là tôi. Tuy chỉ mới một lần đi cùng nhau, nhưng Jessica khiến cho tôi không thể nào quên được những cử chỉ ân cần từ cô ấy đối với tôi...Đó là đặc biệt hay sao? Hay chỉ do tôi...tự suy diễn thôi???


*END POV*


Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

-May quá, chúng ta đã đến nơi an toàn…tôi còn sợ mình ngủ quên trước khi đến đích ấy chứ - HJ tắt máy xe và chồm người sang mở dây an toàn ra cho Tiff. Phía sau Jess cũng làm tương tự thế với Hyun

-Thầy cô thật hạnh phúc đấy ạ - Hyun tỏ vẻ ghen tị

-Em cũng được Jessica chăm sóc mà – Tiff đột ngột lên tiếng (âm điệu có chút ghen tị)

-Đúng rồi, Jessica chăm sóc em có khác gì thầy chăm cô đâu – HJ nói theo


-2 người đừng ăn hiếp em ấy nữa, Hyunie sẽ khóc đấy

Jess phá vỡ sự im lặng vừa chớm nở giữa 4 người khi họ cùng đi vô trong.

**

-Honey, em muốn ăn gì? – HJ tỏ ra là một người đầy trách nhiệm và lo lắng

-Vẫn như cũ – Tiff hờ hững

-Vậy còn 2 người, đã chọn được món gì chưa? Beef Steak ở đây rất ngon – HJ đưa ý kiến

-Tôi ăn giống cô ấy – Jess gập menu lại rồi phán một câu

-Vậy…em cũng thế - Hyun theo Jess

-Em biết unnie ăn gì mà theo thế -Tiff bỏ qua Jess, cô chọc ghẹo Hyun

-Ít nhất là món ăn được unnie ạ. Em tin tưởng unnie mà – Hyun lém lỉnh

-hahaha JuHyun đã biết đùa rồi này – HJ bật cười to

Không khí lúc này có vẻ khởi sắc hơn nhiều so với ban đầu

**

Trong khi đó

“HOOT”

Quán lúc này đang rất bận bịu, khách ra vào tấp nập. Tuy là quán café nhưng chị em Hyo và Hyun là những người nấu ăn rất ngon. Vì vậy thực đơn của họ mặc dù chỉ có một vài món chính và bánh nhưng rất được ủng hộ.

-Hyo, mình cần phiếu thanh toán cho bàn số 3 – Yul nói lớn

-OK, nó đây

-Hyo, cả bàn số 7 nữa – Chul bận rộn sắp xếp bàn cho khách ngồi, nói với vào

-OK, em mang ra liền

Cả bọn đang tụ tập ở đây nhưng vì số lượng khách đông hơn so với bình thường nên tất cả bọn họ ai cũng phải giúp đỡ một tay.
TaeSun thì phụ làm thức ăn. Yoong và Sò thì bận bịu với những ly café, Yul và Chul thì chạy bàn bở cả hơi tai. Nhưng vì tất cả họ, ai cũng thạo việc và tài giỏi nên công việc diễn ra rất suôn sẻ

.

.


You better run run run run run…

-Xin chào, tôi - Hyoyeon nghe ạ



-Dạ đúng rồi, có chuyện gì sao thưa thầy?



-Mố??? Thật không ạ?



-Dạ...Vâng…vâng…cảm ơn thầy…cảm ơn thầy nhiều lắm



-Vâng…chào thầy…cảm ơn thầy ạ…cảm ơn…


Dù ở đầu dây bên kia đã cúp máy lâu rồi nhưng Hyo vẫn cứ luôn miệng nói cảm ơn, cô gập người rối rít như là đang nói chuyện với người thật vậy

-Hyo, bọn tớ cần thêm napkin cho bàn bên ngoài – Tae lên tiếng, cô vừa quay vào sau khi mang thức ăn ra

Hichic

-Hyo, cậu sao vậy?

Tae lo lắng phóng nhanh đến chỗ Hyo bằng đôi chân thiếu tất thước của mình

-Hyo…chuyện gì xảy ra? Honey, giúp tớ với – Tae gọi Sún

Mọi người ngưng công việc làm của mình vây quanh Hyo. Mỗi người một tiếng hỏi han, trong khi Hyo vẫn cứ khóc. Sò và Sún là 2 người nối tiếp Hyo khóc theo, sau nữa là Yoong…

-Hyo, có chuyện gì cậu nói đi chứ - Yul mất hẳn kiên nhẫn

-Hức hức…Hyu…n…i..hức hức…Hyunie của tớ…huhuhu -Hyo không thể nào hoàn thành hết câu được

-Hyunie làm sao??? Có chuyện gì với em ấy sao – Tae nôn nóng hơn

-Hyunie…hic hic…em ấy…em…ấy…đã…huhuhu…

-Thôi nào, em làm anh muốn xỉu rồi nà – Chul lắc lắc vai Hyo

-Hyunie nhận được học bổng du học ở Anh…

Yayyyyyyyyyyy

Sau 1s im lặng, niềm hạnh phúc chợt oà vỡ trong lòng tất cả mọi người. Họ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Ngay cả Chul, anh cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt tự hào, hạnh phúc và hơn cả là những giọt nước mắt dành cho tình bạn thân, tình anh em, tình yêu của mỗi một thành viên dành cho nhau…

-Tuyệt quá…Hyun của chúng ta thật giỏi phải không? Sún, cậu có nghe thấy không? Là đi du học ở Anh đó – Sò lắc mạnh vai Sún bày tỏ niềm hân hoan

-Em phải gọi điện thông báo cho em ấy mới được…yeahhhhhhh….không thể kiềm chế được – Yoong móc điện thoại ra trong run rẩy (vì quá vui mừng)

-Ô mô, tớ không thể nào ngừng cười được. Tuyệt quá đi – Sún ôm lấy Tae

-Hyo, em Út của chúng ta thật đáng tự hào….- Yul nói trong khi ôm choàng lấy Yoong từ phía sau

-hichic…Nào nào, chúng ta tiếp tục công việc thôi..hic…chiều hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được miễn phí!!! – Hyo lau nước mắt trên mặt mình, lau cho cả Sò rồi phấn khởi nói

YEAHHHHHH

-Vậy tớ có thoát nạn hôm nay rồi. Cậu thật đáng yêu quá đi – Sò nâng Hyo lên nhảy tưng tưng

-Eh herr, chưa trả tiền thì nợ vẫn còn đó cưng à – Chul lên tiếng phá hỏng mộng tưởng của Sò

-Eww, chả vui tí nào – Sò xụ mặt ngay lập tức – Nhưng…vì tin đặc biệt hôm nay…em sẽ khao mọi người vào ngày mai…OK – Vui trở lại







-Móm, thế nào rồi? Đã liên lạc được em ấy chưa? – Sún hỏi

-Em ấy không nghe máy – Yoong vừa nói vừa thử bấm lại số điện thoại của Hyun

-Gọi cho Sica baby thử xem. Họ đang đi cùng nhau – Yul gợi ý


-Hả??? – Taesun đồng loạt

-Sica đang ở bệnh viện cơ mà – Hyo ngạc nhiên

-Bệnh viện nào, mới sáng nay còn đến hù bọn tớ một trận chết khiếp cơ mà – Sò nhớ lại – Không phải hù, mà là sica effect thật…quá đáng sợ.

-Để bàn sau đi, Yoong, em cố liên lạc với Hyunie với Sica. Bây giờ mọi người làm việc tiếp nào…khách nãy giờ giận quá bỏ đi hết rồi cũng nên – Tae vỗ tay bộp bộp (ra dáng leader gớm)

**

Trở lại với 4 người ở nhà hàng

-Jessica, cô đang đi học hay đi làm rồi? – HJ hỏi khi họ vừa kết thúc phần ăn tráng miệng của mình

-Đi làm lâu rồi – Jess trả lời qua loa

-Vậy chắc cô cũng có người yêu lâu rồi nhỉ?

Jess đưa mắt nhìn HJ như ngầm bảo hãy thôi những câu hỏi vô duyên và ngớ ngẩn của anh lại đi. Nhưng cô không nói gì, lẳng lặng cầm lấy ly nước

-Tôi không hứng thú với chuyện hôn nhân. Nhất là khi đang còn trẻ thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc phải hối hận về sau thôi thì tôi chẳng còn chút ham thích nào đối với chiếc nhẫn trói đời kia rồi. ( đá đểu ai đây nhỉ)

-OH hahaha, cô thật vui tính quá – HJ bật cười trong khi người ngồi bên cạnh cảm thấy khó thở hơn nữa

-Cảm ơn, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe lời khen kiểu vầy

-Sau khi ăn xong 2 người tính làm gì? – Tiff hỏi

-Em…chưa có tiết mục gì đặc biệt cả - Hyun trả lời, cô nhìn sang Jess

-Em đi với unnie – Jess nói gọn – Bữa ăn hôm nay tôi trả. Cảm ơn về cuộc gặp “thú vị” vừa rồi. Chắc 2 người còn khá nhiều việc để làm. Không phiền 2 người nữa. Chúng tôi nghĩ chúng tôi nên đi trước

- ấy khoan đã – Tiff đột ngột ngăn lại khi Jess vừa dợm bước đứng lên

- Chuyện gì?

-Xe của 2 người vẫn ở trường. Chúng ta sẽ đi cùng nhau…thật áy náy khi để 2 người đi như thế - Tiff nói nhanh

- Đúng đó – HJ đồng tình

-Unnie, điện thoại em để ở trên xe của thầy nữa – Hyun rụt rè

- Được rồi, phiền 2 người vậy – Jess xuôi xị

**

Bên ngoài cửa

Họ đang đứng đợi người phục vụ chạy đi lấy xe. Trong khi chờ đợi, Tiff thấy xe kem ở phía bên trái của mình, cách một đoạn ngắn

-Aw, I want ice-cream – Tiff tự động hướng đôi mắt cún con của mình về phía Jess như được cài đặt sẵn

-Không được – HJ lắc đầu – nó rẻ thế thì làm sao đảm bảo chất lượng cho được.

-Hyunie, em muốn ăn kem không? Unnie cũng muốn một cây – Jess lưỡng lự rồi cũng quay sang hỏi Hyun

-Vâng. Chúng ta cùng đi – Hyun vui vẻ

Hyun nắm lấy khuỷu tay của Jess, họ đi nhanh về phía chỗ xe kem

-Tôi cũng muốn đi

-Chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm có kem có tiếng đàng hoàng. Sẽ đảm bảo hơn mà - HJ vẫn cố níu Tiff lại

Tiff định chạy theo nhưng HJ đã kéo cô lại, 2 người, 1 người kéo, 1 người giật. Bỗng nhiên một chiếc xe đạp chạy nhanh qua tay
lái đụng phải Tiff làm cô trật chân té xuống.

-TIFFANY!!!
Chap 14:

*JESSICA’S POV*

Tôi vui vẻ quay lại với 2 cây kem trên tay định bụng rằng sẽ đưa cho Tiffany loại kem lần trước cô ấy đã ăn. Nhưng khi vừa quay lại…tôi đã phải đánh rơi chúng từ trên tay, hét to tên cô ấy và chạy nhanh lại. Tôi không biết KHJ đã làm gì Tiffany nhưng có vẻ như vì họ có cuộc đùn đẩy với nhau nên người lái xe đạp mới vô tình đụng trúng cô ấy như thế. Tim tôi đau như muốn ngừng hoạt động, tôi không còn biết điều gì ngoài việc đến gần cô ấy…

-C—

Tôi ngưng ngay câu nói của mình kịp lúc và đứng trơ như tượng khi tôi nhìn thấy KHJ đang quỳ nhanh xuống đỡ cô ấy và ôm vào lòng



Tại sao tôi lại có thể quên điều quan trọng thế nhỉ???

KHJ đang ở đây – người duy nhất Tiffany cần là anh ta.

-Unnie không sao chứ ạ? Hyun đứng cạnh tôi từ lúc nào, em ấy đưa một tay đỡ lấy Tiffany và hỏi han

-Honey, em không sao chứ? Anh xin lỗi…,chúng ta đến bệnh viện nhé… - HJ mất bình tĩnh, luôn miệng xin lỗi Tiffany và kiểm tra khắp người cô ấy

-Em không sao – Cô ấy trả lời và lén nhìn nhanh về phía tôi (có lẽ chỉ tôi nghĩ vậy)



Tôi vẫn đứng đó, im lặng và im lặng. Tay chân bỗng như thừa thải hẳn ra. Tôi muốn nhào vào đấm cho vỡ mặt tên KHJ ấy ra, rõ ràng chính tại anh ta mà Tiffany mới bị té như thế.

Chợt nhớ đến người lái xe đạp, tôi quay sang anh ta và đổ hết bao bực tức trong lòng mình ra

*END POV*


-Yah, anh có mắt không vậy hả - Jess nắm lấy cổ áo anh ta

-Tôi…tôi xin lỗi nhưng cô ấy…rõ ràng---

Anh ta im bặt khi nhận lại cái trừng mắt đáng sợ và nắm tay Jess đang giơ lên

-Sica unnie – Hyun cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh ta

-Là lỗi của tôi..tôi ngã vào anh ta trước – Tiff nhăn mặt chịu đau, giải thích

-Về học lại lớp lái xe của mấy đứa nhóc đi…nếu không đảm bảo an toàn tuyệt đối thì…đừng có lái nữa. Aiss, lái có cái xe bé xíu thế này mà cũng không xong…ĐI ĐI – Jess giở giọng ngang như cua

Tất nhiên bây giờ cho dù đúng, dù sai thì anh chàng ta cũng không dám ở lại một phút nào. Jess lúc nổi giận còn đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần. Đã vậy còn giở thói côn đồ (học được từ Sò đại ca và Yul đại hiệp) ra nữa…

-Unnie…unnie đáng sợ thật đấy – Hyun nhìn theo anh chàng lái xe đạp

-Gì cơ, em cứ thử đi club hay bar 1 lần đi thì biết liền. Như thế còn chưa bảo vệ nổi mình đấy – Jess đút tay trong túi áo rồi bỏ đi trước

-Aww

Cô quay phắt người lại, phía sau Joong đang đỡ lấy Tiff. Dường như chân cô bị trật khớp và sưng to lên

-Chúng ta đến bệnh viện, em không ổn rồi – HJ lo lắng

Lúc đó xe cũng vừa được mang đến (nhà hàng lúc đông khách thì đợi hơi lâu chút)



-Hyun, em đỡ Tiff dùm thầy…Chúng ta đến bệnh viện – HJ chạy nhanh đến chỗ xe

-Không, em không sao…em muốn về nhà – Tiff nói như muốn khóc

Suy nghĩ một lát, Jess tiến lại chỗ Tiff và dùng hết sức mình ẵm Tiff lên (wow)

-Hyunie, em ngồi phía trước, Tiffany cần ngồi ở phía sau và duỗi thẳng chân ra

Nói rồi Jess mím môi bế Tiff đi lại chỗ xe đang đậu trước ánh mắt kinh ngạc của Hyun và đặc biệt là Tiff (nói là lết lại thì đúng hơn haha). Với sự giúp đỡ của HJ và Hyun, cuối cùng Tiff ngồi duỗi thẳng, chân đặt lên trên đùi Jess. Nước mắt cô lưng tròng nhưng vẫn nhất định không chịu đến bệnh viện


**


-Honey, chúng ta nên đến bệnh viện – HJ năn nỉ qua tấm gương chiếu hậu

-Không…em muốn về nhà. Chân em đã đỡ rồi – Tiff nói dối

-Nhưng mà…

-EM MUỐN VỀ NHÀ – Tiff nói lớn lên rồi oà khóc nức nở

Bỗng đâu có một bàn tay chạm lên tay cô xoa xoa nhẹ. Nhưng mặt con người đó vẫn ngó đăm đăm ra cửa sổ. Bàn tay đó mang hơi ấm lại cho bàn tay đang lạnh dần lên của Tiff

-Xin lỗi…Em thật sự…muốn về nhà – Tiff nói nhỏ hơn

-Ừ, thì mình về nhà – HJ chìu theo ý Tiff


**

“Nhà”

HJ tắt máy xe rồi nhanh chóng mở cửa sau. Anh cõng Tiff đi thẳng vào nhà nhờ sự giúp đỡ mở của của Jess. Anh đặt Tiff ngồi lên trên ghế sofa

-Anh xin lỗi, em sợ lắm phải không? Đưa---



[/i]One, you're like a dream come true…Two, just wanna be with you
Three, girl, it's plain to see…That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three…Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done…Then I'll start back at one, yeah yeah (Back at one- Brian McKnight) [i]

HJ tạm ngưng câu nói của mình. Anh đưa mắt nhìn vào màn hình rồi đứng lên đi ra ngoài. Hyun lúc này đang bận bịu với chuyện đi lấy nước ở nhà bếp. Jess thì vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn Tiff, nhưng không nhúc nhích động đậy gì.

-Công ty có chuyện quan trọng cần anh giải quyết – HJ trở vào

-Oh vậy anh đi đi, em không sao đâu. Nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại thôi mà. – Tiff trấn an khi thấy sự lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt HJ

-Nhưng mà…

-Em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ công việc đâu. Oppa, em không có gì nghiêm trọng hết. Em đứng được đây này –Tiff cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng ngồi xuống


[J’sP: CÔ LÀ CON NGỐC!!!]


-Vậy…Jessica à, nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể được không?

Gật

-Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thật sự rất biết ơn điều đó

Gật

.

.

.

-Juhyun, em có muốn quá giang thầy không? – HJ hỏi to

-Em…

-Hyunie, em nên đi đi. Xe unnie vẫn còn ở trường, unnie không thể đưa em về được – Jess nói

-Nhưng còn Tiff unnie

- Unnie không sao đâu. Unnie sẽ bóp dầu…

-Unnie sẽ chăm sóc cho Tiff unnie của em cẩn thận, không sức mẻ miếng nào đâu

-Vậy… - Hyun vẫn có vẻ nấn ná không muốn

-Ngoan nào…Để unnie tiễn em - Jess dứt khoát đứng lên đi ra mở cửa (làm gì nôn nóng tiễn khách ghê quá vậy nàng)



-Unnie, có gì nhớ báo tin cho em nhé – Hyun nhắc nhở

-Unnie biết rồi. Bye~~ - Ôm nhẹ lấy Hyun

-Nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi – HJ nói trước khi lên xe nổ máy


**


.

.

.


Ouch!!!

Tiff chảy nước mắt khi cố gắng cử động bàn chân mình.

-Để xem nào

Jess đi nhanh đến quỳ xuống đưa tay nâng bàn chân đang sưng vù lên của Tiff một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-Đau lắm à? – Ngước lên nhìn nhanh rồi cúi xuống

-Yea, đau lắm…tôi không cử động được – Mắt chớp chớp, miệng méo xệt…vẻ mặt rất đáng thương và đáng yêu…chết được

-Cô có thể chịu đau không? – Jess lại ngước lên hỏi, lần này ánh mắt họ giao vào nhau

*TIFFANY’S POV*

Trái tim tôi đập loạn xạ hẳn lên trong cái khoảnh khắc tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Jessica, cô ấy có một đôi mắt đầy biểu cảm, mặc dù nó không to lắm nhưng
là quá đủ để tôi nhìn thấy sự lo lắng quan tâm đầy ấm áp từ cô ấy lúc này

Trong vô thức, tôi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt trắng trẻo ấy và tìm lấy bàn tay cô ấy nắm nhẹ. Tôi không thể điều khiển ý muốn của mình, ý muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jessica lần nữa. Nó khiến tôi thấy tự tin và có dũng khí hơn rất nhiều.


Khẽ mím chặt môi, tôi gật nhẹ đầu

*END POV*

-Cô có thể dựa vào tôi nếu quá đau. Hoặc bảo tôi dừng lại

Jess ngồi lên trên sofa, bên cạnh Tiff và bắt đầu xoa xoa nhẹ cổ chân Tiff. Cô dặn dò kĩ lưỡng và nhất là rất dịu dàng


*JESSICA’S POV*

Cô ấy vừa chạm vào tôi, ánh mắt tha thiết của cô ấy như đang thiêu đốt tôi…

Eh her

Tôi phải nói gì đây nhỉ, tôi như chìm nghỉm vào trong đôi mắt cười đó.

Tiffany

Tiffany

Tiffany

Tim tôi không ngừng réo gọi tên cô ấy.

Tôi muốn nói thật nhiều, tôi muốn nói rằng tôi đã lo lắng thế nào khi nhìn thấy cô ấy bị đau

Tôi muốn diễn tả với cô ấy những cơn bão ập đến như thế nào khi nhìn thấy họ với nhau (cô ấy và HJ)

Tôi muốn hét lên với cô ấy khi Tiffany cố gắng nén đau để chứng tỏ rằng mình không sao

Nhưng tôi không làm gì được…



Tôi chỉ biết hành động như một cái máy và im lặng để mặc cho con tim tôi thét lên ngàn lần rằng Jessica Jung là kẻ đần

Tôi lẳng lặng làm công việc của mình. Tay cô ấy đang bấu chặt lấy cánh tay tôi. Đầu cô ấy ngả lên vai tôi.

Nước mắt

Tôi muốn khóc theo với cái nỗi đau của người bên cạnh mình đang chịu đựng. Tay tôi vẫn thực hiện công việc của mình – sửa lại chỗ bị trật khớp cho cô ấy. Vì
tôi từng là thành viên trong đội bóng đá của trường nên nó không mấy khó khăn để tôi làm việc này


Đã đến công đoạn khó khăn nhất rồi. Tôi ngừng lại, khẽ thở dài…đưa tay lau nước mắt cho Tiffany. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên và nhìn tôi

-Một chút nữa thôi, cố gắng ok?

Giọng tôi trầm đục hẳn vì bao nhiêu cảm xúc trong lòng cần tôi kìm nén lại ngay lúc này

Tiffany nhắm khẽ mắt lại và ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đưa tay mình về vị trí ban đầu (ở cổ chân) tiếp tục xoa nhẹ

Rắc…cụp!!!

AAA

Những móng tay dài nhọn đang bấu lấy cánh tay tôi. Khẽ nhăn mặt vì đau nhưng nhìn Tiffany kìa, nước mắt cứ lăn dài một cách không kiểm soát được trên khuôn mặt nhỏ thon gọn ấy. Tôi lại thấy đau trong lòng nhiều hơn. Tiffany nấc lên…


Không kềm được lòng, tôi ôm choàng lấy cô ấy và hôn lên bờ môi đang mím chặt của Tiffany

Thời gian chầm chậm trôi qua. Tôi vẫn cứ giữ nguyên vị trí của mình và trông chờ một cái tát tai hoặc sự bùng nổ tức giận từ cô ấy.

Nhưng không

Người Tiffany cứ mềm nhũn ra trong vòng tay tôi, không chút cảm xúc nào.

Đây mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất, không phải sao?

Mỉm cười chua chát, tôi đẩy nhẹ cô ấy ra


*END POV*



-Xin lỗi. Tôi đưa cô lên phòng

Jess vớ lấy chai dầu thoa lên chân cho Tiff rồi quấn băng gạt lại để Tiff không cử động chân quá nhiều. Cô im lặng xốc Tiff lên rồi hì hục bước từng bước lên bậc
thang.(đúng là sức mạnh tình yêu có khác, vừa mới bệnh dậy mà đã phải khổ thế này)

Khuôn mặt 2 người lúc này sát nhau, hơi thở của Tiff cứ đều đều phả vào cổ Jess nhưng có vẻ không ai trong 2 người bận tâm về điều đó.
Jess dường như đang rất buồn vì những gì vừa xảy ra. Còn Tiff thì vẫn cứ im lặng từ nãy giờ



-Tôi muốn đi tắm


Tiff cất giọng khàn khàn đặc trưng của mình phá vỡ khoảng không tĩnh mịch trong gian phòng

- Rất tiếc, tôi không thể giúp – Jess nhún vai

-Cô có thể lấy quần áo và gội đầu giúp tôi không? Tôi…ehhh…cô biết đấy…tôi không thể cử động được…và…tôi cần làm sạch người mỗi ngày – Tiff rụt rè đề nghị và giải thích

Jess im lặng rồi cũng bước đến tủ quần áo của Tiff

-Cô muốn mặc gì?

-Tôi không quan tâm lắm. Vì đồ nào của tôi tôi cũng thích cả - Tiff dễ dãi mỉm cười

-Vậy tôi chọn – Jess lục tung tủ quần áo của Tiff lên



Phù

Cuối cùng thì Jess cũng chọn được một bộ đồ mặc ở nhà cho Tiff sau gần nửa tiếng tìm kiếm. Cô làm ra vẻ bí mật mang bộ đồ đó chạy nhanh vào phòng tắm máng lên rồi lăng xăng lấy ghế lấy chậu hứng nước blahh blahhh blahh để chuẩn bị. Sau đó cô lại cố hết sức bế Tiff vào


-Jessie, cảm ơn – Tiff đột ngột rút gọn tên của Jess

Jess chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cô lặng lẽ lấy nước làm ướt mái tóc của Tiff, tư thế lúc này là Tiff đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chân bị đau duỗi ra, chân còn lại hơi cong. Cô ngả người dựa hẳn lên đùi của Jess trong khi Jess đang ngồi trên bồn tắm, một tay giữ lấy đầu Tiff một tay xả nước lên tóc Tiff

-Đừng cử động chân quá nhiều… – Jess nhắc nhở

-Tôi biết. – Tiff cười

Jess gật nhẹ đầu hài lòng

-Jessie, cô có biết trái đất đang nóng lên vì hiệu ứng nhà kính không? – Tiff hỏi đột ngột

-uhm…Tôi biết nhưng không rõ như mấy nhà khoa học. Và tôi học dốt địa lý lắm… – Jess vừa lấy xà phòng xoa vào 2 tay vừa nói

-Nó đang ảnh hưởng tích cực đến cô – Tiff nói mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Jess

-Vậy à, nhưng cục đá bỏ trong tủ lạnh thì không thể nào chảy thành nước

Miệng trả lời, tay vẫn đều đều vò nhẹ mái tóc màu nâu vàng của Tiff

-Nhưng có vẻ như JuHyun đã lấy cục đá đó ra khỏi rồi. Nó đang tan dần, tôi nghĩ thế - Tiff hơi nhướng người lên

-Cô mỏi à? – Jess lảng chuyện

-Chỉ giúp cô dễ dàng hơn thôi. Trả lời tôi, cô nghĩ thế nào? – Tiff quay lại vấn đề

-Về chuyện gì? – Jess vẫn nhẹ nhàng như thể chỉ mạnh tay hơn chút thôi thì sẽ làm đau Tiff

-JuHyun. Cô thích em ấy, đúng không? – Tiff hỏi thẳng

-Không - Jess ngừng tay, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tiff để trả lời

-E hèm…nhưng cô là tất cả với JuHyun, cô có nghĩ thế không? – Tiff lảng tránh ánh mắt đượm buồn từ Jess

-Không (mím môi suy nghĩ một chút)…nhưng có lẽ là nhiều hơn một nửa.

-Cô có nghĩ những gì cô thể hiện khác với những gì cô đang trả lời không? – Tiff tiếp tục màn thẩm vấn (như hỏi cung người ta ấy)

- Không – Vẫn câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng đó

-Nhưng câu trả lời là “CÓ”. Tôi còn nghĩ 2 người đang hẹn hò đấy – Tiff hơi cười

-Vậy cô có ghen không? – Jess với lấy vòi nước và xịt nhẹ lên để xả hết dầu gội, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt Tiff


Ouch…


-Xin lỗi

Jess sơ ý làm nước tràn lên mắt của Tiff, ngay lập tức cô thả nhanh vòi nước ra rồi đưa tay lau nhẹ quanh mặt cô ấy.. Họ gần nhau đến nỗi hơi thở đứt quãng và
nhịp tim của Jess đều không tránh khỏi bị phát hiện

-Đừng bận tâm, tôi chỉ hiếu kì thôi. Tôi biết cô và Kim HyunJoong là định mệnh. – Jess vẫn ân cần như thế nhưng giọng nói thì lại rất buồn

-Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi 10 tuổi. Trong lòng tôi, Joong thật sự rất quan trọng. Ước mơ của tôi từng là được sớm trưởng thành và làm vợ anh ấy…

-Vậy bây giờ? – Jess với lấy cái khăn máng gần, cô đỡ nhẹ người Tiff ngồi thẳng dậy, nhưng Tiff cương quyết không chịu xoay lưng lại với Jess nên cô đành xuôi theo. Họ đang đối diện nhau

-Tôi đang lo sợ - Giọng hơi chùn xuống

-Sợ sẽ không làm tốt mơ ước đấy à? – Jess trùm khăn kín mặt Tiff

[T’sP: Tôi sợ cơn gió đang khiến lòng tôi rung động ngày một lớn lên…]



-Cô sẽ làm tốt thôi (nói như muốn khóc)…điều cô ước mơ đang dần thành hiện thực. Xong rồi, cô tự tắm đi – Jess đi như chạy ra ngoài đóng cửa lại

[T’sP: Có ai nói với tôi điều tương tự như cô ấy vừa nói không? Rằng tôi sẽ làm tốt điều đó? Trái tim ơi, mày sao thế này? HÃY BÌNH YÊN….LÀM ƠN. Tiffany Hwang, ai cũng bảo rằng định mệnh của mày là Kim HyunJoong đấy….hãy thôi ngông cuồng đi…]


Bên ngoài cửa phòng tắm, có một người đang cắn chặt tay mình ngăn tiếng nấc nghẹn lên.


*JESSICA’S POV*


Tại sao thế? Tại sao tôi không thể quay đầu lại. Chỉ cần là Tiffany Hwang thôi thì Jessica Jung đã buông xuôi tất cả những ý chí rồi.


Tôi không còn đơn thuần là thích cô ấy nữa, mà trái tim tôi đã bắt đầu khắc dần tên cô ấy vào. Nó đậm lên theo từng ngày. Vết thương đau lên theo từng ngày,

nhưng bản năng của tôi lại không làm khác được ngoài hướng về cô ấy, bên cạnh cô ấy.


Ầm


Tôi lau nhanh gương mặt của mình bằng chiếc khăn lúc nãy rồi bật đứng lên


*END POV*

-Tiffany! Cô ổn không? – Giọng nghẹt nghẹt

-Tiffany!!! Cô nghe tôi không? – Vẫn đứng bên ngoài nói vọng vào



Cốc cốc cốc

-Tiffany…tôi vào đấy

Jess vội vàng mở cửa ra, trước mặt cô Tiff đang nằm sóng soài trong bồn tắm

-Jessie~~

-TIFFANY

Jess hét lên trước khi nhào vô ẵm cô ấy ra khỏi đó

-Jessie, tôi không thể làm một mình được – Tiff yếu ớt (nói không nổi vì quá đau chân)

-Aisss…Thật là…

Tuy giọng nói của Jess chứa đầy sự bực dọc nhưng nét mặt lo âu và vẻ luống cuống từ cô lại đang phản biện lại chính điều đó. Nó khiến cho niềm hạnh phúc cứ len lỏi nhẹ nhẹ vào trong lòng Tiff. Thêm lần nữa, Jess phải bế nhanh Tiff đặt lên chiếc ghế cạnh đó.

Đến lúc bình tĩnh hơn, cô mới nhận ra là Tiff không một mảnh vải che thân . Jess khựng lại một thoáng, mắt cứ đăm đăm vào vòng 1 của Tiff rồi lắc mạnh đầu quay trở vào trong phòng tắm lấy khăn và quần áo ra lau người cho Tiff.


-Cô…cô…mặt đồ vào đi

Sau khi lau xong Jess nhắm mắt đưa bộ đồ cho Tiff rồi lần mò đường đi ra khỏi phòng cô ấy

[J’sP: Phù phù phù…Cái gì vậy nhỉ? Mình vừa thấy cái gì vậy nhỉ? Nó có vẻ nhỏ hơn của mình…(nhìn xuống)…nhưng quả thật cô ấy có một thân hình quá quyến
rũ…Wow…S line…đối với mình nó đánh bại được cả Yul sexy đấy…OMGee…]

-Aw…bum bum bum…(đập mạnh vô đầu)…Ouch…đau quá (xoa xoa chỗ bị thương ở trán)…OMG…You driving me crazy…(em khiến tôi điên lên được)...A…hot
quá…mình cần phải đi tắm…

Jess lấy tay quạt lấy quạt để lên mặt mình rồi đi nhanh về phòng mình lao vào phòng tắm.


2a.m

Jess khẽ buông cây bút xuống bàn vươn vai. Thật thoải mái khi được ở nhà.

-Daddy à, bố có thể giam con mãi sao. Con gái có nhiều cách hay ho hơn bố nhiều

Jess tự nói chuyện một mình rồi cười hả hê.

*FLASHBACK*

-Hello, mommy…có daddy ở nhà không ạ?

Jess gọi điện thoại về nhà lúc sáng ở Hàn Quốc tức là giờ đó bên Mỹ chỉ đang là nửa đêm.

-Bố, con chỉ muốn thông báo cho bố biết là hôm nay con sẽ ra viện. Bố đừng để con phải làm gì không hay cho cổ phiếu tập đoàn Jung bên này rớt giá đấy. Chào bố, chúc bố ngủ ngon


Cụp

Jess cúp máy cái rụp sau 2 câu nói và kết quả là…2 tiếng sau cô nhận được tin nhắn của Stevie nói rằng bác sĩ Won đã đồng ý kí giấy cho cô xuất viện


*FLASH END*

Jess đứng lên đi đến bên cửa sổ

Oops, ngoài trời đang mưa rả rich. Cô chợ t thấy lo cho Tiff vì không biết cô ấy có đóng kín cửa sổ lại hay chưa. Rón rén như con mèo, Jess mở nhẹ cánh cửa phòng Tiff và mò mẫm đi đến đóng cửa lại


-Dừng lại!!!

Jess giật thót người như kẻ trộm bị bắt quả tang


[J’sP: 2 giờ sáng rồi mà cô ấy còn chưa ngủ hay sao? Thật là…]

-Mẹ ơi…đừng đi mà…mẹ ơiiiii huhuhu…mẹ đừng bỏ con như thế mà…

Tiff vỗ tay lên tấm nệm, giọng thất thanh



-Bố ơi…bố giữ mẹ lại đi…bố…Leo…Michelle…mọi người giữ mẹ lại đi. Please…huhuhu

Tiff khóc rấm rứt. Jess lập tức mở đèn lên và đến ngồi bên cạnh giường của Tiff

-Tiffany – Jess khẽ lay nhẹ



AAAA

Tiff bật ngồi dậy mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Nhận ra người trước mặt là Jess, cô ôm chầm lấy Jess khóc to hơn

-Jessie, mẹ...giữ bà ấy lại cho tôi…huhuhu

Jess vòng tay ôm chặt Tiff vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi bằng hành động, cô tuyệt nhiên không nói một lời nhau cho đến tận khi Tiff bình tĩnh hơn



-Nằm xuống và thả lỏng người ra. Tôi đi lấy thuốc – Jess đỡ Tiff nằm xuống rồi dợm đứng lên lấy thuốc

-Đừng… - Tiff lúc lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi

-Tôi sẽ quay lại liền, 2’ thôi. Cô không thể để bị sốt cao thế này được - Jess trấn an Tiff rồi phóng nhanh ra khỏi phòng

117

118

119

120

Tiff vừa hoàn thành xong phần đếm của mình thì cũng là lúc Jess xuất hiện ngay trước cửa phòng với hơi thở đứt quãng. Cô đã phải chạy xuống dưới lầu, vồ lấy giỏ sách của mình để lấy thuốc. Cũng may vẫn còn vài viên được bỏ sẵn trong giỏ

-Jessie

-Tôi đây

Jess đưa ly nước và thuốc cho Tiff

-Tôi nhớ mẹ quá – Tiff buồn bã

- Hãy đi thăm bà ấy

-Tôi không thể

-Vậy thì hãy nói với tôi, tâm sự với tôi đến khi cô có thể làm điều đó – Jess ngồi xuống mép giường

-Cảm ơn đã ở cạnh tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thức giấc sau cơn ác mộng và có người vỗ về tôi đấy – Tiff nói nhỏ

[J’sP: Cô ấy thật sự rất yếu đuối]

-Hãy ngủ đi, bên ngoài trời đang mưa, đắp chăn vào – Jess kéo chăn đến tận cổ cho Tiff

-Cô đi đâu? – Tiff bật dậy

-Tôi ngồi ở đây, thả lỏng người nào – Jess mỉm cười vỗ vỗ lên đầu Tiff

-Đừng đi đâu hết nhé!

Tay Tiff tự động dính chặt vào tay Jess, sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách an lành

-Tôi nghĩ…mình yêu em mất rồi, Tiffany Hwang ạ!

Jess thỏ thẻ lời tỏ tình của mình sau khi đã biết chắc Tiff đã ngủ ngon giấc. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiff, Jess cứ đứng lên tắt điện rồi trở lại bên mép giường.


Suốt cả đêm, cứ chốc chốc cô lại kiểm tra nhiệt độ cho Tiff một lần…và ngồi yên như thế ngắm nhìn Tiff ngủ…trong bóng tối


Thấm thoát đã 6 ngày trôi qua. 6 ngày Jess luôn ở bên cạnh Tiff mỗi khi cô cần. 6 ngày, Jess chăm sóc Tiff mà không có bất kì lời phàn nàn nào cả. Vì Tiff, Jess sẵn sàng vào bếp và chiến đấu với đống nồi niêu xoong chảo hàng tiếng đồng hồ chỉ để hoàn thành một phần bánh tuna sandwich. Vì Tiff, Jess sẵn sàng bỏ dở những thiết kế của mình và chạy sang phòng cô ấy chỉ để kể cho Tiff nghe một vài câu chuyện trước khi ngủ. Vì Tiff, Jess có thể cõng cô ấy từ trên cầu thang xuống dưới và cõng ngược lên mà không chút than vãn mệt nhọc. Vì Tiff, Jess rất vui vẻ đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm hơn để giúp cô ấy làm vệ sinh cá nhân. Và vì Tiff, Jess quên hẳn chuyện đến công ty làm việc và tắt luôn cả điện thoại.


Mối quan hệ giữa họ được cải thiện rất nhiều. Họ có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Cùng coi chung một bộ phim. Hoặc giả khi trước khi ngủ, Tiff luôn nói chuyện với HJ và người nhà bên Mỹ thì nay cô lại dành thời gian để nói chuyện và ngồi nhìn Jess làm việc nhiều hơn là nói chuyện với HJ. Họ hợp cạ với nhau đến nỗi biết ý nhau như những người quen từ lâu rồi.

Duy chỉ có một điều là mỗi khi HJ đến cùng Tiff. Jess không bao giờ rời khỏi phòng mình một bước, hoặc cô cố tình tạo cơ hội cho HJ gần gũi Tiff rồi lại về
phòng mình.

Hôm nay đã là ngày thứ 7 và vẫn như thế khi HJ đến

*TIFFANY’S POV*

Jessie đã đi về phòng mình sau khi mở cửa cho Joong vào. Không biết có phải không nhưng tôi nhận ra nỗi buồn vương trên khuôn mặt cô ấy. Tôi đột nhiên
mất dần đi hứng thú với việc có Joong bên cạnh mình. Tuy tôi biết rằng làm như thế là sai. Tôi không thể có lỗi với Joong khi chiếc nhẫn của anh vẫn còn mới toanh trên tay mình nhưng tôi không thể nào thôi nghĩ đến Jessie và nỗi buồn của cô ấy. Jessie chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, thâm chí cô ấy đã cư xử giống hệt mẹ chăm tôi lúc còn nhỏ. Tôi dần quen với sự có mặt của Jess mỗi khi tôi cần một ai đó bên cạnh. Cảm giác cô độc một mình trong căn phòng cũng không còn nữa khi tiếng cười của chúng tôi giòn tan vang lên mỗi ngày.


Tôi ngước lên, bất ngờ nhìn thấy nỗi buồn dịu vợi trong mắt cô ấy khi Jessie một mình ngồi ngoài lang can nhìn xuống lúc tôi và Joong đang đùa giỡn phía sau vườn. Jessie vội vàng vào trong và không lâu sau cô ấy nói rằng sẽ đi ra đến công ty.

Tôi đứng nhìn theo cái dáng lẻ loi của đó bất giác thở dài

*END POV*

-Em mệt à? – HJ thấy sắc mặt không tốt của Tiff nên hơi lo lắng

-Một chút thôi ạ. Oppa, công việc thế nào? Không bận bịu chứ? - Tiff gượng cười

-Trước mắt là như vậy. Với lại anh muốn dành thời gian chăm sóc cho em. Mà em có muốn đi Bali không? Khách sạn bên đó đang trong giai đoạn hoàn thành. Tập đoàn đảm nhiệm phần thiết kế lần này rất có tiếng tăm nên dù sao anh cũng phải đích thân sang đó để chuẩn bị mọi thứ. Hơn nữa, dạo này sắc mặt của em không khá lắm, anh muốn chúng ta đi đổi gió. – HJ nắm lấy tay Tiff, họ đang ngồi trên xích đu

-Em không chắc nữa, lịch học của em…anh biết mà – Tiff từ chối

-Anh đã xem kĩ rồi, và cũng đã xin cho em được nghỉ 1 tháng rồi. Em phải nghỉ ngơi chứ - HJ cười tươi

[T’sP: Oppa, lẽ ra anh nên bàn bạc trước với em chứ…anh lại thế, lúc nào cũng chỉ muốn theo ý mình]

Tuy nghĩ vậy, nhưng Tiff không nói ra. Cô ngồi im lặng



-Anh nói tập đoàn thiết kế lần này là tập đoàn nào vậy? – Tiff quan tâm

-S9. Những cô gái trẻ nhưng toàn những người tài năng – HJ gục gật đầu

-S9??? Oh, em cũng có nghe đến – Tiff nén nỗi tò mò của mình lại

-Những thiết kế của họ rất ấn tượng. Nhất là nội thất trong phòng, nó rất hợp với từng yêu cầu của phía mình đưa ra. Nhưng rất tiếc, anh chưa gặp người chịu trách nhiệm lần nào. Nghe đâu cô ấy có việc bận đột xuất rồi lại bệnh nữa nên không có mặt trong buổi họp của 2 bên. Thật không nén nổi trí tò mò về cô ấy. Oppa muốn gặp một lần cho biết. Còn Taeyeon, Sunny, Hyoyeon là những người rất năng động và thân thiện. Ồ…oppa có đang nâng họ lên quá không nhỉ? – HJ đùa

-JuHyun và Yoona cũng là người của S9 đó oppa – Tiff tiết lộ

-Vậy sao? Nhưng tại sao anh không biết điều đó nhỉ? – HJ nhướng mắt ngạc nhiên

-Chỉ là giúp đỡ những người chị thân thiết thôi. – Tiff bổ sung

-Vậy còn Jessica làm gì nhỉ? Thật bất ngờ vì cô ấy lại là người thuê phòng ở đây. Nhìn cô ấy không có vẻ là thiếu tiền mua nhà – HJ tò mò

-Cô ấy là người anh đang muốn gặp đấy oppa. – Tiff có vẻ rất tự hào

-Sao? Không đùa chứ? Vậy thì càng không có lí gì cô ấy lại ở đây cả - HJ có vẻ không tin


-Đó là sự thật.

-À, em biết không, JuHyun đã giành được giải thưởng đi Anh rồi đó. Thật tuyệt vời…

-Thật sao ạ? Nhưng sao em không nghe em ấy nói gì cả? – Tiff hơi buồn

-Anh cũng chỉ được biết từ thầy hiệu trưởng thôi. Có lẽ em ấy sẽ thông báo tin vui đó sau. Trời lạnh quá, mình vô thôi em.

HJ đắp lại tấm khăn lên người Tiff rồi dìu cô đi vào nhà (chân đã đỡ hơn nhiều)


**

Cùng lúc đó

“S9”

Sự xuất hiện của Jessica lại làm điên đảo bao nhiêu con tim trong toà nhà này. Họ không ngừng bàn tán cùng nhau về lí do của sự biến mất và xuất hiện đột ngột của những cô chủ xinh đẹp, đặc biệt là Jessica Jung.

Vẫn như mọi khi, bỏ ngoài tai những lời xì xào tân bốc có, nhiều chuyện có, ganh tị có…đủ cả. Jess đi về hướng phòng làm việc của mình

-Sicachu~~

Sún nhảy bổ đến và cố nhón nhón lên hôn vào má Jess.

-Trời à, tốt nhất cậu đừng làm việc này thêm lần nào nữa. Tae Lùn nó sẽ không để yên cho tớ đâu – Jess ôm lại Sún dù miệng nói thế

-Tớ dám cá là khi nhìn thấy cậu, Lùn nhà tớ cũng sẽ làm thế thôi, cứu tinh à – Sún làm aegyo

-Aisss, nó không có tác dụng đâu. Thôi đi – Jess bỏ Sún ra đi lại bàn


Trời


-Cái gì vậy? – Jess muốn hoa mắt với đống hồ sơ chất lên bàn

-Hê hê. Đó là quà đón chào của nhân viên dành cho cô sếp lười biếng đấy. Cậu sang phòng Yul mà xem, nó còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Cho chừa hết đi – Sún nháy mắt – lại aegyo

-Agru…phải làm trong bao lâu đây? – Jess hất mặt

-Tuỳ khả năng người đẹp. Mà tớ báo cho cậu biết là tuần sau tất cả chúng ta sẽ bay sang Bali để bắt đầu dự án khách sạn HJ. Sau đó tớ, Tae, Hyo sẽ về trước để lo việc bên này. Các cậu sẽ ở đó, tất nhiên là bay về khi cần, đến khi hoàn thành công việc. MS sẽ giúp cậu, còn Hyun sẽ giúp Yul…đen xì (bạn Sún lại dìm hàng bạn Đen)


-Tại sao con Na móm lại cùng tớ? Tên Đen đó sẽ không để yên cho tụi tớ làm việc và nhất là cậu ấy sẽ chẳng thể nào hoàn thành công việc đâu – Jess phản
đối

-Vậy thì Sò sẽ giúp cậu. Móm và Hyun sẽ giúp Yul đen – Sún thay đổi

-Tớ muốn Hyunie giúp tớ - Jess đề nghị

-Không được – Sún phản đối quyết liệt

-Tại sao? – Jess nhướng mắt

-Ehhhh…well, vì em ấy không nên quá gần với cậu – Sún thẳng thắng

-Tớ hiểu rồi. Các cậu ở đó, đã biết và cùng có chung một câu hỏi – Jess ngẫm nghĩ

-Cậu nói ai? – Sún hỏi lại

-Không có gì, tớ chỉ thắc mắc tại sao các cậu lại muốn tách xa tớ với Hyunie như thế.

-Tụi tớ xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em ấy mà thôi – Sún thở dài

-Hyunie…em ấy thật sự rất có ý nghĩa trong cuộc sống của tớ. Em ấy giống như Krystal vậy. Tớ rất thương yêu em ấy, cậu hiểu không? – Jess ngả người ra sau

-Sica ah, rất khó để nói em ấy có nghĩ như điều cậu nghĩ không. Nhất là khi hành động của cậu không giống như vậy. Cậu quá gần gũi và chăm sóc cho em ấy như thế…ai có thể nói lên được đó không phải là tình cảm đặc biệt chứ? – Sún thở dài

-Cậu cũng nói như thế - Jess ôm đầu rên rỉ - Tớ không biết phải làm thế nào. Tớ không thể tỏ ra bất thường với em ấy được. Hyunie là một người rất nhay cảm. Em ấy sẽ chịu tổn thương nhiều hơn nữa, các cậu hiểu không? Khi chúng ta không biết được nỗi lòng của Hyunie, ai cũng cho rằng những gì tớ làm là bình thường, sự thân thiết bình thường. Còn bây giờ, nhất cử nhất động của tớ cũng bị các cậu chú ý. Thật là khó chịu, người tớ yêu không phải là em ấy và tớ cũng đang vất vả với mớ hỗn độn trong lòng tớ. Vấn đề ngày một lớn hơn, tình cảm của tớ...chúa ơi...tớ không thể ngừng suy nghĩ đến cô ấy – Jess thổn thức

Sún nhìn chăm chăm vào Sica đầy lạ lẫm

-Sica, omg...cô ấy là ai? Đừng chịu đựng như thế (Sún vỗ về Jess)...Có thể cậu nói đúng. Bọn tớ quá nhạy cảm…nhưng tớ vẫn muốn cậu giữ---

-Sica, tớ nói chuyện với cậu được không? – Hyo từ đâu thò đầu vào bất ngờ khiến Sún phải ngừng ngay câu nói của mình lại (giữ bí mật)


-Cậu vào đi, nếu cậu cần nói chuyện riêng thì tớ sẵn sàng ra ngoài cùng cậu – Jess gật nhẹ

-Không sao. Tớ chỉ muốn nhờ cậu khuyên nhủ Hyunie giúp tớ thôi – Hyo buồn bã đáp lời khi đã đóng cánh cửa phòng lại

-Sao vậy? – Sún hỏi

-Hyunie một mực không chịu sang Anh, trong khi đó là cơ hội lớn nhất trong đời nó – Hyo bực dọc

-Cậu muốn tớ làm gì? – Jess hỏi

-Hyunie nghe lời cậu nhất, cậu giúp tớ khuyên bảo em ấy đi – Hyo đặt tay mình lên tay Jess đầy tin tưởng

Sún và Jess lén nhìn nhau

-Tớ thật sự hết cách rồi…YulYoongSooChulTae đã thử khuyên bảo em ấy rồi. Nhưng Hyunie vẫn không chịu – Hyo khổ sở - Con bé rất bướng bỉnh

-Shhh, tớ…muốn suy nghĩ hơn về chuyện này. Trước mắt hãy để Sún nói chuyện với em ấy thử sao. Hyo, tớ…luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định em ấy…

Điều này có lẽ hơi khó với tớ - Jess thành thật

-Tớ cũng vậy, nhưng suy cho cùng đây là cơ hội rất lớn trong sự nghiệp của Hyun. Em ấy là niềm tự hào của mọi người. Sica ahhh, cậu giúp tớ đi – Hyo bật
khóc

-Cậu nên thử xem sao, Sica – Sún nói thêm vào



-Được rồi, cậu cứ nói chuyện với em ấy trước đi. Tớ sẽ tìm dịp nói với Hyunie – Jess thở dài thườn thượt

-Thôi, tớ phải về làm việc đây. Bye các cậu – Hyo vui vẻ đứng lên

Jess và Sún cũng cắm đầu vào mớ công việc của mình


1:30 a.m

Jess đặt chân vào nhà sau hàng giờ liền ngồi giải quyết mớ công việc tồn đọng. Cô bật điện ở phòng khách lên. Hình ảnh Tiff đang nằm ngủ say sưa trên ghế sofa khiến trái tim cô ấm lại. Vẫn biết không là gì nhưng vẫn cứ yêu một cách dại khờ. Đặt đống hồ sơ lên và túi xách lên bàn. Jess đi lại lay nhẹ vai Tiff

-Fany, lên phòng ngủ đi

-aigoo…Jessie…về rồi à??? – Tiff mở mắt ra dụi dụi – Mấy giờ rồi???

-Gần 2 giờ. Lên phòng ngủ đi. Tại sao lại ở đây? – Jess hỏi

-Tôi…chờ cô về - Tiff cúi thấp đầu như đứa trẻ

-Có chuyện gì huh? – Jess nhướng mày

-Cô hứa hôm nay sẽ đọc hết cuốn truyện The Vampire Diaries cho tôi nghe (Mình thật sợ bạn Nấm, đọc Vampire trước khi ngủ haha) – Tiff nũng nịu

-Vậy ra cô cố ý chờ tôi hả? – Jess cười to – Thôi được rồi, đi lên phòng nào

Nói rồi Jess bế xốc Tiff lên, không cần biết chân Tiff đã đi được hay chưa cô cũng cứ bế xốc cô nàng lên lê từng bước về phòng

[J’sP: Mọi phiền muộn trong tôi đều tan hết khi tôi nhìn thấy em, thiên thần của tôi, chỉ một mình tôi biết điều đó]


**


Tiff vẫn nằm đó, mở to mắt nhìn Jess đang ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi nhưng vẫn cố đọc nốt cho xong cuốn truyện cho cô nghe

-Cô có vẻ mệt lắm – Tiff quan tâm

-Tôi phải làm việc suốt từ lúc vào công ty đến giờ không được nghỉ ngơi. Vì tuần sau tôi phải sang Bali để làm việc khoảng 1 tháng nên trước khi đi tôi phải hoàn thành hết núi công việc dang dở của mình. Tôi đọc tiếp nhé – Jess lật trang tiếp theo


-Hãy tắm rồi ngủ sớm đi. Mai chúng ta sẽ hoàn thành nó – Tiff vỗ vỗ tay Jess

-Cô thế nào? Hôm nay…HJ có đối xử tốt với cô không? – Jess hỏi

Gật nhẹ

-Uhm…

-Anh ấy nói JuHyun được giải thưởng đi Anh, cô biết chưa?

-Uhm…và em ấy không muốn nắm lấy cơ hội ấy – Jess đưa tay bóp trán mình

-Vì cô sao? – Tiff hơi lớn giọng

-Tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy mình cần suy nghĩ cách gì đó để khuyên em ấy – Jess não nề

-JuHyun yêu cô thật đấy – Tiff có phần ghen tị trong câu nói của mình – Tôi muốn ngủ, cô tắm và cũng ngủ ngon nhé

Tiff nhắm mắt lại, cô có vẻ không muốn nói thêm nữa. Jess thấy vậy nên cũng im lặng rút lui về phòng mình. Ở 2 bên phòng, có 2 con người trằn trọc mãi không ngủ được. Họ đều có những suy nghĩ riêng mình…cho đến khi trời sáng sớm


Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như bình thường. Cuối cùng cũng đến ngày cả bọn xuất phát đi Bali. Khỏi phải nói, dù là đi công việc nhưng TaeSun và Yoonyul phấn khích như thế nào. Ngồi một mình trên dãy ghế máy báy, Jess hờ hững với mọi thứ xung quanh. Sáng nay khi cô thức dậy, Tiff đã rời khỏi nhà và chỉ để lại cho cô một mảnh giấy ghi chú nhỏ vẻn vẹn mấy chữ : Tôi bận cả tháng yahoo04.gif

Từ sau tối hôm đó, Jess ít gặp Tiff hẳn vì cô bận bù đầu với mớ công việc ở công ty. Khi về đến nhà cũng đã gần sáng, cuốn sách Jess đã đọc xong nó vậy nên
không lí nào Tiff lại chờ cô về rồi mới đi ngủ như hôm đó.

*JESSICA’S POV*


Tôi nhớ Fany quá. Mỗi sáng khi thức dậy tôi đều thấy một cốc sữa và một mảnh giấy ghi chú trước của phòng mình nhưng tôi không thấy cô ấy đâu cả. Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Hyun về chuyện đi Anh của em ấy. Cả Vic nữa, tôi vẫn chưa thể làm rõ ràng với cô ấy. Cuối tháng này nhóm nhạc mới sẽ debut.

Chắc chắn tôi sẽ có mặt vào lúc đó. Tôi sẽ làm rõ mọi thứ với Vic và mong rằng cô ấy ngừng hi vọng về tình cảm của chúng tôi.
Không biết bây giờ Fany đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang bên cạnh HJ. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay để ngăn nỗi lòng mình bật khóc. Fany luôn khiến cho tôi có cảm giác cô ấy vừa ngay đây, hơi ấm của cô ấy vẫn quanh tôi và đồng thời khơi gợi lên cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực bởi ý nghĩ không thể có được tình yêu này. Tôi phải điều khiển trái tim mình mỗi ngày. Thật khó khăn để bắt nó làm theo điều lí trí cho là đúng…


Tôi bị mắc kẹt giữa 2 bờ…1 bên tình yêu ngày một sâu đậm. Một bên lí trí ngày một mạnh mẽ


Mím môi, tôi thả hồn mình vào tiếng nhạc du dương…Máy bay vẫn đang bay trên bầu trời cao như những điều tôi khát khao vẫn đang ở tận nơi trời cao rất cao mà tôi không thể nào với tới…


*END POV*


Teaser Chap 15:

-Chúng ta đốt lửa tại mừng ngày đầu tiên ở Bali thôi

-Hát đi…hát đi…hát đi

-Vậy…đừng khiến cho tôi phải yêu em nữa

-Unnie muốn hẹn hò với em

-Cô không thể thôi ích kỉ hay sao?

-Ừ, đó là điều duy nhất tôi không thể nào thay đổi
Chap 15:



…ư…ư…aa….a…


Khi bóng xế chiều đang đổ những tia nắng cuối cùng trong ngày vào căn phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kín bịt bùng cũng là lúc những tiếng động lạ cứ dần lớn lên. Trong mảng tranh sáng tối ấy, người xem có thể nhìn rõ có 2 thân thể đang cử động một cách miệt mài

…ahhh…Bunny ah…aaahhhh


Tae không ngừng rên lên khi đôi môi Sún đang miết nhẹ lên vùng ngực mình. Cô oằn người ra tận hưởng niềm khoái cảm đang chực tràn đâng trong lòng

Omg…omg…ư….ơ…yêu mình đi…yêu mình nhiều vào Taengoo của mình…aa…omg…

-a…mình yêu cậu…mãi mãi …Bunny honeyyyy…I love you…aaa

Lần này thì đến lượt Tae giành thế chủ động, cô xoay người nằm đè lên trên Sún và tiếp tục màn dạo chơi của mình. Lưỡi họ quấn vào nhau một cách cuồng nhiệt, tay Tae đang hư hỏng dò dẫm con lối dẫn vào thiên đàng, điều đó làm Sún không thể nào thôi hoạt động thân người mình một cách đầy hư hỏng được…


-TaeSun unnies~

Sau tiếng gọi khẽ khàn của ai đó, cánh cửa được mở bung ra. Yoong im bặt, cô đang đứng đó cánh tay trái vẫn đang nằm ở vị trí chuẩn bị gõ vào cánh cửa, nhưng đôi mắt thì mở to hết cỡ nhìn chăm chăm vào những thước phim nóng đang diễn ra trước mắt với cái mõm cá sấu đang há rộng. Sau phút bất ngờ, Tae nhoài người ra khỏi chân Sún rồi nằm đè lên ôm lấy cô



-Ơ…cửa…không khoá…2 unnies cứ từ từ đi ạ…em…sẽ khoá…

Yoong nói xong liền đóng của phòng lại rồi chạy một mạch về phòng bằng đôi chân dài lợi thế của mình

Ầm…Khụ khụ phù phù…khụ…phù

Yoong vừa ho vừa thở dốc sau đã đảm bảo mình về phòng an toàn. Cô lẹ làng leo lên giường và trùm chăn kín cả đầu



-Yoongie ahhh~…em làm sao thế?? Bệnh sao? – Yul từ trong phòng tắm bước ra ngồi xuống cạnh giường cố gắng kéo cái chăn ra, giọng tràn đầy lo lắng


Á Á Á….


Yoong chợt hét lên khi Yul giật mạnh tấm chăn ra khỏi. Không may vì Yoong cứ bướng bỉnh níu lại nên Yul càng phải cố gắng giật mạnh ra…2 người cứ như chơi trò kéo co…thế là…cả chiếc khăn tắm trên người Yul cũng bị rớt ra theo tấm chăn


Ực


Yoong nuốt nước bọt…


Tuy rằng cô hét lên thất thanh như vậy, nhưng thì vẫn mắt to như mắt ếch nhìn chăm chăm vào Yul từ đầu đến chân, từ chân lên đầu không chừa xót một chỗ nào cả.


-Baby, em không thấy mệt sau cuộc họp kéo dài như vậy sao? Đi tắm đi, thời gian luôn ủng hộ chúng ta cơ mà – Yul đánh nhẹ lên người Yoong nhắc nhở sau đó tự nhiên cúi người xuống lấy chiếc khăn lên


-Đừng…


Yoong đạp cái chăn ra khỏi người rồi đưa tay cản Yul lại khi Yul có ý định quấn nó trở vào


-Em muốn ngắm – Yoong đưa tay vuốt nhẹ lên S-line quyến rũ của Yul


-Cá sấu con biến thái

Yul dùng gối đập vào đầu Yoong nhưng vẫn để yên tuyệt tác như thế đi qua đi lại trong phòng bằng dáng đi chuẩn của một siêu mẫu


1 2 3 – So Nyuh Shi Dae – Kwon Yuri ---~camsahammetah~


(Nhún – mắt chớp chớp – mặt cười gian)

Hahahahaahahaha

- So Nyuh Shi Dae á? Hahaha Kwon Yul luôn biết cách truyền tà giáo cho Im Yoong bằng những hình ảnh sinh động – Yoong bật cười ầm ầm trước cảnh tượng ấy

-Trời sinh một cặp thôi mà em. YoonYull shi dae yeahhh

Yul có vẻ hơi quá phấn khích nên nhảy tưng tưng lên một cái.

-Gớm, nhìn gì mà ghê thế, người ta mắc cỡ quá nàh – Yul đứng trước tấm gương lớn tóc che che mặt vờ xấu hổ (lắc lắc người)


Hahahahahaha

Yoong móm được dịp đập giường rầm rầm cười khoái chí


-Yoongie ah~~ sấy tóc cho unnie đi – Yul nũng nịu

Yoong bỏ chân xuống giường, bước đến ôm choàng lấy Yul từ phía sau và bàn tay như có sức hút cứ dính chặt vào người Yul miết dần từ cổ xuống eo và chầm chầm tước đoạt cái máy sấy tóc từ trên tay của Yul để làm khô tóc cho cô gái đen quyến rũ đứng phía trước.

-Ummm…dễ chịu thật đấy…người unnie lúc nào cũng như có điện vậy…tim em chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả

-Em không thể thôi tiêm nhiễm thói hư tật xấu của mình cho unnie sao? Im seobang? – Yul xỉ tay lên trán Yoong

-Yuri ah…Yuri…Em yêu unnie…Kwon Seobang của em – Yoong hôn lên cần cổ láng mịn màng của Yul


Ư…


- Thôi nào…bây giờ không được đâu…em đang tỏ ra là Im Seobang đấy

-Nửa tiếng thôi – Yoong nài nỉ

-Không được đâu…a…đừng…Yoongie ah~…unnie vừa mới tắm thôi…

Yul cố gắng đẩy đôi môi tham lam của Yoong ra

-Chúng ta sẽ tắm cùng, có sao đâu – Yoong vẫn tiếp tục tập thể dục cho cơ lưỡi

-Đàng hoàng lại nào Yoong, em đã thông báo cho mọi người hết chưa? – Yul vẫn kiên quyết đẩy Yoong ra

-Unnie (đầy vẻ bực bội)…E hèm… thôi được rồi (thở mạnh) …vì unnie em sẽ ráng chịu đựng (mặt mếu)

-1 nửa à, em biết unnie không thích gấp rút mà…thật bực bội…nếu có ai đó phá đám đúng lúc…Unnie không bảo đảm mạng sống cho người đó đâu…Vậy nên…giữ an toàn cho tình yêu của đời em là cách tuyệt nhất…Moahhh – Yul hóm hỉnh dỗ ngọt Yoong

-Shhh…chẳng thế giận được (trề môi) Em đã nói chuyện với Hyun, Sò, Hyo unnies rồi, Sica unnie thì chắc đang ngủ nên em đã để tin nhắn lại…còn… - Yoong ấp úng

-TaeSun thì sao? – Yul xoay người lại chơi đùa với khuôn mặt baby của Yoong

-Ehhh…lúc nãy…khi em vừa đưa tay lên gõ cửa phòng…mới có 1 cái…thì…cánh cửa đã bật mở ra…và…và…và… - Mặt Yoong bỗng đỏ ửng lên và lúng túng kể lại – em thấy 2 người đang…aaaaawww…thật hoang dã – Yoong che mặt mình lại trong khi Yul bật cười khoái chí

-Vậy ra lí do em chạy về đây trùm chăn kín mít là thế à? – Yul vẫn tiếp tục trận cười của mình


-ummm…yea – Yoong bẽn lẽn

-Mố? hahahahaha…không phải chứ? Em đang xấu hổ sao? Hahahahaha

-Unnie~~~ (nhõng nhẽo) đừng cười nữa…

-hahaha ok…được…hahahah rồi….làm sao em có thể xấu hổ trong khi lại…quá hư hỏng với unnie như thế này chứ hahahahahaha
Yul không thể nào ngăn nổi tràn cười của mình, cô nắm lây tay Yoong vỗ vỗ lên bụng mình, lắc lắc hông, chu chu môi

-Aww…tất cả là do phim đồi truỵ cả…dù sao…lúc diễn vẫn đỡ ngượng hơn lúc xem lại mà unnie – Yoong bào chữa

Yul lại tiếp tục bò lăn ra sàn mà cười

-Yul cứ ở đó cười đi…em đi tắm đây…gruuuuhhh – Yoong đùng đùng nổi giận đi vào phòng tắm dập mạnh cửa


Hahahaha


**

“Dưới đại sảnh”

-Thưa cậu chủ, 2 người muốn ở đây hay là ở căn biệt thự biệt lập gần biển ạ? – Người quản lí cung kính hỏi

-Quản lí Lim, ông đã sắp xếp phòng cho đối tác chưa? – HJ không trả lời mà hỏi lại

-Dạ thưa các cô ấy đã nhận phòng cao cấp nhất rồi ạ. Tất cả những người họ đều đang ở tầng 9 của khách sạn chỉ có cô Jung lại muốn ở tầng cao nhất của khách sạn.

-Tốt…honey ( nhìn Tiff âu yếm) ý em như thế nào?

-Em có thể ở đây không? Oppa, anh rồi sẽ rất bận rộn…nếu ở đây, em có thể tìm niềm vui cho mình lúc đợi anh – Tiff mỉm cười

-Vậy được, chúng tôi sẽ ở đây.

-Nhưng…- người quản lí ngập ngừng

-Chuyện gì nữa? – HJ nhíu mày

-Tất cả các phòng đều kín chỗ, chúng ta chỉ còn 1 phòng V.I.P duy nhất thôi thưa cậu

-Cái gì? Vậy tại sao ông còn hỏi – HJ nổi giận

-Tôi xin lỗi…tôi…

-Thật là - HJ đấm tay vào không khí

-Tuần sau, phòng V.I.P ở tầng 9 sẽ tân trang xong. Từ giờ tới khi đó…cô cậu có thể ở share cùng 1 phòng được không ạ? – QL Lim gợi ý

-Chuyện này thì – HJ suy nghĩ

QL Lim hích hích nhẹ người HJ khi Tiff vẫn hờ hững nhìn xung quanh

-Còn căn biệt thự thì sao? – HJ tiếp tục hỏi

-Dạ…chuyện này…căn nhà ấy thì được…nhưng mà…từ trung tâm đến đó cũng phải mất gần cả tiếng đồng hồ đi xe thưa cậu chủ.

-Aiss…tôi đã dặn dò ông làm sao hả? – HJ điên lên

-Thưa cậu…vì đột xuất nên tôi…tôi…


**


-Fany…Tiffany???

Trong lúc HJ và QL Lim đang tranh cãi lẫn nhau thì Tiff đột ngột nghe ai đó gọi tên mình. Khi quay lại thì cô thấy Jess đang đứng đó nhìn cô

-Jessie..a – Tiff đang ở tâm trạng buồn chán thì đã chuyển nhanh sang khuôn mặt tươi roi rói

-Sao cô ở đây? – Jess đầy vẻ ngạc nhiên

-Tôi..đi cùng Joong – Tiff hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt ấy

-Vậy à? Uhm vui vẻ ha, tôi về phòng – Jess liếc nhìn Joong rồi lạnh lùng bỏ đi


-Jessie ~ -Tiff gọi

Cô gái tóc nâu vàng hơi đứng lại. Tiff đi nhanh đến trước mặt Jess

-Chúng tôi…thật ra…chúng tôi có một chút rắc rối nhỏ…khách sạn đã full rồi. Bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất …tôi nghe nói…cô… - Tiff mân mê vạt áo mình



-Hãy ở cùng Joong, chẳng phải đằng nào cũng lấy nhau sao? – Jess lạnh lùng

-Cô…

Tiff ấm ức muốn khóc với thái độ lúc ngọt lúc nhạt của Jess đối với mình.

-Yên tâm, nội thất ở đây rất tốt….Chỉ cần đuổi anh ta ra sofa ngủ thì vấn đề được giải quyết thôi – Jess tiếp tục giọng điệu đáng ghét của mình – A…mà sang tới đây rồi, còn ngại gì chuyện ngủ chung nữa chứ!

-Cô thôi đi – Tiff hơi gắt lên

Họ đứng đủ xa để HJ không thể nghe thấy được mẩu đối thoại của 2 người

Jess vẫn quan sát Tiff sau lớp kính đen, nhìn vẻ mặt nửa tức giận nửa thất vọng ấy cô lại mềm lòng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tiff đột nhiên biến mất với mẩu giấy bảo bận bịu rồi lại xuất hiện ở đây, MỘT MÌNH…với HJ thì cô không thể nào ngăn bản thân mình điên lên vì ghen tuông được.


[J’sP: Ừ thì vô lí, trước giờ mình lúc nào chẳng ngang bướng như cua chứ…Mình ghen!!!]

-Xin lỗi…tôi hết cách rồi – Jess bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bước đi


(Được một đoạn)

-Hey…cô ở với tôi cũng được…nhưng khi nào có phòng thì lập tức rời khỏi ngay đấy – Jess bất ngờ quay lại phán một câu

-Gì cơ??? Cô ấy vừa nói gì???

Tiff trố mắt ra

-Còn ở đó…hành lí đâu, đi thôi – Jess đi nhanh đến giật lấy cái vali màu hồng của Tiff rồi kéo tay cô đi



-Hừ…KHJ, anh liệu hồn đấy – Jess gầm gừ trong cổ họng

*FLASHBACK W/ JESSICA’S POV*

Tôi định bụng sẽ bỏ đi vì dù sao đã làm chủ một chuỗi hệ thống khách sạn lớn như vậy chắc chắn thế nào KHJ đó cũng có cách giải quyết. Tuy rằng lúc nghe Fany đề nghị được ở cùng tôi thay vì ở share chung một phòng với HJ trái tim tôi hạnh phúc tới nỗi muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Tôi vui vì Fany không nằm trong hạn gái hám danh và dễ dãi thường trực trong thần kinh tôi. Nhưng trong lòng tôi biết cơn ghen vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng chỉ chực chờ bùng phát lên dữ dội. Hơn nữa…tôi sợ phải làm những việc sai trái và khiến mối quan hệ vừa mới có dấu hiệu tốt đẹp hơn của chúng tôi bị sụp đổ. Với nhiều lí do khác nhau, lý trí tôi không cho phép mình gật đầu dù con tim tôi rất rất muốn


-Cậu chủ, tôi đã làm theo kịch bản… Nhưng sao cậu…


Tôi sững sờ vì câu nói vừa đủ rõ ràng để nghe vừa phát ra từ miệng người quản lí khách sạn. Trong lòng tôi bừng bừng lên lửa tức giận nhưng vẫn cố đưa chân bước đi như bình thường


KIM HYUNJOONG, cô ấy trước sau gì cũng gắn bó với anh suốt đời cơ mà. Tại sao lại bày trò bỉ ổi như vậy chứ???




-Điều đó có tốt không? Gần đây có lẽ cô ấy hơi mệt thôi…không có sự khác lạ nào cả…Tôi… - HJ do dự

-Phòng bệnh hơn chữa bệnh cậu chủ ạ. Tôi đã sắp đặt sẵn nhiêu phương án. Chắc chắn sẽ tốt đẹp cả thôi…Nếu cô ấy là của cậu, thì sẽ không ai có thể dành được cả. Hãy vì cậu, vì gia đình…

Đến mức này thì tôi không thể nào chịu đựng được nổi. Tôi siết chặt nắm tay của mình để ngăn cho ý nghĩ quay lại cho tên quản lí đó một trận rồi tống thẳng vào mặt tên KHJ khốn kiếp đó vài quả đấm…nhưng…tôi đã kịp trấn tĩnh mình. Tôi sợ điều đó sẽ khiến Fany bị tổn thương.

-Hey…cô ở với tôi cũng được …

Tôi đã nói như thế với cô ấy, bỏ mặc những rắc rối sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi nắm lấy tay cô ấy kéo đi thật mau


*END POV*


-HJ, Tiffany có thể ở cùng phòng với tôi cho đến khi khách sạn được trống. Anh thấy sao? – Jess chiếu tia nhìn như muốn đóng băng người đối diện lại

-Ồ…tốt thôi…nếu cô ấy cũng thấy thoải mái vì điều đó – HJ gượng cừời

-Oppa…em ổn. Dù sao tụi em cũng ở cùng một nhà – Tiff lại khoe ra đôi mắt biết cười của mình

-Vậy tôi đưa cô ấy lên phòng.

Jess hoàn thành nốt câu nói rồi lôi tuột Tiff đi một cách thô bạo. Bây giờ họ đang được đưa lên tầng cao nhất của toà nhà

-Jessie, tay tôi đau… - Tiff nói như muốn khóc


Ơ…

Tiff ngước lên nhìn nhanh khuôn mặt lạnh băng của Jess khi chưa kịp hoàn thành hết câu, bàn tay Jess đã buông thõng ra

-Cô…(hơi ngừng lại)…cuộc đời này không phải lúc nào cũng rực rỡ như màu hồng cô yêu thích. Tuy sẽ có những người luôn bảo vệ cô…nhưng mà…(nghẹn lại)…không ai bảo vệ được cô bằng chính bản thân cô cả.


Ding


Cửa thang máy bật mở, bóng dáng Jess đã khuất khỏi khá lâu, nhưng Tiff thì vẫn như chôn chân tại đó. Cô không hiểu Jess đang nói về điều gì, nhưng trái tim cô đang đập lên từng nhịp rất kì lạ…Đằng sau khuôn mặt kín bưng không cảm xúc đó là một con người đầy nội tâm và ấm áp.


-Sao còn chưa đi, cô muốn trở xuống đấy à?

Tiff lần nữa bị Jess nắm tay lôi đi về phòng


**

-Hyunie, em đợi unnie sao?

Jess đột ngột buông tay Tiff ra khi nhìn thấy Hyun đang cùng Sò đợi ở trước phòng

[T’sP: Tôi đang cảm thấy thất vọng về chuyện này ư?]

-Tiff unnie – Nụ cười tắt dần trên môi Hyun

Cả cô và Sò nhìn Jess với khuôn mặt khó hiểu



-Khách sạn đã hết phòng rồi cho nên không còn cách nào khác cả - Tiff vội giải thích

-Khách du lịch nhiều đến vậy ư? – Hyun nghi ngờ

-Yea, đó là trường hợp bất đắc d---

-Vào trong đi – Jess mở cửa rồi mang hành lí của Tiff vào. Cô tuyệt nhiên không đá động gì đến việc giải thích cả



-Đây là…

-Sò unnie, đây là Tiffany unnie đấy – Hyun chợt nhớ ra Sò vẫn chưa gặp Tiff lần nào

-Ồ yeah… cô gái “toàn hồng”. Tớ là Sooyoung Choi – Sò vui vẻ nắm nắm bắt bắt tay Tiff

-Sooyoung Choi? – Jess hỏi lại

-À thì…chẳng phải cậu ấy là người Mỹ sao? Người Mỹ vẫn hay đổi ngược tên và họ như thế…Sooyoung Choi..hà hà…Shikshin Choi…wow…nghe cũng giống tên Mỹ lắm chứ - Sò lúc nào cũng khoáy động phong trào

-haha…cậu vui tính thật đấy. Yo yo…we are…American girls…Shikshin Choi and Tiffany Hwang…Hello yo yo – Tiff chứng minh bản tính thân thiện vốn có của mình bằng cách rap và nhún nhảy theo Sò

-Ôm làm quen nào – Sò dang tay

-Yay…

HUG HUG

-OH GOD – Jess lắc đầu chịu thua

-Sica unnie – Hyun đi đến ngồi bên cạnh

-Không khí ở đây rất tốt phải không? – Jess choàng tay qua người Hyun ôm nhẹ em ấy

-Yea, unnie…(ngập ngừng) nếu unnie thấy không thoải mái…thì Tiff unnie có thể ở phòng em… - Hyun đề ra ý kiến

-Không sao. Hãy tận hưởng không gian riêng của em nhóc à. Dù sao unnie và cô ấy cũng ở cùng một nhà cơ mà – Jess lắc đầu

-Nhưng…nó có 2 phòng và 2 giường…- Hyun đáp lại

-Hửh? (mở mắt ra nhìn)

-Ý em là…unnie vốn không thích bị làm phiền vậy nên…nếu như…

-Trước mắt cứ như thế đi…Fany ah~

-À…sao? – Tiff giật mình tránh né ánh mắt của Jess vừa lướt qua cô

-Cô tắm trước đi – Jess nói như ra lệnh

Tiff chỉ biết líu ríu làm theo

**

-Sao chỉ cậu với Hyunie? Mấy người kia đâu?

-Họ hẹn chúng ta ở ngoài bãi biển gần đây. Cậu biết đấy…Hyoyeon rất thích đi đây đó nên cậu ấy đã trốn đi một mình rồi. 2 cặp kia thì…tsk tsk…tớ không chắc họ sẽ rời khỏi giường và tập trung đúng giờ - Sò bóc vỏ một trái quýt đặt sẵn trên bàn bắt đầu nhai

-Yoong unnie nói là unnie ấy nhắn tin cho unnie nhưng không nhận được tin nhắn hồi đáp nên em đã rủ Sò unnie lên đây – Hyun giải thích thêm

-À, unnie để điện thoại trên phòng. Nhưng…2 người cứ thế này mà đi ra biển ban đêm sao? – Jess có vẻ không hài lòng

-Không không…đêm đầu tiên ở một nơi đẹp thế này…cậu đừng dìm hàng chị em chúng tớ chứ - Sò lại nhón lấy vài trái nho cho vào miệng nhai ngồm ngoàm

-Yah, ngừng ăn đi…Cậu tốt nhất trở về phòng và sửa soạn cho thật lộng lẫy vào. NOWWWW – Jess giật lấy dĩa trái cây đang vơi dần trên tay Sò

-Hừ…bạn bè gì mà toàn keo kiệt giống nhau cả…Tớ về - Sò đứng lên hất tóc bỏ đi

Căn phòng còn lại Jess và Hyun (Tiff đang tắm)


-Hyunnie, kết quả cuộc thi thế nào? – Jess gợi chuyện

-Vâng…nó…nó…cũng không tệ lắm ạ - Hyun bối rối

-Thật chứ? Em có vẻ đang giấu diếm điều gì đó – Jess dò xét

-Em…không…có…Ô, Tiff unnie ra rồi kìa, unnie tắm đi ạ…em cũng phải về phòng thay đồ thật đẹp mới được…chúng ta gặp sau nhé
Tiff cứ như là vị cứu tinh của Hyun, vừa nhác trông thấy Tiff mở cánh cửa phòng tắm ra thì Hyun đã nhanh nhẹn đứng lên đi về phòng mình.


**


-Tôi…cản trở 2 người à? – Tiff hỏi

-Không, em ấy chỉ là đang muốn giấu tôi kết quả cuộc thi - Jess thở dài đứng lên

-Em ấy có vẻ rất buồn khi trông thấy tôi ở đây…với cô – Tiff thành thật



-Nếu tôi gây khó khăn cho cô thì đừng ngại nói ra…Vì…tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người – Tiff quay mặt ra ngoài ban công



...



-Ghen tuông…cảm giác đó thật sự khó chịu lắm – Tiff nói, giọng hơi đứt quãng

Rầm

Cánh cửa phòng tắm bị đóng mạnh một cách bạo lực nhất.

Roẹt…

-Chuẩn bị đi, họ hẹn nhau ở bãi biển gần đây

Rầm

Tiff chỉ biết thở dài

**

-Jessie…cô có chắc đưa tôi đi cùng là ý kiến hay không? – Tiff lo lắng

-Cô có hẹn với HJ à?

Họ đang đi bộ cùng nhau trên con đường tắt dẫn đến bãi biển ở khu trung tâm. Jess đơn giản với quần jean bó sát, giày cao gót và áo phông. Tóc được búi gọn lên để lộ cái cổ trắng ngần và khoe được hết những đường nét quyến rũ của cơ thể. Cô khoát một cái túi xách bự và tay cầm một chiếc hoodie màu vàng, trong khi Tiff thì lại chọn một bộ váy màu hồng hở lưng để đi cùng Jess. Ở giây phút đầu tiên khi Tiff bước ra khỏi phòng thay đồ Jess đã ngỡ ngàng bật đứng thẳng dậy trong vô thức. Ánh mắt sững sờ, Jess đã không thể thốt lên lời nào nữa. Thật khó để nhận xét về tâm trạng của Jess trong lúc này

-Không, anh ấy đang họp bàn gì đó nữa rồi – Tiff nhún vai lắc đầu

-Tình yêu của cô có vẻ hời hợt quá – Jess chép miệng

-Tôi quen rồi…chúng tôi quen quá lâu rồi nên tôi luôn tin tưởng vào tình cảm của anh ấy – Tiff cười

-Cô có nghĩ rằng nó đã đủ lâu để nhàm chán và trái tim cô đang cần một tình cảm mới không? – Jess hỏi vu vơ

-Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là một người không chung thuỷ - Tiff khẳng định

-Tình yêu…đôi khi không chờ đợi được cách xử lí chậm chạp của lý trí. Vậy nên…nó vốn vẫn nghiêng về cảm tính của con tim hơn
Jess triết lí, họ đi dần về phía con đường nhỏ tối om om

-Tôi sống đơn giản, không nghĩ quá phức tạp, không nghĩ quá nhiều. Chỉ là khi nào đó cần đưa ra quyết định quan trọng…tôi luôn phải đặt những người thân yêu trong cuộc sống của mình lên hàng đầu rồi suy nghĩ. Tôi biết tôi không phải là người can đảm – Tiff trải lòng, cô rất muốn được nắm lấy bàn tay Jess lúc này



-Vậy…bây giờ sẽ thế nào? Cô cần phải đi qua khỏi đoạn tối phía trước. Mọi thứ ở đằng sau nó rất tuyệt vời – Jess nghiêng đầu ngắm Tiff

-Tôi không sợ…Lúc nhỏ, nhà chúng tôi nằm trong một khu tốt vắng người.Vào mùa đông, chỉ tầm khoảng 6 giờ thì trời đã tối thui, hôm ấy là Haloween…vì mải mê đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo mà tôi đi xa ra khỏi khu phố mình. Tôi đã khóc rất to…một lúc sau thì bố và mẹ tôi tìm thấy tôi. Mẹ tôi nói rằng chỉ cần đi trong bóng đêm và luôn miệng nói rằng: tôi không sợ, tôi không sợ, tôi không sợ…thì chúng ta sẽ cảm giác được có một thứ ánh sáng đang soi đường cho chúng ta đi…đó là lòng gan dạ vốn có trong tiềm thức mỗi người. Sợ sệt chỉ là thói quen không bỏ được hằn sâu trong suy nghĩ mà thôi…Cho đến bây giờ, lời mẹ nói tôi không lúc nào quên…mỗi lúc đối diện với căn phòng tối om và cảm giác cô đơn của căn nhà…tôi lại luôn nhắc nhở mình là tôi không sợ…tôi sẽ vượt qua được…Nếu như tôi nắm chặt lấy tay cô, chúng ta cùng đi về phía trước và tôi luôn suy nghĩ trong đầu rằng tôi không sợ...thì dù cho nó có tối hơn nữa, tôi vẫn làm được – Tiff tràn đầy xúc động

-Fany…

Jess chìa tay ra

Tiff lồng tay vào

Họ im lặng đi cạnh nhau

[Tôi không sợ]

[Tôi yêu em]

[Tôi không sợ]

[Tôi yêu em]

[Tôi không sợ]

[Tôi yêu em]


**


-SICACHU…Bọn tớ ở đây nè – Tae nhảy tưng tưng lên vẫy vẫy tay

-SICA BABY, đến muộn là phải phạt – Yul bắt tay làm loa

-Đừng căng thẳng, cô đã được biết và làm quen họ rồi cơ mà

Jess siết mạnh tay Tiff một lần nữa rồi bỏ ra


**


-Eh hehhh…

-Hi

-Tiffany? – Yul và Hyo đồng thanh nói to

-Yay…Tiff unnie… - Yoong nhào tới ôm chầm lấy Tiff làm cô mém té – Hí hí…có phải unnie đến đây với thấy Joong không? Woo hooo…trùng hợp ghê…vui vẻ nàooo – Yoong tỏ ra hứng thú

-Mọi người không phiền vì tớ ở đây chứ?

-Aisss… phiền gì cơ chứ…tớ còn vừa bảo Yoong là hôm nào rủ cậu đi ăn trưa cùng cả nhóm cơ mà…phải không Yoongie – Yul nháy mắt với Yoong

-Yea…đúng rồi [unnie đang tính giở trò gì đây (nói bằng cơ bụng miệng vẫn cười tươi rói)] – Yoong hích hích nhẹ vào người Yul
Jess, Hyun và Sún cười khúc khích


Bộp bộp


-Tất cả tập trung…hôm nay là đêm đầu tiên cả bọn tụ tập đông đủ như vầy. Để mừng thêm người bạn mới và sự gắn bó giữ chúng ta…vậy nên…hãy đốt lửa trại mừng ngày đầu tiên ở Bali thôi!!!! Yehhhhhh yeahhhh yeahhhh – Sò quay quay mạnh chiếc áo khoát đang cầm trong tay lên đầu chạy vòng vòng quanh đống củi được chất sẵn

Yay…

Yay…

Tất cả hưởng ứng theo và chạy vòng quanh thành hình tròn nối đuôi nhau

-Wait Wait…khoan đã… - Yul chợt dừng lại

-Aigooo…cậu thắng lại cũng phải báo trước chứ - Tae ôm đầu rên rỉ

Mọi người phía sau cười ngất


...

-Nói gì nói lẹ đi – Sún sừng sộ (nó bênh chồng nó quá)

-Unnie…phản ứng thái quá àhhh – Yoong bênh vực Yul

Híhí

Phặt phặt

Sò và Hyo không để cho YoonYul có cơ hội hú hí với nhau. Cả 2 giơ chân đạp thẳng vào butt của 2 con người đang…sàm sỡ nhau giữa ba quân thiên hạ ấy

Ui da…

-Nói lẹ đi, mọi người mất thời giờ ra đây nhìn 2 người sắp sửa đóng phim con ụt à? – Sò nổi máu giang hồ

-Đúng đó/Đúng đó – Tất cả đồng thanh

-Agrruuuu, thì tớ định nói là chúng ta có 9 người.Đội hình quá chuẩn…giống So Nyuh Shi Dae keke


1 2 3 – YoonYul Shi Dae – Kwon Yuri – Im Yoona ---~camsahammetah~

(dính vào nhau…2 tay vẽ thành hình trái tim)

-Ho ho ho (cái này ai coi cái teaser 2 All abt GG in Thai thì biết giọng cười của con Đẹp liền)

-Rồi, 1 phút ngông cuồng…YoonYul làm Sicachu tự kỉ - Hyo lắc đầu




1 2 3 – TaeSun Shi Dae – Kim Taengoo – Lee Bunny ---~ Now…on scene ~

Hahahahaha

-Nhìn 2 tên lùn đó kìa…thật không đỡ nổi…Sún à, cậu đâu cần phải nhón nhón lên cho trái tim nó đều đâu…lệch lệch vậy mới cute – Yul cười ha hả rồi show dance couple với Yoong

-Ê…đừng tưởng nhà cậu chân dài rồi…lên mặt nha. Lùn có cái giá của hội người lùn chứ - Tae cãi lại, tay chân đấm đá búa xua khi Hyun và Hyo cố giữ lại


**


-Họ dễ thương thật đấy – Tiff nói nhỏ với Jess

Uhm – Jess gật lại


1 2 3 – HyoHyun….SOO… Shi Dae – Hyoyeon – JuHyun - SOOYOUNG ---~ Music…yo~

-Yah, cậu làm gì mà hét lên thế hả? Phá hỏng cả của chị em tớ…Hừ…cậu đứng lại mau…đồ Shikshin chân dài háu ăn…- Hyo rượt Sò chạy vòng vòng trong tràn cười nắc nẻ của mọi người


-Trời ạ, mệt quá…tớ đầu hàng…muốn…phù phù…cheém muốn giết gì…phù phù…tuỳ cậu – Sò gập người thở dốc

-Rượt cậu…phèo phèo…cũng muốn đứt hơi…phù phù…nói gì…phạt nữa phù phù – Hyo để tay lên lưng Sò cùng thở dốc


-Sica unnie, Tiff unnie… còn 2 người thôi đấy – Yoong nhắc nhở

-Sao cơ? – Jess thộn mặt ra

-Làm đi xem nào…mau lên – TaeSun phấn khích đập tay vào nhau

-Aiii nhô…tớ…không biết làm – Tiff xua tay từ chối

-Dễ òm mà…làm xem nào…Sicachu…cậu ấy sẽ chỉ cậu – Sò đẩy nhẹ Tiff về phía Jess


1 2 3 (cả bọn hô to)

– Hello…This is Girls Generation *wink*


Sau khi làm xong, cả 2 rũ ra cười

-Wow…các cậu đi cạnh tranh với 2 gái Mỹ của SNSD được rồi ấy…

-Tớ là big fan của SNSD – Tiff thú nhận

-Vậy hả, tớ nữa nè…cả tớ nữa…cả tớ…những đôi chân quyến rũ chết người…ôi (cả bọn nhao nhao)




-Shhh…tớ thấy mình quyến rũ hơn họ nhiều – Jess trề môi

-WHAT? (Lại đồng loạt)

-Sica baby ah~~, cậu nói thế mà không sợ sóng thần ập vào cuốn đi cả đám sao –Yul chọc ghẹo

-Kệ tớ, đó là sự thật cơ mà – Jess chu môi cãi lại – Các cậu không đốt lửa thì chất củi làm gì thế?


(Jessica effect)


Khi đống củi được đốt lên, cả 9 người ngồi bên cạnh nhau trong tay cầm những ly nước ấm. Thứ tự lần lượt là

TaeSunYulYoongHyoSooTiffHyunJess

-Chúng ta chơi trò chơi yêu cầu đi – Hyo đề nghị

-Thế nào?

-Là chúng ta sẽ oẳn tù tì xem ai là người thắng cuộc…người thắng sẽ có được 1 quyền yêu cầu bất kì ai làm việc họ muốn. Dù là phải trả lời thành thật những chuyện mình không thể nói ra – Hyo giải thích

-Hay đó – TaeSun tán thành

-Chơi thì chơi – YulYoong chịu chơi

-OK, không vấn đề gì cả - Jess trề môi

-Mình hưởng ứng – Tiff hào hứng

-Em…em…cũng được ạ - Hyun nói nhỏ

Vậy là họ bắt đầu đợt oẳn tù tì đầu tiên

-Aissss…sao vậy được chứ - Jess chán nản

-Cậu ham hố vừa thôi…Hyun thắng mà cũng muốn dành giật à – Sò vỗ vai Jess

-Tớ muốn thắng – Jess nhăn nhó



-Hyun, em thắng rồi…hãy yêu cầu đi – Tae nhắc nhở





-Em sẽ yêu cầu… … … Sica unnie ạ - Hyun lễ phép

-Gì cơ – Jess lại chậm hiểu

-Sica unnie…em rất muốn nghe unnie vừa đàn và hát…có được không ạ? – Hyun nhìn Jess với ánh mắt van nài

-Unnie…không…

Jess vừa tính mở miệng từ chối thì đã bị Yoong gạt đi vì luật chơi quy định rõ ràng là thế nào rồi

-Unnie, đàn đây

Yoong hăng hái chạy đi lấy cây đàn guitar dựng sẵn ở gần đó cạnh đống đồ đạc và nước uống đưa cho Jess


-Hát đi…hát đi…hát đi

Jess thở hắt ra, cầm cây đàn và ngồi thẳng lưng lên

Cô bắt đầu dạo dàn, mọi người im lặng hẳn đi…sự ngạc nhiên xen lẫn thích thù và tò mò hiện rõ trên khuôn mặt họ…ngoài Hyun…vì một vài lí do nào đó…Jess chưa bao giờ thể hiện là một người biết đàn hát…

(Link) Everything but the girl - Darrin



When I saw you I knew you were the one

Khi vừa trông thấy em, tôi đã biết em chính là một nửa của mình

I want to orbit you like you're the sun

Tôi muốn xoay quanh quỹ đạo như thể em là hệ mặt trời

but let me know before I come undone

Nhưng xin hãy cho tôi biết…trước khi tôi phá hỏng điều đó

am I the one for you

Liệu…tôi có phải là một nửa của em không?

I'm like a puzzle with a missing piece

Tôi giống như một tấm ghép thiếu mất đi một mảnh nhỏ

I got a car but didn't get the keys

Tôi tìm ra một chiếc xe nhưng lại không lấy được chìa khoá

and only you can set my mind at ease

Và…chỉ có em thôi mới có thể mang lại sự thanh thản cho tâm trí tôi

so what am I to do

Vậy…tôi phải làm sao đây?

I have everything but the girl I want, it's sad but true

Sự thật đáng buồn là tôi có tất cả chỉ thiếu mỗi một người con gái tôi mong ước

and everything but the love I need to make it through

Và tất cả ngoài cái tình cảm tôi cần để tồn tại

and every time I look into your eyes, that's when I realize

Mỗi khi nhìn vào mắt em, là khi tôi nhận ra rằng

just how much I love you

Tôi yêu em nhiều lắm



Some say lady luck is on my side

Một vài người nói sự đào hoa luôn đứng về phía tôi

and that my life has been an easy ride

Và cuộc sống của tôi luôn rất suôn sẻ

but they don't know how many times I cried

Nhưng họ làm sao biết được bao nhiêu lần tôi đã khóc

cause I am nothing without you

Bởi tôi sẽ chẳng là gì cả khi không có em


I have everything but the girl I want, it's sad but true

Sự thật đáng buồn là tôi có tất cả chỉ thiếu mỗi một người con gái tôi mong ước

and everything but the love I need to make it through

Và mọi thứ ngoại trừ tình cảm tôi cần để tồn tại

and everytime I look into your eyes, that's when I realize

Và mỗi khi tôi nhìn sâu vào mắt em, là khi tôi nhận ra rằng

just how much I love you

Tôi yêu em nhiều lắm…


I don't know how long I can keep it up

Tôi thật sự không biết tôi có thể gắng gượng được bao lâu nữa

I need a sign to make it through

Tôi cần một tín hiệu để vượt qua được điều đó

You gotta tell me now, you gotta let me know

Em hãy nói với tôi bây giờ đi, hãy nói với tôi bây giờ đi

...so what am I, what am I to do

Tôi là ai? Tôi phải làm sao?


I love you...ohhh...I love you...
Chap 16: (Chap này hơi buồn)


Bài hát đã kết thúc được một lúc nhưng tất cả vẫn chìm trong yên lặng. Những giọt nước long lanh trên khoé mắt Hyun. Có lẽ đó cũng là một bài hát hợp với tâm trạng cô ấy.

-Mình hát xong rồi – Jess đặt cây đàn xuống

Ơ..oh…bis bis…

Mọi người như bừng tỉnh và vỗ tay ầm ầm

-aigggooo, vậy mà trước giờ cậu giấu nhẹm chuyện này đấy – Hyo trách móc

-Thật động trời – Yul phán vào

-Tớ không thích hát – Jess nhún vai trả lời Yul

-Cô có…cô thật sự không biết điều đó sao? – Tiff chỉ chỉ tay

-Hả….ohhh – Jess ngệch mặt ra


-JuHyun, em sao vậy? Tiff quay sang hỏi Hyun

-À vâng…không sao…em chỉ cảm động vì Sica unnie hát hay quá – Hyun khoả lấp

-Agru…chỉ có Hyunie mới khen unnie thôi – Jess xoa xoa đầu Hyun


**

-Tiếp tục đi – Sún vỗ tay bộp bộp

1

2

3

Yeahhhh

-Kwon Yul muôn năm...Kwon Yul số 1...Kwon Yul thiện hạ không địch thủ – Yul nhảy cẫng lên như đứa trẻ

Mọi người chán nản trở về vị trí ngồi



-Tớ sẽ hỏi … ummm tất cả mọi người – Yul ngẫm nghĩ

-Gì? Cậu ăn gian…đừng có ỷ già mà ăn gian thế nhé – Sò kịch liệt chống đối

-Tớ không có già…tớ là thanh niên sống lâu năm hahahah…tóm lại tớ thắng, tớ có quyền – Yul hất mặt cãi lại

-Yul à, cả em cũng phải trả lời hay sao??? – Yoong xị mặt ra

-Đúng rồi (quay sang nựng má Yoong)...TẤT CẢ mọi người…cùng trả lời 1 câu hỏi …Ta da…thấy chưa, tớ có ăn gian đâu. Tớ chỉ hỏi 1 câu thôi chớ bộ.. – Yul nháy mắt

-Ok, vậy hỏi đi…e hèm…tớ sẵn sàng rồi – Sún đầy vẻ trịnh trọng

-Yah, đừng có làm thế, tớ hồi hộp theo đấy – Sò vỗ vào vai Sún

-Hey, đừng có mà dùng bạo lực với Bunny của tớ, tớ ném xác cậu xuống cho cá ăn đấy – Tae giơ giơ nắm đấm lên với Sò

-Èo…tớ đầu hàng... – Sò vờ rùn vai

-Im lặng đi…câu giờ quá hà – Jess nóng nảy

(Lại Jessica effect)


-Ehhh hehhh…(Yul hắng giọng) Câu hỏi là…điều quan trọng nhất các cậu muốn làm trong tương lai gần là gì? Tae, cậu là đầu tàu, cậu nói trước – Yul chỉ tay về hướng Tae

-Ummm…tớ…tớ muốn đưa Bunny về thưa chuyện cùng gia đình cô ấy và cả 2 sẽ có một lễ cưới hoành tráng với sự giúp đỡ của các cậu…gia đình lớn của tớ - Tae nhìn Sún đầy yêu thương rồi dang rộng tay về phía mọi người

-Wow…thật ngọt ngào quá đi – Tiếng trầm trồ khen ngợi

-Cậu ấy không thể chờ nữa rồi…Sún, tới cậu – Yul tiếp

-Tớ chỉ có một mong muốn là S9 luôn sát cánh cùng nhau. Cả 9 chúng ta, chỉ cần cùng nhau thì không bao giờ bị đánh bại. Và…làm vợ Taengoo của tớ… – Aegyo

Jess lén nhìn Tiff, cô yên tâm khi thấy nụ cười vẫn đều đặn nở trên môi cô gái đang ngồi cạnh Hyunie

-Còn em thì chỉ mong ra trường sớm thôi. Công việc bận rộn nên em cứ phải xin nghỉ hoài…riết rồi mỗi lần đi học, em đều có cảm giác như mình là học sinh mới ở trường vậy – Yoong rầu rĩ

-Haha…nghỉ học đi rồi về 2 vợ chồng dắt đi làm diễn viên - Hyo bật cười lớn


Yea


Mọi người cười khúc khích trong khi 2 nhân vật chính thì lại nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng


Hahaha

Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn và vẻ mặt Yul đột nhiên ửng đỏ

-Các cậu…awww….thôi nói về chuyện ấy đi nào – Yul xua tay lia lịa

-2 cậu ấy vẫn còn dây thần kinh xấu hổ sao? Tớ tưởng đã đứt trước tớ và Bunny rồi ấy chứ - Tae được dịp trả đũa

-Ey, các cậu đang khiến Tiffany và Hyun sợ đấy. – Yul chống chế

-Tớ không thấy có đề gì cả - Tiff thành thật

-Em chỉ hơi…ngượng chút thôi ạ - Hyun đưa tay che lấy mặt

-hic…các unnies làm ơn tha cho em…em còn nhỏ - Yoong làm mặt mếu

- Được thôi, Hyo cậu tiếp đi

- Tớ…muốn mở một dance club ngay tại Hoot…vào buổi tối. Như thế tớ vừa có thể thoả mãn niềm đam mê của mình vừa có thể gặp gỡ được nhiều người có cùng chung đam mê giống mình nữa

-Cậu ôm đồm quá nhiều, cậu có phải siêu nhân đâu. Giữ sức khoẻ nữa chứ – Jess lên tiếng

-Tớ biết…nhưng tớ thật sự muốn làm việc này – Hyo khao khát

-Vậy…điều tớ muốn là sẽ cùng cậu chăm nom cái dance club sau giờ làm việc ở công ty. Tớ cũng thích nhảy nữa – Sò thay đổi mục tiêu của mình

-Yah, cậu đừng có mà lơ là công việc nha, tớ đập cậu chết đấy – Tae trừng mắt

-Sún à, cậu đã làm gì mà khiến Tae của chúng ta trở nên giang hồ thế này vậy? – Sò nhăn nhó

-Cậu ấy đâu cần ngọt ngào với người khác ngoài tớ chứ. Wow, cậu có vẻ muốn dính lấy Hyo à nha…(nháy mắt) …Còn cậu…Tiffany? – Sún tò mò

-Tớ luôn đặt sẵn cho mình mục tiêu phải hoàn thành trong một năm. Nhưng dạo gần đây tớ đặc biệt hứng thú với thiết kế nội thất nên tớ đã thay đổi một chút xíu…tớ nghĩ tớ sẽ theo học một lớp vào mùa tới – Tiff tỏ ra hứng thú

-Unnie nhà em là nhân tài của lĩnh vực đó đó. – Yoong nhảy vào

-Nhiều chuyện, em không nói ai bảo em bị dị tật môi không? Đã móm còn thích nói – Jess lấy cây khều nhẹ Yoong

-Unnie, unnie cũng móm như em mà ha ha ha – Yoong cười ầm lên

-yah…

-Công nhận đi, sự thật đó – Sò về phía Yoong

-Cả cậu nữa, ăn đi


**


-JuHyun, đã đến em rồi đấy – Tiff nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi Hyun mải chìm trong suy nghĩ

-Em muốn được 1 lần có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi hẹn hò với người mình yêu – Hyun vẫn chống tay lên cằm suy nghĩ

-Hẹn hò á? – YoonYulHyoSoo đồng loạt lên tiếng

-Vâng…đó là mong muốn của em thôi ạ - Hyun vội giật mình khoả lấp

-Em đã có đối tượng rồi ư? – Hyo hỏi

-À nhô…em đã nói là mong muốn của em rồi mà unnie – Hyun bối rối

-Nhìn ánh mắt em ấy kìa…không thể nào chỉ là mơ ước được – Sò xen vào

-Hyunnie, em đã lớn rồi, đâu có gì phải ngại chuyện đó. Tất cả unnie ủng hộ em hết mình mà – Hyo tỏ ra là một người chị tâm lí

-Unnie…emmm

-Stop ở đây. Câu hỏi của Yul đâu có nói là phải gặn hỏi cặn kẽ như vậy đâu nà - Tae cứu nguy cho Hyun

-OK, Sica baby tới cậu kìa

-Tớ muốn…sự thành thật ở những người vốn coi nhau thân thiết. – Jess nhìn Hyun

-Ê…cậu trả lời gì trớt quớt vậy. Đó đâu phải là mục đích chứ - Yul phản đối

-Đó là mục đích – Jess cãi lại

-Không

-Có


**


-Trời à, nhức đầu quá…được rồi, tiếp tục nào – Tae lúc nào cũng là người hoà giải đôi bên

1

2

3

-Yes!

Jess hài lòng

-Bao giờ thì tới lượt tớ đây…buồn quá – Sò cầm bịch snack bốc bỏ liên tục vào miệng


-Tớ muốn hỏi Hyunie một câu – Jess nói

-Hey, 2 người đi ra kia chơi một mình luôn ih – Hyo chọc ghẹo

Haha

-Để Sica baby nó trả thù…bắt bé Hyun hát đi…nói hoài khản cổ quá – Yul phấn khởi

-STOP

(Jessica effect)

-Hyunie, kết quả cuộc thi của em thế nào?


(ANOTHER JESSICA EFFECT)

Dù rằng Jess đã cố giảm tránh mức độ ảnh hưởng từ câu nói của mình bằng cách điểm nụ cười nhẹ biểu lộ trên khuôn mặt nhưng không khí vẫn bị chùn xuống đến khó thở

-Đó là một câu hỏi cô đã biết đáp án rồi còn gì – Tiff đỡ lời cho Hyun

-Tôi hỏi em ấy – Jess trừng mắt


**


-Em… - Hyun lúng túng

-Tại sao lại khó nói như vậy? – Jess gặn hỏi

-Sica ah…cậu…- Sún cố tìm lời để nói

-Tớ hỏi em ấy – Jess lặp lại, lần này mức độ lạnh lùng cao hơn và câu nói của Sún đẩy tâm trạng của Jess lên cao trào

-Em được giải thưởng đi Anh – Hyun lí nhí, nước mắt bắt đầu tuôn ra

-Đó là tin vui không phải ư? Unnie là gì của em? Em coi unnie là ai? Tại sao unnie không được biết về điều đó? – Jess tiếp tục tuôn ra những lời trách móc

-Em…unnie…em đã nói rằng em chỉ muốn kiểm tra thử kiến thức của mình thôi. Chẳng phải đó là câu trả lời rõ ràng hay sao ạ? – Hyun phản ứng

-Không, nó không phải. Chẳng ai dùng cách đó để kiểm tra mình cả – Jess gắt lên

-Đúng, nó không phải….nó không phải lí do chính nhưng nó đồng thời cũng không phải là điều quan trọng nhất với em. Em có sự lựa chọn của riêng mình. EM KHÔNG HỐI HẬN

Ai nấy đều bất ngờ trước phản ứng đột ngột của Hyun. Cuộc xung đột đang xảy ra, ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người và Hyun...cô ấy đang lớn tiếng với Jess, điều mà chưa bao giờ xảy ra, chẳng ai nghĩ nó sẽ xảy ra…nhất là với cô em Út lễ phép, hiền lành và luôn rất kính trọng Jessica

-Vậy sự lựa chọn đó là gì? HẸN HÒ SAO? – Jess hét lại

-Em…

-Tất cả mọi người…ai cũng đặt kì vọng vào em. Cơ hội không đến 2 lần – Jess dịu lại

-Unnie…em đã bao giờ khiến mọi người thất vọng sao? Em lớn rồi các unnies à…Em có suy nghĩ của riêng em…

Hyun bật khóc lớn hơn, nỗi lòng cô lúc này, ai hiểu thấu hay không. Phải chọn lựa giữa tình yêu và tương lai…đó là điều thật sự quá khó. Nhưng cuối cùng Hyun cũng đã quyết định từ chối cơ hội đang có để ở lại đây. Cô thật sự rất muốn nói với Jess rằng cô không thể xa Jess được nhưng nó cứ nghẹn đắng lại ở cổ họng. Tình cảm được che đậy bao lâu nay…cô sợ khi nói ra sẽ khiến Jess bị shock…


**


-Dù bất kể đó là lý do gì…nó thật sự rất vô lý – Jess khẽ vuốt mặt Hyun


-Dừng lại đi….người vô lý là cô. Cô không thể thôi ích kỉ hay sao? JuHyun phải giải thích thế nào thì cô mới hài lòng – Tiff đẩy mạnh Jess ra, ôm chặt lấy Hyun

-Tiff unnie…unnie đừng…mà..lỗi tại em… – Hyun vẫn cứ khóc

-Sica, cậu bình tĩnh lại đi – Tae nắm tay Jess kéo ra khỏi đó

Tình huống lúc này trở nên rất ảm đạm. Ngoại trừ Tiff đang gây hấn với Jess để bênh vực cho Hyun thì mọi người chỉ biết đứng cạnh vỗ về em ấy.

-Tôi ích kỉ? – Jess hất mạnh tay Tae, hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt – Seo JuHyun…em hãy cứ mang theo tất cả những dối trá đó xuống mồ đi. Unnie không cần


Jess quẹt nhanh dòng nước mắt vừa rơi xuống má rồi bỏ đi


*JESSICA’S POV*

Tâm trạng tôi lúc này…

Trái tim tôi lúc này…

Tại sao tôi lại phản ứng quá khích như vậy đối với Hyun. Đúng…tôi rất vô lí khi muốn em ấy làm theo ý mình.

Nhưng

Tôi ước gì có ai đó hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của tôi – một người luôn bị dày vò vì cảm giác có lỗi

Kể từ khi biết được tình cảm của Hyunie

Tôi không thể nào dứt ra khỏi ý nghĩ rằng chính mình đang làm cản trở tương lai em ấy

Đây không phải lần đầu tiên em ấy từ chối cơ hội đến với mình…vì tôi

Tôi nghiệm ra được như thế sau nhiều ngày đêm không ngủ

Em ấy vì tôi quá nhiều

Chăm sóc, lo lắng, quan tâm tôi quá nhiều trong khoảng thời gian qua

Nhưng lần này…

Sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nữa đến với Hyunie

Và tôi

Sẽ không có cơ hội để hời hợt hơn nữa với tương lai tốt đẹp của em ấy

Hyunie là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất – có khi còn hơn cả Krystal em gái ruột của tôi vì em ấy hiểu tôi, gần tôi và chưa
bao giờ nói dối hay cãi lời tôi bất cứ điều gì

Chính vì thế, tôi cảm giác như mình bị phản bội khi biết Hyunie đã giấu tôi rất nhiều và chịu đựng rất nhiều

Thêm nữa…hơn ai hết tôi biết rõ niềm tin trong tôi đang bị tổn thương khá nặng nề

Tôi đã ỷ y vào sự thân thiết của chúng tôi, tôi những tưởng rằng người được nghe tin vui từ em ấy đầu tiên là tôi chứ không phải một ai khác

Tôi ích kỉ

Fany cũng nói rằng tôi ích kỉ

Ừ, đó là điều duy nhất tôi không thể nào thay đổi

Ừ, đó là điều duy nhất con người không ai có thể thay đổi

Và tôi

Tôi…tôi đang cố dùng lòng bao dung của mình che khuất nó đi

Ích kỉ…luôn luôn đi kèm với sự tham lam

Nhưng mà…

Tôi không cho phép bản thân mình nghiêng theo cách đó

Hyunie, em ấy là soulmate của tôi giống như tôi cần những người chị em của mình vậy

Tôi không thể làm khổ em ấy mãi như vậy

Tôi không thể lập lờ mãi để giữ cho tình cảm giữa chúng tôi bình ổn mãi như vậy

Đi Anh

Biết đâu sẽ là cách tốt để em ấy quên dần tôi?!

Tuy khó, nhưng dẫu chỉ 1% cơ hội vẫn hơn rất nhiều nếu chẳng làm gì

Một vài năm cố gắng sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp cho Hyunie. Tất nhiên em ấy sẽ học hỏi được khá nhiều điều mới mẻ hơn là theo học ở đây dù em cuộc sống hiện tại của em ấy không có gì phải mong muốn hơn nữa cả.

Chúng tôi có dư khả năng để cho em ấy theo học ở trường tốt nhất.

Nhưng vấn đề là nó không thể so sánh được khi đây là một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những giáo sư thế hệ mới trong tương lai.

Hyunie lại là một cô bé rất ham học hỏi…không lí gì tôi lại làm ngơ để em ấy lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy cả

Lí do em ấy từ chối…

Tôi luôn nghĩ rằng…tại tôi

Thử hình dung xem cảm giác khi bạn cảm thấy có lỗi nó nặng nề như thế nào?


Tôi đang nổi giận với chính bản thân mình chứ không phải là với em ấy hay bất kì một ai

Tôi không thể giải thoát cho những nỗi khổ ngày một chất đầy trong lòng tôi.

Tôi sợ Hyunie sẽ thả trôi đi ước mơ trở thành giáo sư giỏi…tôi sợ cơ may hiếm có này trở nên quá trễ…tôi sợ cảm giác có lỗi cứ đeo bám mãi tôi


**

12:37 a.m

Căn phòng tối o mom. Có lẽ Fany đã về phòng và yên giấc rồi. Tôi đi nhẹ nhàng vào phòng thay đồ

-JuHyun đã khóc đến kiệt sức

Tôi khựng lại một thoáng sau lời nói của Fany

-Em ấy đang suy sụp vì những lời lạnh lùng và tàn nhẫn của cô

Tôi quá đủ mệt mỏi và tỉnh táo để nghĩ xem đó là lời trách móc hay thuật lại. Vẻ như Fany cũng đã khóc nên giọng nói của cô ấy cứ nghèn nghẹt. Tôi vẫn giữ im lặng đóng cửa phòng thay đồ lại


*END POV*




Let’s play this song: The Color of The Night – Lauren Christy

--------


-Lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa – Jess mở cửa phòng thay đồ bước ra tiến đến chỗ Tiff đang nằm

-Tôi ổn

-Đừng nói với tôi những câu lặp lại như thế.

Jess kiên quyết xốc Tiff lên ẵm đặt trên giường và kéo chăn lại. Tiff vẫn nhìn Jess không chớp mắt




[You and I, moving in the dark

Cậu và tôi, đang dấn sâu vào bóng tối

Bodies close, but souls apart

Chúng ta đang gần bên nhau nhưng linh hồn thì xa dịu vợi

Shadow smile, secret unrevealed

Nụ cười khó hiểu, bí mật chưa được hé lộ

I need to know the way you feel

Tôi thật sự muốn biết được cảm giác của cậu]




[I give everything I am, and everything I want to be

Tôi tặng em hết tất cả những gì thuộc về tôi và tất cả những gì tôi làm được

I'll put it in your hands, if you could open up to me

Tôi sẽ đặt nó vào lòng bàn tay em nếu như em chịu đón nhận

Oh, can we ever get beyond this wall?

Oh, chúng ta có thể nào vượt qua khỏi bức tường ngăn này không hả em?

Cause all that I want, is just once

Bởi vì tất cả những gì tôi muốn chỉ là một lần…

to see you in the light

Được thấy em nơi ánh sáng

But you hind behind

Vậy mà…em cứ ẩn giấu nó đằng sau…

the color of the night

Sắc màu của…màn đêm…]


-Jessie

Tiff nắm lấy tay Jess



-Đừng cố gắng chịu đựng nếu trong lòng đang cảm thấy khó chịu – Tiff cố nắm bắt biểu cảm trên khuôn mặt Jess trong bóng tối

-Tôi không cho phép mình bỏ cuộc – Giọng Jess trầm hẳn đi

-Hãy làm hết khả năng của mình và thôi tự trách bản thân – Tiff siết nhẹ lấy tay Jess


-Cô đang rối bời…có đúng không? – Tiff hỏi

-…Uhm…Tôi…phải làm gì?... “Unnie muốn hẹn hò với em”…ngày mai sẽ bắt đầu như thế để xoa dịu em ấy và sau đó…tìm cách khuyên nhủ hay sao? – Jess cười cay đắng




-Rồi tôi lại khiến Hyunie tổn thương thêm mà thôi – Vai Jess rung lên – Tôi ước gì mọi thứ đừng phức tạp như thế, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu tôi biết kiềm chế cơn nóng giận của mình. Tệ thật…giá như tình cảm này đừng quá sâu sắc… em ấy sẽ không quá khó khăn để theo đuổi mơ ước của mình – Jess có vẻ rất hỗn loạn


-Jessie~~


-…hãy khóc đi…có tôi đây… – Tiff kéo Jess ngồi xuống và ôm lấy thân hình mỏng manh đó

Họ im lặng, cảm nhận hơi ấm của nhau

Thời gian chậm trôi


**


-Mạnh mẽ lên…hãy thử nói chuyện cởi mở với Hyunie. Nếu có thể, hãy cho nhau một cơ hội - Tiff thì thầm

-Fany

Jess nhìn thật sâu vào khuôn mặt người con gái đối diện trước mặt mình

-Vậy…đừng khiến cho tôi phải yêu em nữa…

Hai hàng nước mắt đổ dài xuống tay Jess. Cô buông thõng tay mình, hít một hơi sâu thật sâu, ngước mặt lên trần nhà và quay mặt đi thật nhanh

[J’sP: Tại sao cô ấy lại khóc…]


[I can't go on: running from the past

Tôi không thể tiếp tục…chạy thoát khỏi quá khứ

Lave has torn away this mask

Dòng nước đang cuốn trôi đi chiếc mặt nạ này

And now

Và bây giờ

like cloud

Giống như đám mây…

like rain

Tựa như mưa…

I'm drowning and I blame it all on you

Tôi đang dần chết chìm và tôi đổ lỗi tất cả cho em

I’m lost, god saves me

Tôi thất bại rồi…Chúa ơi hãy cứu vớt lấy con…]


**

-Bỏ đi…tôi đang không biết mình làm gì nữa...Xin lỗi

Với chút lí trí còn lại, Jess bật đứng lên đi nhanh ra ngoài ban công. Trời gió se se lạnh, nỗi đau len lỏi trong từng thớ thịt...bờ vai ấy thêm lần nữa...run lên...

**

[I’m waiting for you…I’m standing in the light

Tôi đang đợi chờ em…Tôi vẫn đang đứng nơi ánh sáng ấy

But you hide behind…the color of the night

Nhưng em thì cứ ẩn nấu đằng sau…sắc màu của…màn đêm



Please come out…from the color of the night!!!

Làm ơn hãy bước ra…từ sắc màu của màn đêm!!!]


**

Buổi sáng

Jess bắt đầu công việc của mình từ rất sớm

Cô đã không hề chợp mắt đêm qua

-Unnie

Hyun rụt rè bước lại gần nơi Jess đang đứng. Jess không có chút phản ứng nào cả, cô chăm chú phác phác vẽ vẽ

-Unnie…em xin lỗi – Hyun kiên nhẫn

-Về chuyện gì? - Lúc này Jess mới ngước lên

-Tối qua…em cư xử vô lễ - Hyun cắn nhẹ môi

-Em đã khóc cả đêm sao? – Jess đưa tay chạm nhẹ lên viền mắt của Hyun

-Em… - Hyun ấp úng

.

-Đi ăn sáng nào…hôm nay chúng ta phải đi đến tất cả các phòng V.I.P để chụp hình lại và lên ý tưởng cho cách bài trí. – Jess mỉm cười với Hyun tuyệt nhiên không đá động đến chuyện ngày hôm qua

-Ơ…vâng

-Hyunie này…ngày mai em rảnh chứ?

Jess bỗng đột ngột quay lại hỏi

-Ơ…vâng – Hyun vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra

-Chúng ta cùng đi đến công viên giải trí. Unnie với em…thôi - Jess nói thêm

-Ơ…vâng…nhưng – Hyun tròn xoe mắt

-Yes or No?

- Yes – Trả lời như một cái máy

-OK…8h, unnie chờ em dưới đại sảnh
Chap 17 -1:



*TIFFANY’S POV*


Tôi nghe tiếng mở cửa phòng vào lúc sáng sớm nhưng cố gắng hoài cũng không sao mở mắt ra được. Đêm qua tôi đã đến quầy bar ở tầng hầm khách sạn một mình và uống rất nhiều rượu. Tôi không cưỡng lại nỗi được nỗi buồn đang phủ kín lòng.


Nụ cười và nước mắt…


1 hôm rồi – kể từ câu nói nửa thật nửa đùa đó của cô ấy


CHÚNG TÔI KHÔNG GẶP NHAU

Nói đúng hơn là cả 2 chúng tôi đều không cho bản thân mình cơ hội để gặp đối phương

Jessie đang cố làm cho cô ấy bận rộn.

Tôi cố làm lơ đi những cảm xúc trong lòng

.

.

.

Tôi nhắn tin cho Joong – nói nhớ anh ấy

Để rồi khi Joong xuất hiện, tôi lại không ngớt sỉ vả bản thân mình…

Rằng…tại sao? Tại sao niềm phấn khởi không giống như lúc trước.

Rồi anh ấy lại đi

Tôi chìm vào cơn say

...


Jessie nói…tôi đừng khiến cô ấy phải yêu tôi nữa

Nước mắt tôi rơi và cả chính tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có thể làm khuôn mặt tôi đẫm lệ như vậy

Và nguyên một đêm hôm ấy

Ngay tại căn phòng này…

Có 2 kẻ thả nỗi lòng mình đi lang thang vô định

Nhìn Jessie co rúm người lại vì lạnh…cơ thể tôi run lên bần bật

Tôi muốn nói gì đó

1 lần

Rồi 2 lần

Rồi 3 lần

Bắt đầu từ khi nào tôi trở thành kẻ bị rượt đuổi như thế?

Tôi dần bị dồn vào ngõ cụt

Sự cô đơn dẫn lối cho tôi làm bạn với những thứ men độc hại kia

Tôi nhớ sự cân cần…tôi so sánh nó

Tôi nhớ sự vỗ về…tôi so sánh nó

Tôi nhớ làn hơi ấm…tôi so sánh nó

Tôi nhớ tất cả…tôi lặng câm




-Cố chợp mắt thêm lát nữa nhé…Yêu em!

Tôi rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa Gucci Guilty thoảng nhẹ ngang mũi và chiếc giường vẻ như lún xuống một chút.

Một nụ hôn lên mắt

Xuống cằm

Và dừng lại ở môi

.

.

.

Jessie – tôi yên lặng tận hưởng hơi ấm từ bờ môi và vòng tay ấy

Nhưng người con gái này chẳng khác gì một cơn gió

Luôn mang đến cho tôi sự xúc động đến tột cùng rồi trả tôi về cùng với hiện tại…xót xa vô cùng



Lại tiếng mở cửa, lần này tôi biết chắc cơn gió đã thật sự mang theo hơi ấm lướt qua tôi

Nước mắt thấm đẫm gối

Trong cơn mơ dài, vô hình chung cả 3 người…


Tôi


Jessie


JyHyun





Đều có cùng một nỗi niềm



Không thể với lấy được thứ vốn dĩ gần ngay trước mắt quả thật rất khó chịu

Không thể có được thứ hạnh phúc vốn dĩ chỉ cần nắm lấy là có quả thật rất đau lòng

Không thể yêu được người vốn dĩ hoà hợp với mình đến từng chút một quả thật rất mệt mỏi



Cạch…

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc tay tôi bấu chặt tấm drap trải giường cùng một con tim nhức nhối

*END POV*


**

“7h50 a.m – Đại sảnh khách sạn”

Hyun rón rén bước thật nhẹ nhàng đến phía sau chiếc ghế Jess đang ngồi. Cô gái tóc nâu vàng có vẻ bị cuốn hút bởi cuốn tạp chí thời trang nên không hay biết gì cả

-Đây là một cô bé chân dài đáng yêu, thích Keroro, dễ khóc và hiền lành. Có phải Hyunie không nhỉ? – Jess dịu dàng

-Unnie…-Hyun mắc cỡ

-Em sẵn sàng chưa? – Jess buông tờ tạp chí xuống gỡ bàn tay đang bịt chặt mắt mình và hỏi

-Dạ vâng – Hyun từ tốn đáp lời

- Đi thôi

Jess vẫn giữ tay Hyun trong tay mình. Họ cùng nhau rời khỏi khách sạn


**


-Sica unnie


-Vâng Hyunie

-Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? – Hyun hỏi khi đang cầm trên tay tấm bản chỉ dẫn ở khu giải trí

-Đu dây – Jess khởi sướng

-Ehhh…đu dây á? – Hyun hơi nhăn mặt

-Hôm qua unnie tình cờ coi được một đoạn giới thiệu về trò này…Thấp tè à, em đừng lo – Jess động viên

-Dạ…vâng… - Hyun nhìn Jess bằng ánh mắt thoáng chút nghi ngờ

-Đi lẹ nào Hyunie – Jess lôi Hyun đi một cách nhanh chóng


**

.

.

.

-Ực…bụng unnie cồn cào quá…

-Unnie không sao chứ ạ? – Hyun nhìn Jess

-Chắc…tại chưa ăn gì cũng nên – Jess viện lí do

-Vậy----

Next

[J’sP: OMG…sao Hyunie bình thảng vậy nhỉ???]

-Unnie, unnie ổn không? Unnie có vẻ sợ, chúng ta chơi trò khác nhé – Hyun đề nghị

-Không, unnie từng chơi cái cao hơn nhiều ở Six Flags* kìa. Aigoo…còn đến 2 người nữa sao??? Chậc chậc…- Jess làm ra vẻ ngóng chờ

*: Six Flags là khu giải trí cảm giác mạnh ở U.S



-Mom, chị Calrol đang nôn thốc nôn tháo ở đằng kia kìa – Giọng cậu bé đứng trước Jess vang lên (nói tiếng Anh)

-OMG…Mẹ sẽ đến ngay. Chị con vốn sợ độ cao mà…- Người mẹ trả lời nhanh rồi kéo tay đứa con mình đi

-Unnie, đến lượt unnie rồi – Lời nhắc nhở của Hyun kéo Jess về thực tại

Cố lên đôi chân bủn rủn đi về phía người quản lí trò chơi này.

-Hi…chúng tôi sẽ thắt dây an toàn cho cô. Cô chỉ cần nắm chặt tay cầm là được – anh ta dặn dò

-O…O..K – Jess lắp bắp

….


Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Khi anh chàng quản lí vừa mới bấm nút khởi động dây băng chuyền thì Jess đã hét lên. Tất cả mọi người ở gần đó ai nấy đều bịt tai lại…khi băng chuyền nhúc nhích thì dường như không còn ai đứng gần đó dám bỏ tay khỏi tai của mình

Jess lúc này đang lơ lửng trên không trung…tay bấu chặt, chân quẫy đạp lung tung, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh cực khủng đó.

Áaaaaaa…hic hic

Jess cố đuổi kịp nhịp đập của tim sau khi băng chuyền từ từ dừng lại. Nước mắt cô tuôn ròng, mặt tái xanh không một chút máu. Trông Jess như một con mèo bị ướt nước trong lúc này

-Unnie…- Hyun chạy đến

-Hyunie, nó th…â…t….k..i…nhh kh…ủ…n…g – Jess như hụt hơi

-Em biết…nó đã kết thúc rồi. Unnie thật giỏi – Hyun động viện

.

.

.

-Bố ơi, người lớn có phải rất hay nói dối không? – Đứa bé ngây ngô hỏi bố mình

-Sao thế con? – Ông bố ngạc nhiên hỏi lại

-Bố bảo người lớn chẳng sợ gì cả. Nhưng nhìn xem kìa…Chị ấy còn hét to hơn cả bà ngoại lúc nhìn thấy chuột nữa. – Em bé gái ấy chỉ tay về phía Jess và Hyun

-Mel, đi thôi - Ông bố bế nhanh đứa con gái nhỏ của mình, cúi đầu xin lỗi Jess với Hyun rồi đi thật lẹ

.

.

.

-Có lẽ Six Flags chưa phải là nơi có những trò chơi cảm giác mạnh nhất

Jess chống chế trong khi Hyun cứ mím môi cười hoài sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 bố con người nọ

-Dạ…vâng – (lại cười)

-Yah, chúng ta đi nhà ma đi, đến khi ấy đừng có cố chạy theo unnie đấy nhé – Jess nói bừa

-Oh…hihi…em…sợ lắm – Hyun xua tay

-Là do em từ chối đó nha, không phải tại unnie sợ, ok? – Jess được dịp lên mặt

-Unnie em đói…- Hyun vờ lảng đi

-Oh..ok, vậy mình đi ăn nào – Jess cũng chẳng dại gì nói thêm cho mất mặt


**


-Hyunie, há miệng nào….ummmm – Jess đưa miếng pizza của mình cho Hyunie cắn

- Ăn xong chúng ta chơi đạp vịt đi unnie – Hyunie hào hứng rủ

-Đạp…đạp…vịt á? – Jess nhíu mày – Hyunie, làm như vậy là ngược đãi động vật đấy– Jess ngơ ra

-Ấy không…hihihihihi…đạp vịt là…trò chơi, chúng ta mướn một chiếc thuyền trong hồ sau đó ngồi vào và đạp cho nó chạy vòng vòng ạ - Hyun cố ngăn cho mình không bật cười và giải thích

-Ờ…vậy hả? chắc trò này mới nà – Jess gục gật đầu

-Dạ không

-Oops – Mặt Jess sượng trân

-Em đã chơi nó từ lúc còn nhỏ cơ – Hyun bồi thêm

-Oh…vậy chắc vì sợ unnie mặc cảm chiều cao nên chẳng ai dẫn unie đi chơi cùng cả - Jess bao biện

-Vì unnie thích chơi cùng chiếc giường của mình hơn – Hyun nhận xét

-Wow…em học hỏi được nhiều thứ ở Yoong rồi đó – Jess khoái chí cười ầm ầm

-Em…em chỉ nói thật – Hyun xua tay lia lịa

-Vậy đó có phải trò chơi yêu thích của em không? – Jess hỏi

-Dạ…Lúc còn sống bố mẹ vẫn thường dẫn em và Hyo unnie đi chơi trò này. – Hyun đượm buồn

-Đừng buồn, hãy cười lên nào…Em là một đứa bé ngoan. Cả Hyo và em đều cố gắng rất tốt rồi – Jess giữ khuôn mặt Hyun trong tay mình

-Hic (cố gượng cười)…unnie chưa bao giờ chơi trò này sao ạ? – Hyun đổi đề tài

-Uhm…số lần unnie đến công viên giải trí có thể đếm được trên bằng tay. Lúc trước unnie cũng có hẹn hò với Vic ở đây nhưng…ehhh…em biết mà…ngoài chơi mấy trò bọn trẻ thì…unnie lại chẳng muốn làm gì thêm cả…mấy chỗ ồn ào và xô bồ như thế này…không hợp với unnie lắm – Jess nhăn mặt

-Vậy sao hôm nay…

-Hôm nay là một ngoại lệ..vả lại unnie cũng thay đổi theo hướng tích cực nhiều rồi mà. – Jess nhận ra mình lỡ lời, cô vội vàng khoả lấp – Hyunie, em ăn xong chưa, mình đi chơi, chiều tới nơi rồi

-Dạ rồi ạ…

Họ đứng lên, chơi trò đạp vịt


**


-Aw mệt quá… - Jess than thở

Họ đã dành hơn nửa ngày để đi chơi công viên, nhưng thực chất họ chỉ mới chơi được 3 4 trò gì đó. Vì Hyun biết Jess là người “sợ đủ thứ” nhưng vẫn cứ cố tỏ ra cứng cỏi nên cô cố gắng né những trò chơi cảm giác mạnh. Khổ nỗi…không hiểu Jess nói chuyện với người taxi kiểu gì…mà ông ấy lại thả 2 người ở ngay cái chốn tiên bồng lai cảnh…của những fan cuồng nhiệt cảm giác mạnh như thế này.


-Chúng ta nghỉ một lát nào Hyunie – Jess ghì tay Hyun lại

-Unnie có muốn về không ạ? – Hyun lo lắng

-Không…vẫn còn sung chán – Jess đổi tông – Mà Hyunie nè, unnie dám cược với em là TaeSun cũng chưa bao giờ chơi cái trò đạp vịt gì gì đó đâu…nó vốn dĩ không dành cho những người chân ngắn, đặc biệt là ngắn như chân 2 cậu ấy – Jess vênh mặt tự hào khi nhớ lại trò chơi đạp vịt

-Dạ không, 2 unnies ấy chơi rất thường xuyên đấy ạ…Thậm chí Tae unnie còn đưa ra sáng kiến là đo chiều cao để xếp thuyền nữa đó unnie – Hyun kể lể

-Hơ…

[J’sP: Sao hôm nay mình toàn bị hố thế nhỉ? Vậy ra có mỗi mình trên thế giới là chẳng biết trò đó à?]



-Sica unnie…đằng kia đông quá, chúng ta đến đó đi

Hyun lảng chuyện và chỉ tay về phía đang có đông người tụ tập

[J’sP: Chỗ nào cũng được…miễn đừng vào mấy cái nhà ma quỷ dã man hay tránh xa mấy trò cảm giác mạnh là được…Không thể để mất mặt với Hyunie hoài như thế được]


**


-Unnie, họ đang có cuộc thi trượt patin – Hyun rướn người lên nhìn sau đó thuật lại với con người đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở phía sau

-Chán phèo – Jess đưa tay che miệng ngáp

-Unnie, trò ấy unnie còn có thể lộn vòng vòng được nữa cơ mà

-Bé con à, ý em muốn unnie tham gia hay sao? – Jess nhìn Hyun đầy đề phòng

-Đã lâu rồi unnie không có đến sân trượt thường xuyên vì bận rộn… unnie…đăng kí đi mà…unnie~~~…unnie~~~ – Hyun năn nỉ

-Unnie sẽ tham gia…vì em vậy…– Jess thở dài

-Thật không ạ? – Hyun mừng rỡ

-Em không tin sao? Nhưng mà…tham gia mấy cuộc thi này…phần thưởng nhỏ hết hứng thú

-À nhố…họ nói phần thưởng lớn sẽ được bật mí vào phút chót kìa unnie. Em thật sự không quan tâm đến kết quả lắm. Em chỉ muốn…xem unnie nhảy Gee thôi – Hyun níu níu tay Jess mắt chớp chớp

-Được rồi, Gee thì Gee – Jess vỗ nhẹ tay Hyun

-Unnie… - Hyun ôm chầm lấy Jess biết ơn


**


Sau đó Hyun nhanh chân xếp hàng đăng kí cho Jess, sau 3 vòng bất bại, Jess dễ dàng nhận được đặc cách vào vòng chung kết bởi…sự ủng hộ của khán giả. Khỏi
nói, Hyun phấn khởi như thế nào khi nhìn thấy Jess trượt nhảy một cách thuần thục và điệu nghệ chẳng khác gì những nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật.

-Sica unnie…Hwaiting !!! GEEEE!!!

Hyun hét lớn, trông cô ấy lúc này khác hẳn một Hyunie ngày thường vẫn im lặng, chững chạc

.

.

.

-Thưa quý vị, sau đây là phần bốc thăm để chọn ra thí sinh nào sẽ biểu diễn trước trong vòng chung kết này…Xin mời Joe Lavatos, Jessica Jung và Ma’am Roseana…

Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm rền khi MC đọc đến tên Jess. Ở phía vòng ngoài, Hyun đứng nhìn Jess đầy tự hào…còn Jess thì đưa ngón tay cái của mình chỉ chỉ lên ra hiệu Jess là no.1 khỏi phải bàn cãi


**


-Thưa quý vị, vòng chung kết lần này có hơi khác hơn những phần trước một tí, đó là 3 thí sinh sẽ được chọn bài hát theo sở thích của mình và khán giả sẽ là người quyết định phần thắng cho bài thi đó. Ồ, tất nhiên không được thiên vị nhé…Tôi là tôi vote cho Jessica rồi đấy..hahaha...tôi chỉ hỏi nghiêng về phía cô gái quyến rũ ấy thôi…ấy ấy…không…tôi chỉ nói thế…ví dụ như thế…đừng nghe những gì tôi đang nói nhé…hahaha…Thưa quý vị…theo kết quả bốc thăm cho thấy, Jessica sẽ là người thực hiện phần biểu diễn của mình trước. Hãy cho 1 tràn pháo tay cho cô gái tóc vàng đầy tài năng…JESSICA JUNGGGGGG – MC tự sướng và sau đó cùng khán giả hét lớn…tên Jess


(nhạc nền bài Gee bắt đầu chạy)


-Vâng…Jessica sẽ mang đến GEE của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop…Girls Generation – MC lại được dịp tung hô…


Tất cả khán giả rú lên

Nam điên cuồng

Nữ quá khích

Già thích thú

Trẻ say mê

Nhỏ ngưỡng mộ

(mình đang tả bạn Đẹp với hình tượng chói loà...vì sau khi thương bạn ấy tự kỉ vì...cái vụ chia group trong AAGG)

Jess xuất hiện với một chiếc áo ống và quần short ngắn cũn cỡn phơi bày đường cong sexy của cơ thế và làn da trắng nõn nà của mình

Tất cả ánh mắt đổ dồn về hướng nơi có 1 cô gái nhỏ nhắn đang di chuyển mình theo điệu nhạc

Jess mở màn bài Gee bằng điệu nhảy quăng mũ huyền thoại của MJ

Khán giả hú hét lên

Tiếp nữa cô lại khiến ai nấy một phen thót tim khi tung người lên và xoay vài vòng

Kịch

Shhh…Jess đưa tay lên môi như kiểu kết thúc của Sorry Sorry - SJ

Húuuuuuuuuuuuuu

Jess tiếp tục nhảy sau pha tiếp đất ngoạn mục, cô nháy mắt và thích thú với điệu nhảy con cua cùng một vài aegyo đáng yêu của SNSD

(Babo)

Thay vì phải chỉ tay về phía mình thì Jess lại làm ra vẻ bị vấp phải cục đá, cô trượt dài chân trái mình tay che miệng, mắt mở to

Hahahaha

Khán giả cười tức ruột



(No no no no no)

Đến đoạn No no no no no…Jess trượt nhanh về phía có đông khán giả nam đang đứng , lắc nhẹ hông, lè lưỡi…xua tay lia lịa trong khi chân thì vẫn thành một đường ngang.


.


.


.

(oh oh oh oh oh)

Lúc này Jess đang đừng lại, đứng trước mặt một anh chàng đang gửi hình trái tim cho Jess

Oh – chỉ tay về phía anh ta mắt mở to vẻ ngạc nhiên

Oh – rụt tay nhanh lại che lên miệng, mắt nhắm, môi mím hờ

Oh – dùng tay còn lại che nốt phần bên kia của miệng, đầu lúc lắc

Oh oh – 2 nhịp cuối cùng, Jess dùng tay che kín mặt, đầu lúc lắc mỗi lúc một mạnh hơn vẻ mắt cỡ

(gee gee gee gee gee)

Jess chống tay lên hông vẻ mặt “chảnh choẹ” tay chỉ chỉ chỉ đầu gật gật đầy vẻ hài lòng và trở về vị trí trung tâm

Hết đoạn đầu, đến phần nhạc dạo…Jess lè lưỡi rồi tiếp tục đoạn 2 với kiểu nhảy và cách biểu cảm giống hệt như SNSD khiến người xem đi hết ngạc nhiên này đến thích thú khác…

.

.

.

Jess kết thúc phần thi của mình với 2 tay để lên trên đầu kiểu tai thỏ rồi ngoắc ngoắc, môi chu chu ra , wink một phát…

Khi phần trình diễn kết thúc, cô thoắt cái đã biến mất trong khi khán giả vẫn cứ chìm đắm trong giai điệu vui nhộn và phần trình diễn quá quyến rũ đó


**


-Hyunie, chúng ta đi – Jess xuất hiện bất ngờ phía sau Hyun

Trời nhá nhem tối

-Unie không đợi kết quả ạ? – Hyun thắc mắc hỏi

-Unnie đã nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra rồi – Jess nhẹ nhàng

-Vẫn chưa công bố cơ mà – Hyun tròn mắt

-Ánh mắt của em, nụ cười của em…những gì gương mặt em biểu cảm…Everything I do today, I only do it for you – Jess thì thầm vào tai Hyun

-Unnie…~~~


**



COULD I HAVE THIS KISS FOREVER - Whitney Houston ft Enrique Iglesias



11p.m

Họ đang ngồi ở bãi biển sau một ngày dài vui chơi. Trái ngược hẳn với không khí ồn ào khó chịu ở công viên giải trí, Jess bây giờ dường như thoải mái hơn hẳn khi được ngồi yên lặng nhìn từng đợt sóng nhấp nhô

-Hyunie ahhh

-Vâng ạ - Hyun bỏ dở việc vẽ vu vơ lên cát, ngước nhìn Jess

-Chúng ta chơi trò bọn trẻ đi – Jess nói

-Dạ??

- Oẳn tù tì – Jess nói


**


-Em thua rồi. Đi ra kia và quay lưng lại nào – Jess ra lệnh

Họ đứng lên, Hyun làm theo trong ngàn dấu chấm hỏi đang hiện ra trong đầu

.

.

.

-Bây giờ unnie sẽ gợi ý 3 câu hỏi, em chỉ có việc trả lời 1 từ duy nhất hợp hoặc đúng với những gì unnie gợi ý. Nếu đúng unnie sẽ bước lên một bước. Nếu sai unnie
sẽ đứng im. Thử xem chúng ta hiểu nhau bao nhiêu và có đang suy nghĩ giống nhau không nào – Jess hướng dẫn

-EM…sẵn sàn – Hyun lấy tinh thần

.

.

.

-Những điều em đang lo lắng trong lòng là về ai?

- Về…em

- 1 từ thôi

-Em!

-Nếu được chọn giữ yêu trong đau khổ và quên để hạnh phúc, em sẽ chọn cái nào?

-Umm…yêu

-Người em luôn chia sẻ mọi thứ là ai?

-unnie!





-Ơ…

Hyunie như khám phá ra được điều gì đó, cô xoay nhanh người lại 180*

Lặng im

Môi khẽ chạm môi

Ánh mắt Hyun mở to khi Jess bất ngờ đứng phía trước mặt cô, họ chạm vào nhau, mũi cọ mũi…

Vòng tay Jess nhẹ nhàng di chuyển từ tấm lưng thon của Hyun sau đó dừng lại nơi khuôn mặt cô gái cao ráo này



[Over and over I've dreamed of this night

Em đã ao ước về một buổi tối như thế này quá nhiều lần

Now you're here by my side

Và bây giờ thì người đang ở đây…cận kề em

You are next to me

Người đang gần sát bên em

I want to hold you and touch you and taste you

Em muốn giữ lấy, chạm vào, nếm trải người

And make you want no one but me

Và khiến cho người cảm thấy không cần ai ngoài em nữa

I wish that this kiss could never end

Em ước gì nụ hôn này sẽ không bao giờ dứt

Oh baby please

Người yêu dấu ơi…] [/color]


Chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm của Jess đang đùa giỡn với sự rụt rè của chiếc lưỡi lần đầu tiên biết cảm giác hôn. Jess từ tốn đem đến cho Hyun cảm giác trọn vẹn của một nụ hôn dài.

Khẽ cắn nhẹ bờ môi dưới của Hyun…họ rời nhau ra…trong sự luyến tiếc của một ai đó…




Could I hold you for a lifetime?

Có thể nào để cho em giam giữ anh suốt đoạn đường đời không?

Could I look into your eyes?

Liệu em có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh chứ?

Could I have this night to share this night together?

Có thể nào dành trọn tối nay cho em để chúng ta có thể chia sẻ nó cùng nhau không?

Could I hold you close beside me?

Em sẽ giữ anh lại bên cạnh em nhé, được chứ?

Could I hold you for all time?

Hãy cho phép em giữ anh mọi lúc nhé?

Could I could I have this kiss forever?

Liệu rằng…có thể nào…để cho em sở hữu nụ hôn này mãi mãi không?

Could I could I have this kiss forever, forever?

Liệu rằng…có thể nào…để cho em sở hữu nụ hôn này mãi mãi không?...Là mãi mãi đấy???]

.

.

.

Jess hơi lùi lại một chút, khoảng cách đủ để cô có thể quan sát được Hyun một cách rõ ràng nhất

-Nụ hôn đầu của em…đã dành cho đúng người??? – Jess hỏi



-Nhịp đập của con tim em…đang rất nhanh?



-Em đang run lên…những ý nghĩ sợ hãi?



-Em yêu unnie???



-Chúng ta 2 người…hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ nhặt…Vì thế unnie sẽ không mong em bỏ qua cho sự thẳng thắng của mình. Hãy cư xử như 2 người trưởng thành…unnie thật lòng muốn biết…những bộn bề trong lòng em…

-Sica unnie…



I don´t want any night to go by

Em không hề mong muốn một đêm nào trôi qua nữa

Without you by my side

Mà không có người bên cạnh em

I just want all my days

Em muốn tất cả những ngày trong cuộc sống của em

Spent being next to you

Dùng để…tồn tại cạnh bên người

Lived for just loving you

Đã sống chỉ để yêu thương người

And baby, oh by the way

Và tiện đây…người dấu yêu ơi…


Sólo, sólo un beso, un beso para siempre

Chỉ một nụ hôn…em chỉ cần một nụ hôn…nụ hôn mãi mãi…

Para siempre

Mãi mãi…]

.

.

.

-Hãy nghe em nói…1 lần…1 lần mà thôi…



-Yêu tự khi bắt đầu…
Chap 17 – 2:

-Yêu tự khi bắt đầu…

Trong bóng tối rì rào tiếng sóng vỗ, thật khó để có thể nhận ra được đó là nụ cười chua chát chợt thoáng qua của Jess hay là tiếng nấc khẽ của Hyun. Tay Jess chốc chốc cứ nâng lên rồi lại hạ xuống…vài lần như thế.

.

.

.

-Khi dành tặng nhịp tim mình cho một người, chẳng ai muốn phải yêu để đau khổ. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu em nên nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Em rõ ràng biết trái tim unnie hướng về người khác…em rõ ràng biết…(ngừng lại)...nhưng mà…em thất bại…em xin lỗi…(ngừng lại lâu hơn)…Ngần ấy thời gian, ngần ấy tình cảm day dứt cứ in sâu trong lòng…Đối diện với unnie và cư xử như chẳng có gì cả quả thật là một bài học diễn xuất khắt nghiệt đối với em. - Hyun thú nhận trong làn nước mắt

-Giữa Seo JuHyun và Jung Jessica không tồn tại 2 từ “bí mật”. Có thể unnie đã quá ích kỉ khi đòi hỏi điều đó nhưng Hyunie à! Khi một mối quan hệ phát triển tới mức nào đó, dù là tệ nhất hay tốt nhất…thì nói sẽ bỗng trở nên dư thừa và không cần thiết nữa. Unnie không hời hợt, em là người hiểu—

-Vâng, em là người hiểu nhất…vậy nên em vốn đã tuyệt vọng hoàn toàn...Em không mong chờ vào nụ hôn đó, vào khoảnh khắc đó dù tim em đã rất khao khát. Unnie vốn chưa bao giờ nhìn em như SEO JUHYUN cả, trong trái tim của unnie chỉ có Hyunie bé bỏng mà thôi. Và unnie có biết rằng…sự “không hời hợt” đó càng khiến em đau đớn hơn không?


(cả 2 đều gạt nước mắt)

- Sica unnie, em yêu unnie, đó là sự thật, cho dù trái tim ngu ngốc này có chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa…điều đó vẫn là sự thật. Yêu vẫn là yêu, Hyunie vẫn là Hyunie không phải sao? – Hyun nấc lên nghẹn ngào



-Người ích kỉ không phải là unnie, mà chính là bản thân em. Rõ ràng em đã cố suy nghĩ sai lệch đi vấn đề để trấn an trái tim mình. Những kỉ niệm…hãy đừng nhắc nhớ về chúng vì sự hiện diện của chúng ta tại đây là câu trả lời rõ ràng nhất, không phải sao? Sica unnie, unnie muốn biết điều gì từ em khi vốn đã nghĩ ngợi từ lâu, không phải sao? Sự thay đổi này là vì điều gì? Vì Tiffany unnie, không phải sao? Vì tương lai của em, không phải sao? Vì sự day dứt trong lòng unnie không thể nào chứa đựng thêm nữa, không phải sao? – Hyun bất ngờ phản ứng dữ dội

-Hyunie---

-Đừng gọi em như thế…em thậm chí có lúc còn căm ghét tuổi tác của mình. Hãy nhìn nhận em như những người phụ nữ unnie từng biết đến, cho dù đó là hạng gái điếm bình thường em vẫn thấy dễ chịu hơn.

Jess ngỡ ngàng nhìn Hyun, Hyun hất mạnh tay cô ra, lùi lại và ôm lấy đầu quỵ xuống. Jess dùng tay đấm thùm thụp vào ngực mình, nơi quả tim ngự trị. Nước mắt cô ứa ra, cô đứng trơ như bức tượng nhìn Hyun đấu tranh với chính mình mà không biết nên nói gì



-Em đang cảm thấy mình rất lố bịch…Một mặt luôn tỏ ra rằng không sao, chỉ cần ở bên cạnh unnie là đủ…mặt khác thì lại đang trách móc buộc tội unnie đủ thứ. – Hyun bật cười to



-Em sẽ đi Anh, hãy chấm dứt việc cố gắng làm đủ mọi cách để khuyên nhủ em. Cũng đừng vội nghĩ em trốn chạy…Cũng đừng vội hụt hẫng vì ý nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ không như trước nữa. Bây giờ…em cảm thấy mình rất thanh thản. Chúng ta sẽ gặp lại nhau...với những tràn đầy những bất ngờ - Hyun bật đứng dậy, lời nói chứa đầy sự mạnh mẽ



-Em không sống vì yêu, em sống để yêu. Vậy nên...gặp lại unnie vào ngày mai

Nói xong Hyun dứt khoát rời khỏi đó


**


*JESSICA’S POV*

Hyunie đi rồi, âm thầm lặng lẽ

Tuy tôi không hối hận với những gì mình đã dàn xếp nhưng tôi cảm thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời và…tôi đang cảm thấy rất tệ khi đã đối xử với Hyun như thế

Trớ trêu thay,

Tôi là người khởi xướng

Cũng chính tôi lại là người bị cuốn theo

Trái tim tôi tựa như vỡ ra từng mảnh khi cứ phải đối diện với những thay đổi đột ngột nơi Hyun

Tôi nín lặng

Em ấy khiến tôi bị động và mất phương hướng

Cho dẫu trong lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ - tôi chôn chặt trong lòng

Bởi…Hyunie như thế này đã quá đủ xót xa

.

.

.

Seo JuHyun

Tôi sững sờ trong một khoảng thời gian ngắn, giây phút em nhấn mạnh từng chữ cái của tên mình cũng là giây phút tôi nhận ra
mình đã mắc phải một sai lầm lớn trong cuộc đời.

Tôi chưa bao giờ xem em ấy là JuHyun sao?

JuHyun hay Hyunie thì chẳng phải vẫn là con người em ấy ư?

Yêu vẫn là yêu…Hyunie vẫn là Hyunie

Thật nghẹn ngào…Hyunie của tôi cứ như con thuyền…lênh đênh một mình trên đại dương bao la.

Tôi cho dù có thế nào…em ấy cũng yêu tôi

Em ấy cho dù có thể nào…với tôi Hyunie vẫn là Hyunie



Nước mắt tôi nhạt nhoà, tiếng nấc nghẹn hoà lẫn vào tiếng sóng vỗ

Kết quả đến bất ngờ khi ta không trong mong vào nó

Tôi bỗng trở thành kẻ chiến thắng trong thất bại

Ngày mai sẽ ra sao?

Tôi cảm thấy bất an vô cùng

Bất lực hoàn toàn

Tôi cứ nằm mãi như thế…trên cát…một mình…







…suốt đêm…

*END POV*

.

.

.

-Yoong…Yoong…nghe Yul giải thích đã

Trong ánh đèn mờ chớp nhá. Yul chạy theo giữ chặt tay người con gái cô yêu lại khi cả 2 đang đứng trước cửa phòng vệ sinh ở quán bar

-Đừng khóc, hãy tự hào vì chưa bao giờ Yul né tránh nhìn vào mắt em

-2 người ôm nhau, hôn nhau…em tin Yul nhưng còn… – Yoong đau khổ

-Yoong

Yul gọi tên Yoong với tất cả trìu mến, chẳng nói chẳng rằng gì thêm, Yul dồn cô gái đang đứng trước mặt vào tường. Yul mạnh mẽ gắn chặt môi mình vào môi Yoong

-Khô---

Cơ hội tránh né của Yoong chỉ còn là số 0 khi Yul cắn nhẹ vào môi cô, lưỡi cô gái có làn da ngăm đen cứ lì lợm tấn công vào 2 hàm răng đang cắn chặt ấy. Yul…một tay ghì sát Yoong vào thân hình quyến rũ của mình, tay còn lại vặn núm cửa nhà vệ sinh ra.
Yoong sau một lúc chống cự lại cũng bị Yul khuất phục. Bờ môi thơm dần né mở. Dường như chỉ chờ có thế, Yul đưa chiếc lưỡi tham lam của mình dấn sâu vào trong.

.

.

.

Cụp…

Chốt cửa được khoá lại cẩn thận một cách đầy kinh nghiệm. Lưỡi quấn lấy lưỡi, bàn tay Yul lần mò từ đùi Yoong rồi nhích lên…nhích lên cao…nhích lên cao hơn nữa, lúc này chiếc áo bên ngoài đã rơi xuống sàn

-Yul—

Sau màn dạo đầu đầy kích thích. Yul đặt một ngón tay lên môi Yoong, rồi lại lần mò xuống nơi chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ đó.

Yoong đang cố giữ cho nhịp thở mình bình thường. Căn phòng tắm mờ mờ ảo ảo thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt. Yul say mê ngắm nhìn thân thể đang e thẹn trước mặt. Sau đó không kềm được lòng Yul riết chặt Yoong áp sát người vào nhau...cùng hoà làm 1...

Đôi mắt Yoong khép chặt, cổ họng phát ra thứ âm thanh của sự thoả mãn khi Yul tiếp tục lướt nhẹ đôi môi ấm mềm của mình xuống sâu hơn nữa

Yoong bây giờ là một bức tượng thạch cao được chạm trổ tinh xảo từng đường nét nghiêng cong, lồi lõm…

Sự hưng phấn được thể hiện rõ hơn khi những ngón tay mơn trớn của Yul vô tư đi hoang trên vùng thân thể mịn màng ấy. Yoong vịn tay vào bức tường…chân hơi nhích ra mở lối cho Yul khám phá thêm dòng suối tiên..

Được một lúc, Yoong từ từ mở mắt ra và cúi xuống dùng 2 tay nâng mặt Yul và kéo cô gái đang say mê làm việc ở bên dưới đứng lên. Yoong oằn người rên lên một cách thoả mãn trước khi đưa tay tuột mạnh áo Yul vất xuống đất. Đôi mắt Yoong như ngây dại theo từng phần cơ thể Yul cho dù rằng đó không phải là lần đầu tiên 2 người gần gũi nhau.

Môi Yoong chăm chỉ trên cổ, vai và vùng lưng Yul trong khi tay lại bận rộn với một vài nơi nhạy cảm phía trước. Nghịch khẽ nơi đỉnh hoang vu...đôi tay Yoong bắt đầu cho bản tình ca dài bất tận.

Họ uốn éo người cùng nhau khi 2 đôi tay cứ mơn trớn lên cơ thể đối phương

Rên rỉ


Yul giật nhẹ vừa ngay khi Yoong lách bàn tay ma quái của mình vào sâu phía trong đùi cô. Họ khám phá nhau trong đam mê cuồng nhiệt

-Yoong…I love you

**

Sau phút đam mê rã rời, 2 thân thể ẩm ướt và đầy mồ hôi vẫn ôm chặt lấy nhau thở hổn hển trong niềm hạnh phúc tột cùng

-Em khôn thể nghĩ là chúng ta lại hư hỏng đến thế này – Yoong dụi mặt vào người Yul

-Tuy hơi bất tiện nhưng…đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Yul yêu bàn tay của em…nó luôn khiến Yul phải hét lên sung sướng – Yul mân mê bàn tay của Yoong

-Aisss…thật là…- Yoong đẩy Yul ra để cúi xuống lấy quần áo mặc vào

-Yul không thể nào cưỡng lại được suy nghĩ về tăng 2 khi chúng ta về đến khách sạn. Yul yêu em nhiều lắm, Yoongie! – Yul giúp Yoong mặc lại quần áo

-Không phải như thế này rồi là được bỏ qua chuyện ban nãy đâu nhé – Yoong lườm Yul

-À…chuyện đó thì…shhhh (thở hắt ra) Tiffany trong tình trạng say khướt chệnh choạng đi ra khỏi bar thì vừa lúc Yul đi vào. Yul nhìn thấy Tiff sắp ngã nên chạy đến đỡ…không ngờ…cô ấy cứ luôn miệng gọi tên Sica baby…điều đó làm Yul ngạc nhiên ngước lên thì…lỡ quẹt qua môi chút xí…à…xíu xiu thôi…hổng có hun – Yul gãi đầu giải thích

-Sao cơ? Sica unnie á? – Yoong hét lên

-Ừ, cô ấy luôn miệng gọi “Jesshi” “Jesshi” rồi phan liên hoàn cước toàn tiếng anh…unnie…nghe hổng có kịp – Yul che miệng cười

-Chẳng lẽ…Tiff unnie biết chuyện cái nhà rồi sao ta? – Yoong vừa rửa tay vừa hỏi

-Yul không biết…aww…nói sau đi…bây giờ mình về khách sạn nha – Yul đánh chụt lên má Yoong

-Yul thật ham hố - Yoong trừng mắt

-Cũng gần sáng rồi còn gì nữa… - Yul biện minh

-Thật là…Yul có phải tuổi con dê đâu…Mà…em phải tìm hiểu chuyện này kĩ càng mới được…Yul liệu hồn đó - Yoong búng nhẹ lên mũi Yul.

Họ cùng nhau rời bar với cả chục cặp mắt khó chịu (vì phải chờ đợi restroom quá lâu mà không biết lí do)


**

END PG = END CHAP 17 yahoo24.gif

Ngắn mà chất lượng như lùn mà tài cao vậy yahoo21.gif


Teaser chap 18:



-Dùng bữa trưa ngon miệng và giữ gìn sức khoẻ có được không?

-Hãy cho cái cô nhi viện đó biến khỏi tầm mắt tôi

-Đi cùng Sica unnie sang Anh, em sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi chị ấy

-Unnie không ăn được pickles yahoo57.gif

-Cựu CEO của tập đoàn Hwang bất ngờ đột quỵ

-Đừng mắc nợ người khác, nhất là tôi, bởi vì thứ tôi sẽ đòi hỏi luôn là những điều không tưởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét