Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

chap 1 - chap 10

Chap 1:


Tôi lê từng bước một vào nhà bằng đôi chân cứ chực để ngã nhào xuống đất. Khó khăn lắm tôi mới mở được cánh cửa phòng

mình. Căn phòng tối om càng khiến tôi như người mù đang mò mẫm tìm đường đi. Tôi không say nhưng tôi luôn bị dật dừ vì

rượu. Phải công nhận một điều là tửu lượng của tôi quá kém, bằng chứng rành ra đây này… chỉ vừa mới uống với

Sooyoung và Sunny có 2 ly whiskeys đã thành ra như vậy, nếu nghe lời cậu ấy tiếp tục tăng 2 ở soshi bar chắc sáng mai tôi mất

tích ở công ty



Lười biếng thay quần áo, tôi thả phịch người xuống giường. Trong mơ màng tôi nghe có tiếng ai đó và người đó đang vuốt ve lấy

thân thể tôi nhưng tôi không còn sức để ngăn cản bàn tay nham nhở ấy cho nó đừng tiến xa hơn.


---End POV----

-TAENGOOOOOOOOOOOOOOOOO~

Rồi đột nhiên, tất cả đèn trong căn phòng được mở lên sáng choang kèm theo tiếng hét khiến tôi hơi hơi tỉnh táo. Cố ngồi dậy

trong trạng thái gật gà gật gù và đôi mắt lờ đờ, tôi nhìn xung quanh…

-Sica ah, sao…sao…

-Tae Tae cậu…hức…cậu ở nhà…hức…mình làm…hức..gì? Hả?!

Tôi ngó trân trân vào người Taeyeon, trên người cậu ấy lúc này chỉ độc nhất một chiếc khăn mỏng quấn hờ và nét mặt khổ sở của

cậu ấy làm tôi nhận thức được phần nào vấn đề.

-JESSICA JUNG, cậu có nhắm ngay mắt lại đi không? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào Taengoo của tớ thế.

Tôi giật nảy người. Tiếng hét lần này của Sunny quả thật có hiệu nghiệm hơn lần trước. Tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.

-Ok ok, chỉ..tại tớ…bất ngờ thôi mà.

Tôi biện hộ một chút cho mình, nhưng nói thẳng ra thì thân hình Taeyeon cũng đẹp đấy, nhưng tôi yêu cái giường của tôi hơn. Dù

sao cũng chỉ là nhầm lẫn thôi, và tôi chẳng để ý đến việc ấy cho lắm. Tôi yêu tự do, tôi yêu ngủ, tôi yêu tiền…và tôi yêu mấy gái

bạn thân của mình.

BUM!

Mải mê suy nghĩ, tôi quên phén đi việc phải thực hiện mệnh lệnh của Sunny (đầu gấu) là nhắm kịt mắt lại. Cậu ấy không nể tình

chị em lâu năm mà ném thẳng chiếc áo khoát trên tay mình lên đầu tôi. Thật là…ai thèm cơ chứ. Xía - tôi chợi bĩu môi

- Bunny ơi, tớ…tớ không biết…là Sica…cậu ấy…cậu ấy…lại…

Tôi cười thầm, Taeyeon của chúng tôi (à không, chúng tôi chỉ được ké với Sunny một chút thôi) thật là ngây thơ vô số tội. Tuy

chuyện đó là hiểu lầm thật nhưng cũng đâu cần làm quá kiểu vậy đâu. Nghe đâu cứ như là tôi đang làm chuyện…đồi bại ấy.

Chuyện đã có gì đâu chứ. E hèm, nhưng…sao tôi cứ có cảm giác như tội đồ vậy nhỉ???

-Yeah, Sún à, chỉ tại 2 ly rượu mà cậu với Sò ép tớ cả đấy.

-Nhưng…cậu chẳng có vẻ gì là say cả - Sunny bực dọc

-Nhờ ơn cậu đấy, còn kinh khủng hơn tiếng hét của tớ nữa.

Tôi vuột miệng nói rồi nở nụ cười trừ với Sunny. Cô ấy đang đứng dựa vào cánh cửa phòng với vẻ mặt rất ư…sát thủ. Phải chuồn

lẹ thôi, tôi ghét sự dây dưa, rườm rà, phức tạp.

-Tớ…tớ về Tae nhé! Về Sún nhé!

Tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, lui cui bước xuống giường rồi rón rén đi như một con mèo ăn vụng dù tôi vô tội !!!

-JESSICA, cậu đứng lại!

Tôi khựng lại nở nụ cười méo xệch. Rõ ràng trong chuyện này tôi chẳng có lỗi lầm gì cả. Tất cả tại Taeyeon mà. Khi không lại hở

hang như thế làm gì. Chắc hai cậu ta còn có những đêm hoang dã hơn thế (tôi nghĩ thầm)

-Sún còn gì để nói sao…ooo – tôi mềm mỏng

-Thẻ của cậu đây này, cậu lấy nhầm của tớ. Nếu lúc nãy cậu đủ tỉnh táo để khóa cửa thì…

Sunny đang ném ánh nhìn viên đạn về phía Taeyeon

…có người sẽ LẦM C.Ậ.U và M.Ì.N.H đó!

Tôi đang ngửi thấy mùi nguy hiểm rình rập đâu đây.

-Sorry, tớ thật sự không cố ý đâu. Tớ về nhé

Tôi đưa tay cầm lấy chiếc thẻ khóa phòng của mình rồi lủi nhanh về trong lòng thầm tội nghiệp cho Taeyeon. Nãy giờ im lặng đến

đáng thương. Hẳn tối nay cậu ấy sẽ có một đêm trắng “đúng nghĩa”
Chap 2:



Quả người ta nói không sai, thương nhau lắm, cắn nhau đau…

Tôi vừa mở cửa phòng tắm bước ra, sự mát lạnh của nước làm tôi thấy tỉnh táo hẳn. Dự định đi ngủ thì nghe phòng cạnh bên liên tục phát ra những tiếng dộng

đùng đùng vào vách. Khẽ nhăn mặt, tôi thấy tội nghiệp cho bạn Tae của tôi. Cũng tại cái loại rượu quái quỷ đó cả, đến giờ tôi mới cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Lục tìm trong túi xách vỉ thuốc đau đầu lúc nào cũng có sẵn, tôi nốc đến 2 viên. Khẽ thở dài, ngày mai tôi phải bay về Mỹ để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài

sản cho bố mẹ tôi. Cũng nói thêm hiện tôi đang là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn S9, một tập đoàn nổi tiếng về thiết kế, trang trí nội thất cho giới thượng lưu

và giới kinh doanh khách sạn. Sunny và Sooyoung là cấp dưới của tôi và họ cũng là 2 trong số 5 người thân thiết nhất của tôi ở Seoul. Và có điều này bạn phải bất

ngờ đấy, vì Taeyeon là người đứng đầu của S9. Nhưng tôi cảm thấy những gì người xưa nói đều đúng cả, núi cao còn có núi cao hơn…và ngọn núi cao hơn đó là

Sunny. Ấy là tôi chỉ đang nói về khía cạnh khác ngoài công việc ra nhé.


Keng keng keng keng



Tôi tạm ngưng dòng suy nghĩ lang man tại đây vì điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Tiếng chuông kì cục kiểu này là của Yoona em họ tôi đây. Vì nó là đứa sống để ăn

nên những gì có liên quan để gợi nhớ đến thức ăn đều được nằm trong list “yêu thích đặt biệt” của nó cả. Và cái tiếng “muỗng kêu thìa khoấy động” này là tác

phẩm của nó khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau ở nhà chị em Hyoyeon – Seohuyn. Lúc ấy vì quá mải mê tám chuyện cùng nhau mà chúng tôi không để ý đến tiếng

gọi của Hyoyeon từ nhà bếp. Kết quả là cậu ấy phải gõ chiếc muỗng trên tay mình vào thành ly liên tục để làm kẻng báo giờ ăn. Cứ làm như trong quân đội nhỉ

(cười). Từ đó Yoona mê mẩn tiếng này vì…nó báo hiệu sắp có…ăn

----End POV-----

-Hi cô móm

-Hey, chị đừng có gọi em vậy nha. Em ghéttttt!!!! Unnie ah, sao lâu nghe máy quá vậy?

-Chẳng lẽ lúc nào điện thoại cũng phải để kè kè một bên như người yêu sao? - Tôi châm chọc

-Oh, sao cũng được. Em muốn thông báo cho chị 2 tin tốt lành nè – giọng Yoona hớn hở

- Em nói đi

- Unnieee ahhhh~ hình như em quên mất rồiiii

Tôi biết tỏng cái chiêu này của nó. Lại muốn vòi tôi để đi ăn free đây chứ còn gì nữa.

-Vậy thì đợi đến khi nào nhớ ra thì nói

-Í í, em nhớ ra rồi, nhưng màaaa unnie chịu chi ra một chầu ăn tối nha, nha nha

-Nhóc càng lúc càng trắng trợn đó nhá. Ok, nhưng để coi sao

- My god…ok fine…em bảo đảm unnie sẽ thích tin này – giọng nó có vẻ hơi chùn xuống nhưng lên lại ngay tức khắc. Tôi chỉ nói vậy chứ tôi thừa biết khả năng được

việc của cô em họ hám ăn này mà

- Nói mau đi

-OK ok, từ từ đã chứ - nó có vẻ như còn đang nhai gì đó lép nhép trong miệng

-Chuyện thứ nhất là em đã tìm được cho unnie một chỗ để có cái gọi là chui ra chui vào, che nắng che mưa, che…

- Là cái nhà, many stories* quá (*nhiều chuyện). Vậy chuyện tiếp theo

- Chuyện thứ 2 tất nhiên tốt hơn chuyện thứ nhất là căn nhà đó của cô giáo emmmmmmm. Hí hí

Giọng Yoona càng lúc càng hứng khởi hơn. Có vẻ như nó đang rất hạnh phúc vì điều đó.

-Nghe nè cô móm, unnie của em cần một căn nhà phải vừa…

- rộng rãi, tiện nghi, yên tĩnh, có sân vườn, cách thành phố, có biển blahh blahh blahhh…unnie ah~~~ làm ơn đi, 3 tháng ở khách sạn rồi unnie không thấy chán

hả? Đã vậy unnie còn lôi kéo cả Sooyoung unnie và Sunny unnie vào ở cùng cho gần gũi để “làmmm việccccc” kết quả thì cả Taeyeon unnie cũng đóng đô ở tầng 9

khách sạn.

- Chuyện đó liên quan gì nhỉ?

- Ý em đây là cơ hội tốt để thực hiện cái là chuyển đổi môi trường đó unnie

Yoona đang cố gắng thuyết phục tôi, xem ra nó không dễ dàng từ bỏ một bữa ăn free từ tôi rồi.

-Nhưng...điều kiện lớn nhất là gì nhỉ?

- Ở một mình

Yoona xìu đi hẳn

-Unnie, chị nghe em nói, đây là một nơi ở tuyệt vời, em bảo đảm chị nhìn thấy sẽ thích lắm cho coi. Cả Yul cũng đồng ý với ý kiến của em, tụi em đã đến nhà cô

giáo rồi nên khẳng định là…100% perfect

-Cái gì? Em lôi cả YK theo à?

- Ơ, Yul của em thì em có quyền lôi kéo đẩy lăn gì kệ em chứ unnie. Hehe, cả Yul cũng khen lấy khen để thì không lẽ nào đó là một ngôi nhà tệ được. - Nó tự mãn

- … … … vấn đề ở đây là cô giáo của em. Cô ta chình ình ra đấy thì còn gì cái gọi là tự do được nữa. – Tôi giải thích

- À à hiểu rồi, mà cả cô giáo em cũng là một tin cực tốt cho unnie đó chứ. Này nhé, mang tiếng là cô giáo vậy thôi chứ người ta chỉ bằng tủi unnie à. Cô ấy là học

sinh xuất sắc của thầy em nên thường xuyên được cho trợ giảng, đôi lúc thì thay thầy em đứng lớp. Vả lại vì cô rất là cool nên tụi em thích, tụi em gọi là cô giáo đó

mà. Người ta là hot hot girl của trường em đấy. Hỏi tên thầy cô thì có thể không ai biết chứ hỏi tên Tiffany Hwang thì bảo đảm luôn chỉ tận nơi kể tận gốc (chuyện đời tư) luôn. Gái Mỹ nha nha, hợp gu nha nha

-----------------------------------------------------
Ôi thật là sợ với miệng lưỡi của em họ tôi quá. Nhưng cả YK cũng lên tiếng khen thì kiến trúc và vẻ đẹp của căn nhà đó không phải hạng bình thường rồi vì cô ấy là

phó tổng xinh đẹp hâm đơ của tập đoàn chúng tôi. Phải nói thật là S9 quy tụ toàn những kẻ cái gì cũng hơn người khác cả. Taeyeon – CEO yêu quý thì chẳng khác

gì kid leader, có tài hơn người mà cũng được cái lùn hơn người. YK a k a Yul đen thì cà rỡn suốt ngày, cả chuyện player của cậu ấy mà đem ra cân đo đong đếm với

người khác thì chắc cũng là hơn người. Và ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, play thế nào mà yêu nhầm phải con em họ tôi. A men! 2 tay chơi siêu hạng này

mỗi lúc sáp lại gần nhau thì y như rằng chỗ đó ồn ào hơn gấp 10 lần chốn công cộng. Còn Sooyoung thì khỏi bàn cãi, cậu ấy là thực thần ai cũng biết. Đến nỗi cả

cái tập đoàn bự tổ chảng như vầy mà không có lấy một ai không biết về tính háu ăn của cậu ấy. Người cuối cùng là Sunny, nữ hoàng aegyo của chúng tôi. Điều dễ

hiểu tại sao 2 đứa nhà lùn ấy lại dính chặt nhau thế. Kid thì thích aegyo là đúng thôi


hahahaha

----END POV-------


Mải mê nghĩ, tôi bật cười một mình mà quên mất là tôi vẫn đang nói chuyện trên phone với Yoona

-Unnie, Sica unnieeee

- Oh hả? à, nói đến đâu rồi?

-Shhhh, đến đoạn cô giáo em sẽ hợp với unnie.

-OK, tiếp đi…Oápppppppp

Tôi che miệng ngáp dài, tôi đang thật sự rất buồn ngủ, nhưng không thể tắt máy vì cô móm vẫn đang thao thao bất tuyệt về cô giáo của nó. Đến lúc này thì tôi chỉ

còn nghe câu được câu mất rồi ngủ quên khi nào không hay, đến sáng dậy cắm charge điện thoại thì thấy tin nhắn của cô em quý hóa

From: -Yoong-

Vậy là unnie đã đồng ý chuyển nhà rồi đó nha. Im lặng là đồng ý, em đã hỏi lại đến cả chục lần nên không lẽ nào unnie lại phản đối chuyện đó đâu ha. Unnie ngủ

ngon, em sẽ sắp xếp để cuối tuần unnie có thể tận hưởng không khí trong lành ở nhà mới. Hehe, đừng quên chọn một nhà hàng vừa xịn xịn ngon ngon cho chúng

ta nhé. Ý em là cả hội chúng ta đó. Teeheeee.



Có ai thử tưởng tượng xem khuôn mặt của tôi lúc này như thế nào không? Con nhóc em tôi đang xỏ mũi tôi dắt vòng vòng như dắt cún đi dạo vậy đó. Tôi nhất định

không để nói được toại nguyện.


NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHUYỂN ĐI ĐÂU HẾT. HOTEL MUÔN NĂM!!!

An lòng với ý nghĩ đó, tôi thay đồ, chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cho một ngày mới…

-Đi làm vui vẻ Jessie àk!

Tôi nháy mắt với mình trong gương rồi búng tay một cái trước khi rời khỏi nhà….Ôi tự kỷ ~~
Chap 3


Tôi đang thong thả cho xe quẹo vào Parking lot thì phải đạp mạnh chân thắng. Một chiếc Audi 2 cửa 2011 màu trắng chạy xoẹt
qua đầu xe tôi với vận tốc chóng mặt….

Vèoooo

Lần này tôi toát mồ hôi thật sự mặc dù bây giờ là mùa đông, thời tiết là âm 5 độ C. Tôi ngơ ngác nhìn và cho bộ não của mình hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể nhớ ra được công ty có thông báo nào về việc cho mượn khu vực này làm phim trường không nữa.


Rétttttt…..Kéttttt….Kíttttttt


Tiếng ma sát của động cơ xe liên tục vang lên lạnh sống lưng. Tôi nhìn chăm chăm vào hai chiếc xe vừa dừng lại. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì đầu của hai chiếc xe đã húc vào nhau trong tích tắc rồi.

-Đúng là tay đua chuyên nghiệp có khác nhỉ??? – Tôi thầm khen ngợi

Nhưng rồi nụ cười tôi chợt tắt ngấm khi tôi nhận ra đó là xe của Sunny và Taeyeon.

Ầm, cánh cửa của chiếc BMW màu đỏ, chiếc xe được Sunny yêu quý gọi là “con yêu”, mém tí nữa là rớt ra khỏi vì sự ngược đãi của của nhân nó. Có vẻ như khi bao nhiêu bực bội được trút lên một cái gì đó thì sức công phá của nó kinh khủng hơn gấp đôi ấy nhỉ???. Tiếp đó chưa đầy 1’ sau, Taeyeon bước xuống xe với bộ mặt không thể thảm hại hơn. Tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm đang rình rập quanh mình khi từng bước đi của Taeyeon cứ như đang chứa mấy chục tấn TNT chực chờ phá hủy. Họ nhìn nhau, người mang vẻ mặt đáng thương vô tội, người dùng ánh mắt bén hơn dao liếc xéo người kia. Hôm nay tôi mà vác xác vào công ty là chết chắc. Nghĩ vậy nên tôi chầm chậm cho xe quay đầu ra


----


“Hoot”

Tôi dừng xe trước cổng quán cà phê sách của Seohyun. Đây là nơi tôi thích đến nhất từ khi tôi chuyển về sống ở Seoul, cũng nhờ đó mà tôi thân thiết với chị em Hyoyeon – Seohyun.


-Sica unnie!!!!


Vừa trông thấy tôi, Seohuyn mừng như bắt được vàng.

-Mới 8 giờ mà đã đông khách rồi, cứ thế này thì em giàu to đó nha – Tôi đùa

Seohyun chỉ biết cười, Hyun bằng tuổi con Móm nhà tôi nhưng xét về tính tình thì 1 đứa là đằng đông, 1 đứa là đằng tây. Có điều không ai hiểu nổi tại sao 2 đứa nó lại thân với nhau đến lạ kì.

--End POV--

-Unnie không đi làm ạ? –Seohuyn hỏi

-À, unnie có linh cảm hôm nay sẽ có chiến tranh vùng vịnh nên trốn đó mà

-Yuri unnie lại làm cho Na giận sao?

-Không, là Sunny và Taeyeon. Em không tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra đâu. Mà hình như có khách vừa vào thì phải. Để
unnie giúp em

Tôi nhanh chóng đặt túi xách, điện thoại và chìa khóa xuống bàn. Trong khi Hyun đang loay hoay tính tiền cho khách thì tôi đi
đến từng bàn refill nước lọc. Sau 2 năm làm khách hàng thì tôi đã có thâm niên 3 năm giúp việc ở quán cà phê này mỗi lúc rảnh rồi đó nhé. Vậy nên có rất nhiều khách hàng biết tôi. Chúng tôi thường xuyên tụ tập ở đây và ngồi hàng giờ để nói về những cuốn sách.

-Cô Jung!


Tôi mỉm cười nhìn về phía cái bàn đặt cạnh cửa ra vào nơi có một cụ bà đang ngồi đưa tay vẫy chào tôi.

-Bà chờ cháu tí nhé

Tôi tranh thủ đi hết một lượt khắp tiệm rồi rảo bước đến chỗ bà cụ.

-Sica unnie, unnie có điện thoại

Tiếng Hyun bất ngờ gọi tôi khiến tôi giật mình ngoái nhìn về quầy tính tiền mà hai chân vẫn không ngừng lại


Bụp

Vì sơ ý dẫm phải chân ai đó nên tôi vội vàng xoay người lại để xin lỗi. Nhưng không may thì sau đó những lọn tóc dài yêu quý của
tôi lại hất mạnh vào mặt của người đó


-Ây da

Người ta đưa tay ôm lấy mặt cúi gập xuống càng khiến tôi thấy có lỗi hơn. Và điều không hay ho gì lại tiếp tục xảy đến là khi tôi
vừa cúi xuống thì vị khách đó cũng vừa ngước vì thế vô tình đôi môi tôi chạm vào trán của cô ấy. Mùi nước hoa Gucci Guilty thoảng nhẹ nơi mũi tôi. Hơi thở của cô ấy phả vào cổ tôi khiến thân nhiệt của cơ thể tôi nóng lên hẳn.


-C…o


Tôi khẽ cau mày vì trước mắt tôi là một cây nấm màu hồng, nơ hồng, túi xách Burberry màu hồng, quần hồng, giày hồng và màu sơn của móng tay cũng hồng nốt.


-Tôi..x..i -Tôi vừa nói được nửa câu thì...


-Tiffany à, khăn choàng của em này

Từ ngoài cửa, có một anh chàng cao to, bảnh bao, nhìn rất trí thức đang cầm chiếc khăn choàng bước vào. Họ có vẻ là một đôi, tôi đoán vậy vì ánh mắt anh ta nhìn người con gái đối diện tôi rất đỗi ấm áp. Còn cô ấy (ba chấm) vừa nhát thấy anh chàng nọ đã chẳng còn biết gì xung quanh rồi (cười)

- Em sẽ cảm lạnh đó em biết không hả cô bé?

-I’m fine. Aw, em quên vài thứ ngoài xe rồi. Chúng ta ra đó lấy đi oppa

Thế rồi họ nhanh chóng rời đi, tôi vẫn đứng trơ ra đó nhìn họ. Không hiểu sao cái cây nấm hồng đó lại cuốn hút ánh nhìn của tôi.
Tự nhiên tôi nảy ra một ý tưởng mới cho thiết kế lần này của mình…khẽ hài lòng với ý tưởng bộc phát, tôi cười thầm một mình cho đến khi có tiếng Hyun gọi tôi lần nữa


***


-Unnie không được khỏe à? –Hyun quan tâm


-À không, em gọi unnie hả?


-Unnie có điện thoại ạ


Tôi nhận lấy chiếc điện thoại của mình từ tay SeoHyun. 30 missed calls. Oops…Yuri, Yoona, Sooyoung…ôi đủ cả. Tôi biết thế nào cũng thế vì cứ hễ vắng mặt tôi ở công ty thì rõ ràng phòng thiết kế loạn cả. Thêm bà Đen hâm đơ và bà Móm hâm đuối vào thì chẳng khác cái bar là mấy, có điều thiếu rượu và mồi nhậu thôi.


11 a.m


Gosh, sắp đến giờ tôi phải ra sân bay để check in rồi. Tôi vội vàng mặt áo khoát, dặn dò Seohyun báo với mọi người là tôi phải bay chuyến bay lúc 4 p.m.


-Nhớ nhé, mọi việc cứ để đến khi unnie về sẽ giải quyết nhé.

Tôi nhìn xung quanh với hi vọng sẽ gặp cô gái ban nãy lần nữa để nói câu xin lỗi nhưng không thấy đâu. Cúi đầu chào bà cụ ban nãy với nụ cười hối lỗi, lúc vừa chuẩn bị quay đi thì

...

...

...


-Ôi thầy...

-SeoHyun à, em khỏe không? Xem này, thầy bắt cóc được Tiffany Hwang - hot hot girl của đại học Seoul đến thăm em nè.

- Oppa, anh kì quá àhhhhh~~~~. Hyunnnnnnnnieeee akkkkk! I miss youuuuuuuu very muchhhhhhhh

- Fanny unnie


Thật là…nhí nhảnh quá mức. Tôi bật cười dợm bước -----------


Ơ, khoan…Tiffany Hwang?! Hot hot girl của đại học Seoul?! Lẽ nào….
Chap 4 -1:



Tôi đang ngồi trong phòng chờ làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay L.A.X với cuốn sách tình cờ mua được trong tay. Sau nửa tiếng đồng hồ đọc liên tù tì, cuốn sách vơi đi hơn nửa, tôi tự cho mình được chút nghỉ ngơi và nhìn xung quanh mình rồi nhìn lại thân mình – bật cười – ai nấy đều lỉnh khỉnh thùng này, túi nọ, hoặc chí ít thì cũng phải một cái vali nhỏ hay túi xách to to một tí để đựng đồ. Còn tôi, phương châm của tôi tiền và thẻ nhà bank là quần áo, hộ chiếu, vé máy bay là những thứ cần thiết, bản thân tôi là món quà tối ưu nhất. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi đi công tác cùng Sooyoung hay Yuri thì y như rằng cả 2 sẽ càu nhàu tôi cho đến khi ngủ quên mới thôi. Nơi này thay đổi nhanh thật, cũng hơn một năm tôi chưa về lại Mỹ. Tôi không thường xuyên về nhà lắm, nói đúng ra là tôi bay về Mỹ một năm 1 lần vào ngày sinh nhật mẹ tôi, nhưng chỉ ở đó được một buổi rồi lại về Hàn Quốc. Đừng vôi đánh giá, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Kể từ cái ngày cãi cha rồi đột ngột chuyển về Hàn Quốc sống một mình thì chúng tôi không thể gặp nhau được nữa. Ông ấy từ mặt tôi, không thừa nhận đứa con gái lớn đầy tài năng của mình. Thế đó, ban đầu tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng rồi tình cờ tôi phát hiện ra, cha tôi lúc nào cũng phải chịu đầu hàng trước con Móm để có được tin tức từ tôi. Tôi không giận cha, ông luôn là thần tượng của tôi và là tấm gương cho tôi cố gắng. Bạn thử nghĩ xem



18 tuổi


Tôi đã có trong tay đống gia tài và sự nghiệp, phần nhiều của gia đình, phần chút đỉnh là của tôi (cười). Nói trắng ra tôi chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh của gia đình nhưng cha một mực ép tôi phải đến công ty phụ giúp ông. Ở cái tuổi mà bạn bè cùng lứa chỉ vừa vẽ lên những giấc mơ thì tôi đã có kinh nghiệm gần 2 năm lăn lộn trên thương trường. Tôi không hẹn hò, tất nhiên không phải vì tôi không có ai. Bật mí nhé, hồi ở trường high school thì locker của tôi có chất ngập quà mỗi ngày đấy. Nhưng chỉ vì phần lớn thời gian tôi dành để làm việc và học bài, khi rảnh rỗi tôi lại đọc sách và tranh thủ “chợp mắt”. Rồi tôi cũng biết rung động trước một người, tôi còn nhớ…



*FLASHBACK*


Đó là vào nửa học kì 1 của năm lớp 11, có một học sinh mới chuyển trường được xếp vào lớp tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và dần thân nhau lúc nào không biết. Cậu ấy là một người rất dễ thương, luôn quan tâm đến tôi và…công khai yêu tôi trên từng mm (cười)






-Jess honey, cậu đến phòng thể dục đợi tớ nha


Tôi mỉm cười gật đầu, mới đó mà chúng tôi đã hẹn hò được gần 5 tháng rồi. Mỗi ngày cậu ấy làm cơm cho tôi. Giờ giải lao, chúng tôi thường ngồi ở cái bàn ăn đặt khuất sau cái cây lớn. Victoria thường ru tôi ngủ bằng cách đọc sách thiếu hơi của cậu ấy.


-Jess honey!


Vic gọi lớn tên tôi, mọi người trong trường ai cũng biết việc chúng tôi hẹn hò nhau. Bạn biết không, hiện tại số học sinh nam trong trường giảm đi đột ngột vì chuyện này. Vic thường đùa rằng vì họ thất vọng quá nên chuyển đi nơi khác rồi cũng nên. Tôi cười, nghĩ cũng có gì sai hay bất hợp lí đâu (cười lớn hơn).


-Vic, sau này cậu sẽ làm gì?


Tôi lên tiếng hỏi khi đang nằm trên đùi Vic nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ trong lành


-Yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, tớ sẽ về Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình. Hơn nữa tớ muốn có nhiều tiền để xứng tầm với cậu.


-Tớ không quan trọng, dù cậu có là homeless đi chăng nữa, tớ vẫn thích cậu mà – tôi khẽ nhíu mày không vui


-Nhưng còn cha mẹ chúng ta? Tớ muốn đạt được thành công, đến khi ấy sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.


-Vic honey, cậu nghĩ xa quá rồi. Họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Yêu phụ nữ thì có gì quá nghiêm trọng, có gì là sai đâu cơ chứ. Chỉ cần chúng ta có niềm tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.


- Ừ, chúng ta cùng cố gắng nào





***

Hôm nay là kỉ niệm nửa năm hai đứa bên nhau. Chúng tôi đang ở khu giải trí Six Flags. Tôi không vui vẻ gì cho lắm khi vào nơi toàn trò cảm giác mạnh này. Nói ra thật mất mặt nhưng chúng tôi đang ngồi cùng đám nhóc. Đây là trò chơi dành cho trẻ em từ 13 tuổi trở xuống. Vậy mà người tôi vẫn cứ run lên cầm cập. Tôi sợ !!!


-Jess, đưa tay cho mình nào

Vic dễ dàng nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt tôi. Cậu lẳng lặng nắm chặt lấy tay tôi – chúng tôi rời khỏi đó. Vic được một tràng cười no nê sau đó...


-Vui lắm sao?

Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi đâm giận cô ấy rất nhiều

-Về thôi!

-~ Honey ~ hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải sao?

-Không, cậu thử hỏi những người đang đi có ai biết hôm nay là ngày gì không?

- Ơ…tớ…


Tôi cười thầm, cơn giận bay biến mất để thay vào đó là ước muốn được cười thật lớn ngay tại đây, ngay lúc này – trước cái bản mặt thộn ra của Victoria.

-Vậy thì về thôi. Không đặc biệt gì cả.

Tôi tiếp tục khiêu khích. Cậu ấy nhẹ cắn môi rồi kéo tôi chạy bay đi, vừa chạy Vic vừa la to lên


-MỌI NGƯỜI ƠI….TÔI NÓI NÀY….MỌI NGƯỜI ƠI….TÔI NÓI NÀY….MỌI NGƯỜI…

Tất cả mọi ánh mắt ở khu vực đó đổ xô về hướng chúng tôi. Vic nhảy lên trên chiếc ghế đá gần đó nháy mắt với tôi. Cậu ấy đưa tay lên làm loa và bắt đầu…


-Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền mọi người. Hôm nay là kỉ niệm ngày kỉ niệm tháng thứ 6 chúng tôi bên nhau, nhưng…bạn gái tôi (chỉ tay về hướng có người mà ai cũng biết là ai rồi đó)…cô ấy nói hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt cả. Tôi muốn có thứ gì đó đặc biệt cho cô ấy ở tại đây, nơi này, có ai giúp tôi với không ạ???


-Suỵt, suỵt, cậu xuống đi. Làm quá rồi kìa


Tôi níu níu nhẹ vạt áo khoát của Vic ra hiệu cho cô ấy thôi nhưng cô ấy lại tiếp tục


-Tôi muốn hát cho cô ấy nghe bài hát yêu thích của hai đứa, nhưng giọng hát của cô ấy còn hay hơn cả ca sĩ thật. Ew, Thất bại!

Tôi muốn đưa cô ấy đi hẹn hò vui vẻ thì lại lỡ làm cô ấy không vui. Oops, lại thất bại! Bây giờ làm sao đây??? Mọi người, làm ơn… có ai giúp tôi với? Hôm nay ngày quan trọng với tôi lắm…
Giọng của Victoria…ôi, nó thật sự có thể lấy đi cả tỉ tỉ sự cảm thông. Tất cả mọi lời xì xầm đều đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng trân người cho họ soi mói.


“Vậy đừng dùng hành động, dùng ngôn ngữ trái tim đi”


Tôi thoáng nghe có ai đó lên tiếng, là một cô gái Mỹ có chất giọng khàn khàn

-Vậy, mọi người giúp tôi một chút


Nói rồi Vic nhìn tôi mỉm cười trìu mến, cậu ấy đưa tay đỡ tôi đứng lên cùng. Tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.
Nhưng khi được đôi bàn tay đó nắm chặt, tôi lại có đủ can đảm và mạnh mẽ hơn.


-Cậu định làm gì? – tôi nói khẽ


-Tớ làm thế này

Cậu ấy thì thầm với tôi trước khi đưa tay kéo tôi đến gần hơn. Chúng tôi đang gần nhau, rất gần. Tôi có thể dám chắc rằng khuôn mặt tôi đang đỏ rần lên theo từng mm khoảng cách giữa tôi và Vic.

“Cool”

“Hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi”

Lúc này tai tôi thật chẳng muốn nghe những câu đại khái kiểu như vậy nhưng ngặt nỗi tôi lại không thể ngăn cản những thứ đó lọt vào trong đầu mình. Tôi đang nhắm mắt chờ đợi…hừmmmm, không hẳn tôi chờ đợi một nụ hôn, tôi…chỉ là đang chờ đợi “lời trái tim” của Vic sẽ được hiện thực bởi cậu ấy như thế nào thôi. Vậy nên đừng vội đánh giá tôi ham hố nhá (cười)


20s


30s


40s


Tôi tò mò mở mắt ra thì đã bị đôi môi của cậu ấy chạm nhẹ lên mắt trái, mắt phải. Tay Vic nhẹ vòng qua cổ tôi, khi tôi cảm nhận được có một vật gì đó mát lạnh đã yên vị trên cổ mình thì cũng là lúc đôi môi cậu ấy ngừng lại nơi môi tôi.


-Tớ yêu cậu, công chúa của tớ à!
Part 4 – 2


Từng dòng kí ức cứ cuộn tròn, như những thước phim quay ngược thời gian, tôi mải mê đi lạc vào những suy nghĩ cho đến khi người bên cạnh vỗ nhẹ tay tôi báo cho tôi biết đến lượt của mình. Sau một vài câu hỏi thông thường, tôi mỉm cười chào người nhân viên rồi đi ra ngoài cổng sân bay. Phù! Cuối cùng cũng được thấy mặt trời (cười). Lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng không khí của nơi này, khẽ vươn vai rồi chợt nhớ ra phải chỉnh điện thoại về chế độ bình thường.




Ouch!

Có đến mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi, nếu như vì biết hôm nay tôi về nhà thì chắc có lẽ không đúng. Tôi chẳng khi nào báo trước khi về nhà cả. Vậy thì…tại sao???

-Taxi!


Tôi dùng giọng “oanh vàng” của mình để gọi một chiếc taxi rồi cho chạy thẳng về hướng căn nhà thân thương của mình.


---


“My house”


Cố ý dùng chìa khóa riêng của mình để vào nhà, tôi rón rén như một chú mèo đang tìm đồ ăn vụn.


-Cô…Je… - Suỵt!!!!


Thật không may cho kế hoạch tạo hiệu ứng bất ngờ của tôi cho lắm vì cô giúp việc đang dọn dẹp phòng khách. Bà ấy vừa trông
thấy tôi đã mắt tròn mắt dẹt, tôi nhanh tay ra hiệu cho bà ấy im lặng rồi đi như chạy về phía patio nơi mẹ tôi đang ngồi trầm tư ở đó

-Mom – Tôi khẽ gọi


- Oh my god! Con gái tôi, Rita! Con gái tôi về rồi này…

Giọng mẹ tôi đầy xúc động và tràn ngập hạnh phúc. Đối với tôi, khoảnh khắc ấm áp nhất trong cuộc đời là những lúc nhìn mẹ tôi cuống lên vì vui mừng mỗi khi trông thấy tôi bất ngờ về thăm và được ôm thật chặt lấy bà.

-Mom, con nhớ mẹ lắmmm – Tôi ôm siết lấy mẹ mình và giở giọng nhõng nhẽo như một đứa con nít vòi kẹo.

-Cha bố cô, lần nào cũng nói nhớ tôi nhưng chưa kịp thấy mặt mũi tròn méo ra sao đã đi.

Mẹ tôi trở lại ngồi trên chiếc ghế bành, thở dài thườn thượt và trách móc

-Tại công việc của con mà mẹ - Tôi vừa cười vừa giải thích – Mà Krys đâu rồi ạ?

- Đó là lí do mẹ gọi cho con lúc sáng đấy. – Khuôn mặt mẹ tôi hơi nhíu lại khổ sở

-Có chuyện gì sao? – Tôi thắc mắc

-Krys đi Las Vegas cùng với những cô bạn của nó rồi. – Mẹ tôi thở dài

-Oh, đi chơi thôi, có gì đâu. Dù sao thì em con cũng lớn rồi mà mẹ. Miễn là việc học của nó không bị sa sút là được. -Tôi lên tiếng
bênh vực cho em mình.


-Cô chủ à, tối qua ông chủ và cô Krystal đã cãi nhau rất to. Cô Krystal muốn về Hàn Quốc để tham gia vào nhóm nhạc gì đấy của
SME nhưng bị ông bà chủ phản đối…


-What? Vậy rồi nó bỏ đi sao? – Giọng điệu tôi hơi *** gắt

Krystal – em gái tôi – là đứa rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Tuy vậy nhưng không phải chuyện gì nó cũng vâng theo. Tôi hết nhìn mẹ đang ôm đầu rên rỉ, rồi nhìn sang Rita, người giúp việc lâu năm của gia đình tôi đứng cúi đầu buồn bã thì cũng não nề theo.


-Tại sao lại có quyết định như vậy? – Tôi hỏi

-Là Victoria. Con bé từ Hàn Quốc trở về vào tuần trước, sau khi nghe Vic bảo nó đang là trainer cho SME và nói là đông ty đang tuyển thành viên cho một nhóm nhạc nữ. Krystal lập tức bị vây lấy bởi ý định trở về Hàn Quốc. Con gái, mọi việc Krystal đều nghe theo lời con. Lần này con khuyên bảo em con đi, cha con…ông ấy… -Nước mắt mẹ tôi bắt đầu tuôn ra thành dòng.

-Con…con không dám chắc nhưng…con sẽ cố. Chỉ là…con e…bố sẽ - Tôi khó khăn để hoàn thành hết câu nói của mình. Đầu óc tôi đang rối mù lên, Vic về Mỹ, đến thăm gia đình cô, Krystal…Vấn đề đang dần trở nên phức tạp hơn vì cha cô sẽ không đời nào chấp nhận cho 2 đứa con gái cưng của mình sống xa nhà. Hơn nữa xưa nay ông đặt hết niềm tin vào chúng tôi chỉ với hi vọng duy nhất là một trong hai chúng tôi gánh vác công ty của gia đình.


-Rita! Đặt giúp cháu một vé đến Vegas sớm nhất có thể. Con sẽ gặp và…


-Còn dám vác mặt về cái nhà này à?
Cả ba chúng tôi giật nảy người quay về phía cửa. Là bố tôi, ông đang rất kích động khi nhìn thấy tôi


“Thật là”

Tôi trở về với sự lạnh lùng cố hữu của mình. À không, tôi chỉ như thế mỗi khi tôi giận ai đó hoặc tiếp xúc với người lạ…hay là…trong tình huống ai đó khiến tôi khó chịu hoặc không vui.

-Con về thăm mẹ! – Tôi đáp gọn

-Xem cái việc hay ho mà 2 đứa con gái ngoan của bà đang làm kìa. Sinh nó ra, nuôi nó lớn đến khi đủ lông đủ cánh rồi thì cãi lại lời cha mẹ. Đứa lớn vẽ đường cho đứa nhỏ noi theo. (quay sang phía tôi) Còn cô nữa, tôi không có đứa con ngỗ nghịch và bệnh hoạn như cô! Hừ, yêu với đương…vì đứa con gái đó mà đứa lớn bỏ hết mọi thứ bỏ gia đình để về Hàn Quốc, bây giờ thì đứa em.
Những lời lẽ của cha tôi mỗi lúc một *** gắt hơn ban đầu. Mẹ tôi đang ngồi đó, bà chỉ biết lặng lẽ khóc.


-Việc về Hàn Quốc không liên can gì đến cô ấy. Cha nói hơi nặng lời rồi. – Tôi tức giận


Rầm!

-Tôi không muốn bàn cãi nhiều.

Nếu mẹ tôi không ngăn tôi lại thì có lẽ giữa tôi và cha mình đã xảy ra một cuộc chiến thật sự. Tôi đang rất bực tức trong lòng vậy mà…

-Cô Jess..i…ca – Rita lí nhí đánh vần tên tôi. Bà ấy đang hoảng sợ trước cơn thịnh nộ quá mức của chủ nhân ngôi nhà này – cha tôi.

- Tôi đã đặt được vé vào buổi chiều tối nay. Nhưng… - Bà ấy ngập ngừng – tôi nghĩ cô nên đi xe. Như vậy sẽ tiện và nhanh hơn.

-Được rồi, tôi sẽ tự lái. Chìa khóa đâu?

Tôi phớt lờ cha mình đang ngồi giận dữ ở trên ghế sofa phòng khách rồi khoác giỏ xách lên vai đi ra ngoài garage.

-Con tự lái được không? Hay mẹ…

-Kệ nó. Hông hay ho gì hết!

Cha ra lệnh, mẹ tôi nín thinh.

-Mẹ yên tâm, tay lái con vẫn lụa lắm. Lâu rồi không lái nó (chỉ chiếc xe) con nhớ.

Tôi cười cho mẹ an lòng chứ thành thật mà nói thì tôi không dám chắc tài năng “đua xe” của mình đủ khiến tôi an toàn đến Las Vegas. Nhưng…vì tính ương bướng cố hữu trong máu….tôi không muốn nhờ vả vào cha mình, tôi thầm nghĩ, nếu như chiếc xe đó là của ông mua cho tôi thì chắc nãy giờ cũng đã đá tôi văng ra khỏi garage cũng nên.

-Tao iu mày quá…Audi ạ (cười hả hê)


**

Sau khi nhận phòng và tắm rửa xong. Tôi một mình đi dọc Las Vegas Blvd. Tôi đã cố gắng liên lạc với Krystal nhưng điện thoại của nó tắt máy. Tôi cũng đã thử liên lạc với một vài người bạn thân của chúng tôi sống tại đây nhưng họ cũng không gặp con bé.

-Vic

Đôi mắt tôi ngừng lại ở một cô gái đang đi phía trước tôi cỡ tầm 20 bước chân. Cô ấy mặt chiếc áo khoác màu đen trùm kín đầu và quần short. Tôi cố bước nhanh hơn để đuổi kịp cô ấy

-Vic

Tôi nắm chặt lấy tay người con gái đó như sợ cô ấy chạy biến đi mất


-Oh, I’m sorry!

Tôi cúi đầu xin lỗi, nỗi thất vọng đang dâng đầy trong tôi. Tôi còn nhớ

*FLASHBACK*

“WELCOME TO LAS VEGAS”

Tôi nhìn tấm bảng lớn đang rút gọn khoảng cách phấn khởi

-Wow, Vic honey, you’re the best!

Tôi chồm người sang với ý định hôn cậu ấy thì đã bị ai kia quay lại hôn nhanh lên môi tôi rồi cười tỉnh rụi như chưa hề có chuyện
gì.

-Honey của cậu hiển nhiên phải nhất rồi – Vic tự hào

-Chỉ là may mắn thôi – Tôi trề môi - Thật hú hồn vì cuối cùng cậu cũng mang tớ đến được Vegas mà không mất đi một cọng tóc hay sợi lông tay nào.

-Hahaha, baby ơi, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải bị như thế đâu

-Thế là thế nào?

-Tớ là đôi cánh thiên thần của cậu. Sẽ mang Jess honey của tớ đến mọi nơi một cách an toàn và hạnh phúc nhất.

Victoria vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên thần ở giữa có chữa V trên cổ tôi.

-Luôn bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho tớ nhé baby. I love you


*END FLASHBACK*

Tôi dễ dàng cảm nhận đôi tay tôi tê cóng dần. Tôi bước đi trong vô thức.

“ENCORE”

Tôi cần chút chất cồn để làm tâm trạng mình thoải mái đôi chút. Dự định ban đầu của tôi là tìm em gái mình – Krystal – đều đã
biến sạch trong não tôi trong lúc này.


-Ouch! I’m sorry

Tôi nhíu mày nhìn cô gái vừa tông phải đang đứng trước mặt mình, dường như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi, tôi dám chắc vậy,
nhưng lúc này tôi không muốn cố gắng lục lọi kí ức của mình. Mọi thứ đang đổ dồn về mảng kỉ niệm có Victoria và tôi thì không muốn nhớ đến nó. Không phải vì tôi sợ chạm tới, chỉ là tôi không muốn tâm trạng mình nặng nề hơn mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Tôi thở mạnh

-That’s fine!

Trả lời lấy lệ, tôi lướt qua người cô ta để đi vào. Mùi nước hoa này khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng

-Hey, are you Korean?

Cô gái ấy bám theo tôi bắt chuyện

-Yup. –Tôi trả lời lấy lệ

-Me too

Tôi nốc hết ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến rồi đưa mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân

-Tên?

-Hot

-Họ?

-Pink. Full name: HOT PINK

Cô ta nháy mắt và trả lời tôi với một giọng điệu hết sức lẳng lơ

-Tôi vào nhầm chỗ à?

Tôi hỏi trống không

-Nước Mỹ tự do. Không phải sao? – Cô ta phản pháo

- Vậy tôi muốn vui vẻ. Cô nghĩ sao? – Tôi bật ra lời đề nghị

-Uống trước đã

Cứ như vậy, tôi và cô ta cứ gọi hết ly này đến ly khác. Cô ta uống rất khá, còn tôi…èo, tôi nhớ tôi đã tự giác nói ra nhược điểm
của mình từ lúc đầu rồi. Tôi không phải bợm rượu, nhưng tôi là một người cần rượu để giải tỏa nỗi buồn.

-Qua đêm với tôi nhé?

Không cần biết câu trả lời là gì, tôi đưa tay kéo cô ta lại sát mình hơn, sát hơn nữa. Cô ta chẳng có vẻ vì muốn dừng lại vậy nên…chúng tôi bắt đầu hôn nhau một cách vồ vập.


**

Bốp!

Một cái tát như trời giáng vào mặt tôi. Trước khi tôi đủ bình tĩnh để nổi giận thì

-Unnie, sao lại làm vậy

Tôi ngước nhanh lên nhìn về phía 3 người đang đứng cạnh tôi. Ánh mắt đó, hình dáng đó. Dù tôi có chết đi sống lại thì tôi cũng có thể nói nhanh gọn lẹ tên họ của cô ấy.

-VICTORIA

-Cậu…

-Đừng chạm vào tôi. Cô có quyền gì đánh tôi?

Tôi gạt phăng tay Vic và đẩy mạnh cậu ấy ra khi cậu ấy đang cố lại gần

-Krystal Jung! Sáng mai đến Bellagio – phòng 109 gặp chị. Tôi cảnh cáo cô (nhìn Vic)…lần cuối

Tôi gằn từng chữ trước khi giật mạnh tay của Hot Pink kéo đi khỏi đó. Khi chúng tôi vừa khuất khỏi cánh cửa thì thân người tôi như muốn chực đổ nhào xuống đất


*FLASHBACK*


-Chúng ta chia tay đi…mình sẽ không bên cạnh cậu trừ khi mình đủ khả năng che chở và lo lắng cho cậu Jess à!
Chap 5:


*Victoria’s POV*


Jack vừa gọi điện cho tôi báo tin Jessica vừa liên lạc với cậu ấy. Tôi như phát điên lên vì mừng. Tôi không thể tưởng tượng được suốt 3 năm qua tôi đã nhớ cậu ấy đến nhường nào. Nhưng lí trí không cho phép tôi được đến gần cậu ấy khi tôi chưa có gì trong cuộc sống.

-Krys, unnie của em vừa sang và hiện đang ở đây tìm em

Tôi đang cố gắng thuyết phục con bé gọi cho Jessica để nói chuyện trong một nhà hàng gần Ceasar Hotel. Sau cuộc gọi của Jack, tôi càng cố gắng nhiều hơn để thuyết phục Krys gặp chị gái nó. Thứ nhất vì tôi không muốn Jessica trách móc tôi, thứ 2 là…vì tôi rất muốn gặp người con gái đó.

-Baby, em nên đi gặp Sica unnie. Unnie ấy thương em và hiểu em nhất – Amber động viên

-Em…

-Ngoan nè, unnie không muốn Jessica trách móc unnie vì đã lôi kéo em đâu.

Tôi thẳng thắn

-Thôi được rồi, em sẽ gặp chị.

Krystal thở dài não nề. Tôi biết con bé đang rất lo lắng nhưng vẫn cố miễn cưỡng vì không muốn liên lụy đến chúng tôi.

-Vậy để unnie tính tiền rồi chúng ta đi - Tôi nói

Sau đó cả ba chúng tôi đã rời khỏi nhà hàng đó. Vì Ceasar và Bellagio cùng nằm trên Las Vegas Blvd và cũng nằm gần nhau nên may mắn thay chúng tôi tình cờ gặp cô ấy đang đi vào Encore.

-Nhanh nào, lẽ ra Sica unnie không nên vui vẻ một mình chứ -Amber đùa rồi kéo tôi với Krystal đi nhanh về hướng Encore.

**

Tôi nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện cùng một cô gái mặt short skirt. Họ dần dần thân mật với nhau hơn và…tim tôi như thắt lại
khi trước mắt tôi Jessica đang hôn say đắm một người con gái khác. Mắt tôi muốn nổ tung ra khi bàn tay đó cứ từ từ lả lướt trên cơ thể người đối diện. Một cách lẳng lơ, Jessica còn kéo cao cái váy cô gái đó đang mặc lên cao hơn. Chịu đựng hết nổi, tôi nhào đến và…chuyện gì đến cũng đến. Tôi ngu ngốc tát cô ấy một cái rất mạnh. Jess honey của tôi đứng đó, ánh mắt cô ấy hằn lên nỗi đau và tổn thương.

“Tham vọng của cậu quá nhiều, làm thế nào cậu có thể nói những điều cậu đang làm là vì tớ?”

Lời nói của cô ấy chưa bao giờ tôi quên. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng miệt mài và ngày đêm tôi thầm nguyện cầu…tôi có được may mắn để có lại Jessica một lần nữa.

*END POV*


**

"Tại phòng nào đó của khách sạn nào đó"

Tiếng nước chảy, tiếng hát khe khẽ phát ra từ phòng tắm. Tôi khẽ mở mắt dậy

11 a.m

Đầu tôi nhức như búa bổ. Chuyện đêm qua tôi chỉ nhớ là có ai đó mang tôi về đây

“Ơ, hình như không phải phòng mình”

Tôi đưa tay bóp trán, cố nhớ lại những sự việc đã xảy ra đêm qua

...

-Hey, ổn chưa?

Tôi giật mình ngó trân trân người đang đứng trước mặt mình. Cô ta đang quấn hờ một chiếc khăn trên người

-Chúng ta đã ngủ với nhau à? – Tôi hỏi thẳng

-Có cần phải huỵch toẹt ra thế không? - Cô ta bông đùa

-Nếu có thì nói có, trong phòng này có ai ngoài tôi với cô đâu.

-Không sai

-Chuyện gì?

Tôi hơi ngả người ra sau, chống hai tay để làm chỗ dựa rồi ngồi quan sát cô ta đang tự nhiên thoa lotion lên khắp người

-Cả hai chuyện. Cô hiểu sao cũng đúng cả.

Lúc này tay cô ta đang di chuyển lên cổ và xuống dần phía dưới sâu hơn nữa. Cô ta cứ liên tục lặp lại những động tác vuốt ve ấy để làm tan đều hết sữa dưỡng thể trên người.

-Cô tự nhiên quá nhỉ? – Tôi mỉa mai nhưng sự thật thì...tôi đang thấy thân nhiệt mình tăng lên một cách rõ rệt

-Tại sao tôi phải ngại ngùng khi những gì bao lâu nay tôi ráng che đậy đều bị cô nhìn thấy một cách rất tỉ mỉ?

Dường như thú vui của cô ta là ăn thua đủ với tôi. Khuôn mặt câng câng đáng ghét kia đang vểnh lên rất hả hê. Tôi ngồi thẳng
dậy vòng tay lấy eo cô ta vùi mặt vào mái tóc dài xoăn nhẹ

-Nhưng tối qua không có đèn tôi chỉ mới nhìn khái quát thôi.

Tôi có thể cảm nhận được người cô ta run lên, đến khi tôi biết đó là một tràng cười sảng khoái thì tấm thân tôi đã bị cô ta đè lên

-Tên thật của cô là gì? – Tôi hỏi thật lòng

- T

-Nói lại đi – Tôi ra lệnh và trừng phạt bằng cách cắn vào môi dưới của cô ta

- T
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cắn mỗi lúc một mạnh hơn vào môi của cô ta.
- Oi ược ồi...ôi ói...(Thôi được rồi, tôi nói)
Tôi mỉm cười đắc thằng buông cô ta ra, nhưng cô gái này lì lợm đứng bật dậy đá nhẹ vào hông tôi rồi nhảy phóc xuống giường. Tôi cũng hưởng ứng theo, chạy xuống giường và rượt đuổi cô ta vòng vòng
- I
- F
-F
- A

-Tiffany?
Tôi không đợi cô ta nhả hết đống chữ ra thì đã đoán được. "TIFFANY"

-Chính xác!

Cô ta vừa thở hổn hển vừa trả lời tôi

- Tiffany Hwang?

Không hiểu sao tôi lại nói ra cái tên đó lúc này. Mắt cô ta hơi nhướng lên nhưng rất nhanh sau đó cô ta nhún vai cười ầm ầm rồi nhào lại chọt lét tôi

-TIFFANY HWANG??? hahahaha. Cô đừng có lấy họ của bạn gái cô đặt cho tôi à nha. Tôi không thích đụng hàngggggg

-Vậy tôi phải gọi cô là TIFFANY & CO à? Đưa tôi kiểm tra xem có bao nhiêu hạt kim cương trên người cô nào

Tôi vừa nói vừa xoay người giả vờ đưa tay tìm kiếm trên khắp người cô ta. Chúng tôi đuổi bắt đùa giỡn với nhau cho đến khi thấm mệt thì thả phịch người lên chiếc giường King size của khách sạn.

-Tiffany này, tại sao cô lại ở đây với tôi?



-Tại sao huh?

- …Là vì…cô...chưa trả tiền cho tôi!
Chap 5-2



-Vì…

-Tôi thiếu cô tiền đêm qua phải không?

Tôi nhếch môi cười, hình ảnh ngây thơ lúc sáng khiến tôi dẹp phăng cái ý nghĩ xấu về cô ta, nhưng tôi đã lầm. Lúc này đây, tôi đang trở về sự lạnh lùng cố hữu của mình và ném cho cô ta một cái nhìn không chút thiện cảm.

-Cô…thiếu…nợ…tôi -Cô ta khó khăn nhấn mạnh từng chữ

-Bao nhiêu? – Tôi cộc lốc- Anyway, I don’t care, đến gặp tôi ở Bellagio, phòng 109.

Tôi chỉ nói bao nhiêu đó rồi bỏ đi vào phòng tắm.

-Hey…


*Tiffany’s POV*

Trong đầu cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Thái độ đó đột nhiên thay đổi đến 100%. Chuyện cô ta mang nợ mình đó là điều
hiển nhiên cơ mà.

“Hừ”

*FLASHBACK*


Tít tít tít

Điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn. Tôi đã đi ra ngoài khá lâu rồi nên chắc khi lên phòng khách sạn tìm không thấy tôi, Huyn Joong đã nhắn tin và đi tìm.


**

Trong lúc tôi đang vừa bấm trả lời tin nhắn, vừa giữ lấy cô gái trong Encore thì đột nhiên cô ta giật phăng lấy điện thoại của tôi quăng mạnh xuống đất. (nợ lần 1)

-Cô..hức..đi..ới tôi…hức hức…không ợc…nhận…têm…khác ữa hức hức (Cô đi với với tôi, không được nhận thêm khách nữa)

Cái gì cơ????! Tôi muốn hất cho cô ta té lăn đùng ra đấy cho rồi, nhưng ngặt nỗi ở Las Vegas đi đâu cũng thấy cảnh sát vòng
vòng quanh những khu đông người hay trước những quán bar, club…Đã vậy, cô ta còn vồ lấy túi xách của tôi lục lấy tiền đặt lên bàn. (nợ lần 2)

“Vậy mà say được sao chứ?”

Tôi rủa thầm con người quái gở này, nửa muốn bỏ quách cô ta rồi đi nhưng không hiểu sao tay tôi cứ dính chặt lấy bờ vai đang nấc lên từng hồi một ấy.


**

Shhh! Bây giờ tôi đang cố gắng lôi một cái xác di động đi, hồn của cô ta giờ chắc đang treo ngược lên thành cầu nào đó rồi cũng lên.


“Bellagio”

Tôi biết cô ta ở khách sạn đó và đang cố gắng nhớ xem số phòng là bao nhiêu nhưng cuối cùng phải chịu đầu hàng vì không thể nhớ ra được. Vậy nên tôi phải lôi cô ta về phòng mình. (nợ lần 3)


-Cô mới uống có mấy ly thôi mà. Có cần phải say tí bỉ như thế không? Yếu mà đòi ra gió. Xía!

Tôi cằn nhằn khi hất mạnh cô ta lên giường rồi đi vào phòng tắm.

Giới thiệu sơ về tôi, tôi là Tiffany Hwang. Hiện tại tôi đang theo học ở đại học Seul, Hàn Quốc. Tôi đã xin chuyển về đó vào 1 năm trước và khóa “du học” của tôi sẽ kết thúc vào mùa đông năm sau vì tôi sẽ bắt đầu chương trình học cao hơn vào mùa xuân năm tiếp tới. Gia đình tôi định cư tại Mỹ, vậy nên thông thường 1 hoặc 2 tháng tôi sẽ về thăm họ một lần. Ồ, tất nhiên là cùng với Huyn Joong. Anh ấy là chồng hứa hôn của tôi. Chúng tôi quen nhau vào mùa thu 5 năm trước. Huyn Joong là con trai của chủ tịch tập đoàn Soshi9, một tập đoàn thời trang rất nổi tiếng. Chúng tôi dự định sau khi tôi ra trường thì sẽ tổ chức lễ cưới. Và mục đích đến Vegas lần này là vì Joong phải đi công tác đột xuất và Joong đã mang tôi theo…


***

-Này, thả hồn đi rong xong chưa?

Tôi khó chịu nhìn cái người đang cố cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cô ta đang chiễm chệ ngồi như một công chúa ở chiếc ghế cạnh cửa sổ hất mặt hỏi tôi.


-Kệ tôi

-Tất nhiên tôi không quan tâm rồi. Túi xách của tôi đâu?

Cô ta đang dùng giọng điệu của bề trên để nói chuyện với tôi

-Cô dẹp cái kiểu khó ưa đó đi. Lẽ ra cô nên biết ơn tôi mới phải phép, nhóc con à!– Tôi càu nhàu

-Nực cười, cô dụ dỗ tôi qua đêm rồi đòi tiền mà tôi phải biết ơn cô à? Ơ, cô gọi ai là nhóc con á?

Tôi thích thú nhìn cô gái kia đang xù lông lên với mình. Không hiểu sao, ở con người này dù ở góc độ nào thì vẫn toát lên vẻ đẹp kì lạ. Đẹp – cô độc – lạnh lùng – khó gần.


Bum


-Nhắm mắt lại đi đồ con dê cụ…vừa…ăn cướp vừa la làng hả

Tôi phì cười vì cái khuôn mặt trẻ con đó. Vừa ăn cướp vừa la làng á?

-Ý gì đây? – Tôi thắc mắc

-Lợi dụng người khác say để làm chuyện không nên làm rồi đòi tiền công, câu đó chuẩn thế còn gì

Thật khó ưa, nhìn cái mặt cô ta lúc này tôi chỉ muốn đạp cho vài phát cho lọt xuống ghế cho rồi….Hừ…Vậy ra từ lúc sáng giờ cô ta nghĩ tôi là…gái…hay sao? Oh my god! Sao lại có chuyện tày trời vậy được. Tôi chỉ vui vẻ nói đùa với cô ta mấy câu thôi mà...hiểu lầm này vẫn còn đến giờ sao? Oh no~~~


- Cô có nghe gì không hả? Trả túi xách cho tôi!

Cô ta lại tiếp tục ném mạnh chiếc khăn tắm lên người tôi một cách phũ phàng nhất có thể. Tôi đột nhiên cảm thấy rất giận

-W.T.F…cô đang làm cái quái gì vậy hả?

-GIVE ME MY PURSE…NOW!!!! – Cô ta cũng chẳng kém cạnh gì. Đứng phắt dậy, chống nạnh, trừng mắt la lớn lại tôi

Tôi mở hộc tủ cầm lấy túi xách ném lại về phía cô ta. Hoàn cảnh này giống như chơi ném boom qua lại thật đó. Cuối cùng, tôi là người dừng lại trước. Thật chẳng hiểu nổi được mình, tại sao tôi lại giúp loại người khó ưa như cô ta chứ. Giữa biển người mênh mông tại sao ông trời lại sắp xếp tôi gặp trúng phải loại người đáng ghét như vậy. Nếu không là tôi thì cũng là người khác (3 người nói chuyện với cô ta chẳng hạn) giúp đỡ thôi…


“Haizoo”


Tôi thở dài ngao ngán nhìn theo. Cô ta đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn rồi sải bước về phía cửa


**

Ding dong

Tôi giật nảy người đưa mắt nhìn cô gái ấy. Cô ta quay nhìn lại tôi cười khinh miệt

-Đưa người cửa trước rước người cửa sau hả? Tôi thích những sự va chạm

“Chết tiệt”

Tôi lao nhanh về phía cửa nhưng……không kịp rồi. Cô ta đã làm điều tôi không muốn và chào đón Joong bằng một nụ cười quyến
rũ chết người.

-Hi! I’m Jessica Jung.

Oh thì ra cô ta tên họ đầy đủ là vậy. Tên đẹp mà…shhh…

-À ừ chào cô.

-Tôi hơi quá giờ một chút, nhưng không sao. Anh có thể…ơ mà…à thôi…have fun!

Nói rồi cô ta liếc nhìn tôi rít giọng

-Bellagio 109.

Sự hiểu lầm này thật đáng sợ, đúng hơn là Jessica Jung quả thật là một người đáng sợ. Bằng chứng là khuôn mặt của Joong đơ ra
ngơ ngác nhìn cô ta đi khuất dãy hành lang

-Cô ấy là ai?
Chap 6:


*Jessica’s POV*

Tôi đang hả hê với những gì mình vừa làm cách đây vài phút. Đúng là có ông trời giúp thì chuyện gì cũng được suôn sẻ hết cả. Tôi cười thầm khi nghĩ đến việc chàng trai kia sẽ nói gì và cô ta giải thích ra sao khi trên người độc nhất một chiếc khăn lông quấn hờ như thế.

Ơ khoan đã…

Nếu tôi không lầm thì họ là cặp đôi tôi đã gặp ở quán cà phê của Hyun và tôi đã đụng trúng cô ta thì phải. Sao lại có thể khác so với lúc đầu tôi gặp đến vậy chứ? Có lẽ vì cô ta trang điểm đậm hơn với tông màu đen chủ đạo, và cách ăn mặc cũng khác hẳn. Hơn nữa trí nhớ của tôi thật sự “quá tốt” nên hiển nhiên không thể nhận ra cô ta. Nhưng công nhận là nhìn “HOT PINK” trưởng thành và quyến rũ hơn “TIFFANY HWANG” nhiều.


“Tại sao cô ta lại thay đổi như vậy nhỉ?”


Tôi tự đặt ra câu hỏi đó cho mình trên đường trở về khách sạn

“Tiền?”

NO – mình không nghĩ vậy bởi vì nhìn cô ta đâu có nghèo. Từ trên xuống dưới có chỗ nào “không đồ hiệu” đâu, với cả vớ được
anh chàng nọ chắc cũng khối tài sản. Vậy thì tại sao?? Thật khó nghĩ, nhưng…tôi khơi khựng người lại…CÔ TA LÀ CÔ GIÁO CỦA MÓM???? Oops!!! Vậy người mình phải ở cùng là…? Liệu mình có được toàn mạng không? Liệu cô ta có phải là người tốt để mình trao thân gửi phận không? Ngôi nhà đó có môi trường tốt không?

Hàng tá câu hỏi được xếp thành một hàng dài trong não tôi để nhận được một câu trả lời duy nhất là


“JESSICA JUNG THỀ KHÔNG Ở CHUNG VỚI NHÀ VỚI CÔ TA. NEVERRRRRRRRR!”



**


Keng keng keng keng

Là Yoona, ai còn lạ gì tiếng chuông điện thoại kiểu ham ăn như thế này đâu.

-H..e..

-Uniiiiieeeeeeee – Không đợi tôi nói hết câu, giọng con Móm đã vang lên một cách dịu dàng bất thường

-Có tin gì sao? – Tôi đề phòng

-Em nhớ unnie mà. Unnie đang ở đâu?

Nếu nó cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này, không khéo tôi lại bao luôn ăn ở cho nó và làm con sen luôn cũng nên. Không biết chuyện gì nhưng…quả thật là NGUY HIỂM T_T

-Las Vegas – Tôi đáp gọn

-Hả, làm gì ở đó?

“Có ai đẹp không?”

“Thức ăn có ngon không?”

“Chắc nhà hàng ở đó ngon lắm đúng không?”

“Chúng ta nên đi nghỉ một chuyến cùng nhau đúng không?”

Blahh blahhh blahhh

Yoona đặt ra một list dài câu hỏi mà không đợi tôi trả lời. Rồi nó hạ giọng:

-Tsk tsk…đi chơi mà im ru nha bà chị

-Thời gian đâu mà đi chơi với bời. Có chuyện gì không? Mà unnie có chuyện cần hỏi em trước nè

-EM…SẴN SÀNG

Con Móm hét lên trong điện thoại

-Chuyện nhà cửa…em có chắc Tiffany gì đó là người tốt hông? – Tôi dè dặt

-À, tưởng gì…unnie à, unnie không tin tài nhìn người của em hay sao. Tất nhiên em phải chọn mặt gửi vàng dữ dội lắm. Bảo đảm chất lượng cả nhà bao luôn cả người. –Yoona tự tin

-Unnie muốn toàn bộ thông tin kèm hình của cô ta! –Tôi ra lệnh

-Chuyện này…ayda…coi bộ hơi khó à nha…Tốn công sức dữ lắm à nha…Unnie làm khó em út quá, với lại em đâu phải loại người nhiều chuyện…chắc là…

Hứ, tôi biết tỏng nó đang giở chiêu ra với tôi. Con nhỏ này chỉ được cái moi tiền của tôi là giỏi. Nhưng không sao, sau bao nhiêu
lần bị dụ cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ.

-Không làm được thì unnie không ép đâu. Chắc chuyến này về khỏi mang quà cáp gì hết quá. Mà không biết có nên miễn luôn mấy bữa ăn trưa và đặt bản cấm tám chuyện cho phòng thiết kế không ta??? – Tôi dễ dãi

-Un..nie khoan đã, em nhớ ra rồi. (giọng ỉu xìu). Unnie biết đó…dạo này đầu óc em không được minh mẫn cho lắm, với lại chuyện này cũng hơi khó, nhưng mà em sẽ vì unnie hết mình luôn.

-Vậy hả? Vậy là đồng ý hả?

-Yeah, em sẽ gửi toàn bộ cho unnie vào chiều nay.

Tôi cười thầm

-À mà unnie. Em quên một chuyện rất quan trọng là unnie phải về Hàn Quốc gấp vì…Yul nói, trong lúc tức giận nhất thời Tae Tae
unnie đã xé hết thiết kế mới của phòng thiết kế rồi. (chủ yếu là những mẫu thiết kế của ai đó). Tae Tae unnie còn ra lệnh cho Yul phải gọi unnie về gấp và hoàn thành lại bản khác trong 3 ngày.

-Cái gì?

Tôi hét lên. Tại sao con nhóc Lùn đó dám làm thế với tôi chứ. Chính nó là người “xàm sỡ” tôi trước mà.

-Em…em không biết.

-YK đâu?

-Dạ…đang…ngủ - Yoona lí nhí

-Đạp cho vài cái bảo dậy gấp mau lên

Lửa trong người tôi đang bốc lên ngùn ngụt. Con nhóc Lùn này to gan thật, tôi mất cả tháng trời mới hoàn thành được vậy mà chỉ trong một chút ngắn ngủi đã bị tiêu tan

-~Sica babyyyy~ cho tớ ngủuuu ihhh –Yuri bắt chuyện với tôi bằng giọng ngái ngủ

-Tại sao cậu lại để cho con Lùn đó làm thế với tớ hả??? Mấy cái thiết kế đó tớ phải mất cả tháng mới làm xong, làm sao tớ có thể
hoàn thành nó trong 3 ngày chứ? Tớ còn bao nhiêu việc cần phải làm nữa.

-~Sica babyyyy à~ cả ngày nay tớ cũng bị tên Lùn đó quay như dế nà. Cậu làm ơn thương tình cho tớ ngủ chút được
hônnnnggggg?

-Thôi được rồi, tớ còn bản copy trong máy tính. Mai cậu vào print ra bản khác. Bây giờ tớ có việc bận. Ngủ đi, nói chuyện sau vậy.

-Ơ…Si..c

Tôi tắt điện thoại khi nhác thấy Vic và Krystal đang đứng trước của phòng khách sạn đợi tôi. Họ có vẻ đang thảo luận một vấn đề gì đó nhưng vừa nhìn thấy tôi thì im bặt

-Đợi lâu lắm không? – Tôi lạnh lùng

-Dạ cũng lâu. Unnie không về khách sạn đêm qua?– Krystal hỏi

Tôi không trả lời lại mà chỉ đưa tay quẹt tấm thẻ để mở cửa vào phòng.

-Ở đây chỉ có rượu thôi. –Tôi nói

-Chúng tớ không khát - Vic trả lời

-Uhm...

Tôi ậm ừ rồi thả người ngồi xuống ghế.

-Chơi vui không?

-Unnie, em…

Tôi khoát tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. Căn phòng bây giờ thật sự rất ngột ngạt, ít nhất tôi cũng biết được điều đó.

-Mình muốn xin lỗi cậu, đó là lỗi của mình không phải của em ấy – Vic lên tiếng

-Về chuyện gì? - Tôi cộc lốc

-Nghe này, mình không phải cố ý đưa cậu vào chuyện đã rồi. Mình chỉ muốn Krys…

-Câu nói này tôi đã nghe đến thuộc nằm lòng rồi. Tại sao ngần ấy thời gian mà cậu vẫn không mảy may có chút thay đổi nào? Còn Krystal (tôi quay sang em gái mình), unnie không cấm cản em thực hiện ước mơ của mình, unnie hiểu rất rõ em đã lớn và cần có những quyết định quan trọng cho tương lai của riêng em. Không ai có quyền ngăn cấm em hoặc thay em làm việc đó cả, nhưng mà…những gì em đã thể hiện khiến unnie rất thất vọng.

-Un..ie

Tôi tiếp tục

-Thử đặt bản thân vào vị trí của mommy để nghĩ xem, việc em lớn tiếng cãi lại rồi bỏ đi có phải là hành động tốt không?

-Nhưng mà daddy…ông ấy…

-Thật sự daddy chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Em luôn hỏi ý kiến của unnie trước khi quyết định một thứ gì đó. Tại sao lần này em lại...

Tôi bỏ lửng câu nói của mình, điều tôi không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa là những giọt nước mắt của mẹ. Bà đã vì chị em tôi quá nhiều, đã chịu đựng, hy sinh cho gia đình nhỏ của mình quá nhiều. Còn cha tôi, ông là một người có trách nhiệm, biết thương yêu vợ con, nhưng cách ông hành động thì chỉ là áp đặt người khác.

-Mommy đã rất buồn!

Krystal ngước nhìn tôi, con bé có vẻ đang rất hối lỗi

- Unnie, em xin lỗi. Em...chỉ sợ nếu ở nhà...daddy sẽ làm mọi cách để cấm em. Em..em không dám nói với unnie vì...vì…em sợ unnie sẽ…không ủng hộ em. Em sợ…unnie sẽ…ngăn cấm em. Em sợ…unnie sẽ…giận Vic unnie…

Krystal trả lời tôi, mắt con bé bắt đầu đỏ. Tôi khẽ liếc nhìn Vic, cô ấy nãy giờ im lặng nhìn tôi. Tại sao mọi chuyện giữa chúng tôi lại trở nên như thế này. Tôi ghét thế giới đó, thế giới của sự che đậy và giả tạo. Thế giới của sự phủ nhận. Nhưng cô ấy,Vic, đã bước vào nó, và bây giờ đây, em gái tôi cũng đang muốn dấn sâu vào. Tôi khẽ thở dài

-Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Unnie muốn em trở về nhà ngay hôm nay để xin lỗi cha mẹ

-Nhưng mà

-Không cãi, nếu em muốn unnie ủng hộ, giúp đỡ em thì tốt hơn hết là biết ngoan ngoãn và nghe lời một chút\

-Em biết rồi - Giọng con bé ỉu xìu

-Nếu em thật sự muốn theo đuổi mơ ước của mình unnie ủng hộ em. Nhưng NHỚ!!! Không được vì tham vọng mà đánh mất chính mình

Tôi thầm quan sát Vic sau câu nói ấy. Vẻ mặt cô ấy hơi tái đi nhưng rồi nhanh chóng trở được lấy lại vẻ bình thường.

**

-Vậy là unnie sẽ giúp em phải không???? -Krystal dè dặt

-Sẽ cố - Tôi tránh không phả hứa bất kể điều gì.

-Oh my god, em yêu unnie nhất

Mắt Krystal sáng lên mừng rỡ, nó nhào đến ôm chầm tôi, hôn lấy hôn để. Cách đây một phút nó đã tội nghiệp như thế nào mà giờ thật là hết nói nổi...Đúng là chỉ to xác chứ vẫn bé như ngày nào vòi tôi dẫn đi ăn kem thôi. Tôi nhẹ đẩy nó ra

-Chưa hết, unnie sẽ chỉ cho cơ hội trong 1 năm. Nếu sau một năm nhóm nhạc của em không đạt được thành công nhất định thì...huýt…(tôi huýt sáo) GO HOME. Okay?

-Tuân lệnh unnie!

Nó xoay người đưa tay kéo Vic vào gần chúng tôi. Cô ấy có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng tự nhiên đưa tay choàng sau lưng ôm lấy tôi.

-Đủ rồi

Tôi buông hai kẻ phấn khích kia ra rồi sửa lại tư thế ngồi. Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu - Thừa carbon - thiếu oxi (cười)

-E hèm...Krys nè, unnie có thể nói chuyện riêng với chị em một lát không? – Vic ngập ngừng đề nghị

-Tất nhiên ạ, em sẽ đi báo tin cho Bơ unnie biết chúng ta sẽ về nhà hôm nay. Vậy...2 người nói chuyện nhé! Vic unnie, fighting!!!

Tôi trừng mắt nhìn đứa em gái đang cổ vũ tinh thần cho người mà ai cũng biết là ai rồi đó. Tôi nhắm hờ mắt lại, đợi đến khi cánh cửa phòng khép kín lại

-Cậu vẫn đeo sợi dây chuyền của tớ à? Vẫn đẹp như ngày nào – Cô ấy cố gắng mở đầu với một chút hóm hỉnh

-Chỉ là chưa rảnh để tháo nó ra. Mà giữa chúng ta còn gì để nói à? - Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ

-Jess…chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện thật sự được không? - Vic khổ sở

-Chẳng phải chúng ta đang nói sao?

-Ý mình là...cậu có thể nào thôi lạnh lùng với tớ và nghe tớ giải thích không?

Tôi hơi nhướng mắt nhìn cậu ấy rồi ngồi đàng hoàng lại

-Vậy cậu nói đi, tôi nghe. - Tôi nhún vai

-Tớ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện - Vic bắt đầu một cách khó khăn - Chuyện tớ đối xử không tốt với cậu, chuyện tớ né tránh cậu, chuyện tớ bỏ rơi cậu...về tất cả. Tớ không có lời nào để biện minh cho mình nhưng xin tin tớ Jess à, tớ yêu cậu rất nhiều, điều đó là sự thật.

-Sự thật, sự thật đó luôn khiến tôi thổn thức mỗi đêm. 2 năm trời ròng rã, ngày nào tôi cũng phải tự nhủ với lòng mình phải tập quên, ngày nào cũng phải dỗ dành trái tim mình hãy thôi nghĩ, thôi đau. Đã rất nhiều lần tôi cho mình cơ hội, và đến tận bây giờ, tôi cũng không thể đếm hết được bao nhiêu lần tôi dẹp bỏ hết tất cả để đến bên cậu. Cậu chẳng khác gì cha tôi, 2 người chỉ muốn đặt người khác vào hướng đã được sắp sẵn. Vì tôi? Vì chúng ta? Cái tương lai được vẽ trên mây của cậu giết dần tôi ngày qua ngày. Hết lần này đến lần khác, cậu làm tổn thương tôi, chúng ta đã chia tay 1 lần, cũng đã quay lại với nhau 1 lần...có thể tôi ích kỷ nhưng yêu một người mà phải lén lút, trốn tránh thì thật khó quá. Tôi làm không được, tôi là một cá thể độc lập, có tình cảm, suy nghĩ, không phải là con rối của ai cả. Vic à, cậu có biết tôi khổ sở thế nào khi vô tình đọc được những scandal nhan nhản trên mặt báo không? Tại sao khi tôi đã lấy lại được sự cân bằng, đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống thì cậu lại muốn hàn gắn?

-Cậu biết đó không phải là ý muốn của tớ mà - Vic giải thích

-Tôi biết, tôi còn biết đó là sự sắp đặt từ phía công ty của cậu để hi vọng gây được sự chú ý cho nhóm nhạc sắp ra mắt và PR cho tên tuổi của cậu. Tôi quá mệt mỏi rồi, không đủ khả năng để diễn tròn vai bí ẩn đâu.

-Honey, tớ thừa nhận đã có lúc tớ sai lầm. Tớ đặt tham vọng lên trên tất cả. 3 năm dài xa cậu, tớ luôn phải sống trong ân hận. Tớ nhận ra một điều cậu quan trọng hơn rất nhiều thứ. Tớ đã chịu đựng nỗi nhớ cậu rất nhiều và tớ không thể chịu đựng thêm nữa. Honey

Vic chồm người đến nắm lấy bàn tay tôi, cô ấy đang cố kiềm chế những giọt nước mắt chực rơi.

- Honey? - Tôi chua chát - Cậu có dám nói với mọi người về con người thật sự của mình không?

- Tớ...

Tôi bật cười khan, tiếng lòng tôi vỡ tan ra theo từng cung bật của âm thanh nụ cười. Đắng! Có thể những cảm xúc trong tôi giờ không hẳn được gọi là "còn" nhưng nó vẫn đau âm ỉ đôi khi.

-Hết rồi - Tôi mím môi

-Tớ xin lỗi, tớ có tội, nhưng hãy cho tớ một cơ hội đi mà. Một vài năm nữa thôi, hãy ở bên cạnh tớ. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước. Honey, tớ hứa, tớ hứa sẽ không bỏ cậu cô đơn nữa. Tớ hứa sẽ làm tất cả, hãy ở bên tớ...honey...hãy ở bên cạnh tớ...như ngày xưa...honey

Vic khóc, cô ấy quỳ sụp xuống ôm lấy tôi. Nhìn bờ vai gầy đó run lên từng hồi, tôi đau, nhưng tôi thật sự không thể cố gắng thêm nữa. Tôi không muốn trông chờ vào một thứ gì đó không mang lại kết quả. Bây giờ, khi nghĩ về cậu ấy, tôi đã có thể mỉm cười. Vết thương cũ đã lành không có nghĩa tôi đã sẵn sàng cho những vết đứt mới. Hơn nữa, chuyện ngày hôm qua, ngày hôm nay đã có thể gọi là cũ, huống gì đốm lửa không được duy trì trong ngần ấy năm, đống tro tàn nếu càng cố gắng thổi bụi bay càng xốn mắt thôi. Tôi cũng không có lí do gì ích kỷ vùi nát tương lai của cậu ấy. Ca hát là niềm đam mê lớn nhất trong đời Vic, cậu ấy không thể từ bỏ. Tôi mím chặt môi tưởng chừng như bật máu

-Tớ thật sự rất yêu cậu, honey, tớ yêu cậu…hic hic. Cậu vẫn còn đeo sợi dây chuyền đó..cậu vẫn còn yêu tớ mà…hic. Cho chúng ta...hức...một cơ hội..hức hức..đi

Cậu ấy vẫn tiếp tục như thế. Tôi như bất động, không biết làm gì hơn, tôi hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, trong lòng tôi, cậu ấy chỉ còn là cơn gió thoảng qua khiến tim tôi buốt lạnh. Nhưng điều tôi không thể làm lúc này là kết thúc cuộc nói chuyện này và đủ dũng khí để đẩy cậu ấy ra. Dù sao trong lòng tôi, tình cảm dành cho Vic vẫn còn đâu đó, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi xót xa. Lúc này điều tôi mong mỏi nhất là có ai đó cứu giúp tôi ra khỏi hoàn cảnh này...


Ding dong ding dong


Tôi tận dụng cơ hội này bật đứng dậy mở cửa, trước mặt tôi là Tiffany. Dù sao tôi cũng rất vui vẻ chào đón sự có mặt của cô ta ngay lúc này.

-Hi, tơ…

- Tớ nhớ cậu quá, honey baby~~~ ( yahoo53.gif )

Tất nhiên tôi không thể để cô ta hoàn thành hết câu nói được, tôi ôm chặt lấy Tiffany trước ánh mắt đầy thất vọng của Vic. Sau đó như để củng cố lại mức độ chân thật, tôi cúi xuống hôn lên đôi môi đang há hốc ra vì ngạc nhiên ấy. Chầm chậm...chầm chậm...rồi bắt đầu vồ vập hơn...sâu hơn. Người cô ta cứ trơ ra như khúc gỗ không cảm xúc ấy...

-Tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền hôm qua!
Chap 6 -2

*TIFFANY”S POV*


“Tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền hôm qua”

“Tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền hôm qua”

“Tôi sẽ trả tôi gấp đôi số tiền hôm qua”

“Tôi sẽ…”

Tôi giận tím ruột và chỉ muốn đẩy cô ta ra tát vài tát tai cho chừa thói áp bức người quá đáng. Câu nói kinh điển đó có lẽ chắc suốt đời này tôi không thể quên, “trả gấp đôi” 3 chữ đó cứ quay lòng vòng trong đầu tôi khi cố vùng ra khỏi tấm thân ấm áp của cô ta…nhưng…khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhìn yếu đuối mỏng manh là thế vậy mà lúc này cô ta không khác gì một cái gọng kìm đang kẹp chặt lấy tôi. Cô ta thể hiện giống như một đứa trẻ hư đốn đang tha hồ quậy phá người khác bằng chiếc lưỡi của mình. Còn gì quá quắt hơn nữa khi nụ hôn là sự hòa quyện của 2 tâm hồn đang yêu và là minh chứng cho sự lãng mạng vậy mà cô ta tha hồ nhởn nhơ show off kinh nghiệm "hôn trường” của mình, bộ ỷ đẹp, có tiền là muốn làm gì thì làm à? Bộ cô ta gặp ai cũng nghĩ là hạng gái đó hết sao????

- Người cô đơ như khúc gỗ ấy – Cô ta hơi liếm môi mình sau khi đã chán chê hưởng thụ rồi thì thầm vào tai tôi

Tôi hụt hẫng, dẫu sao tôi cũng được mang danh là “hot girl” cơ mà

Đến mức này thì thật quá đáng, tôi đạp mạnh lên đôi chân trần trắng muốt đó. Mặt cô ta co rúm lại vì đau. Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. nhưng khi vừa định cất giọng, tôi cảm nhận được đôi tay cô ta đang bấu chặt vào tôi tìm điểm tựa, đôi tay ấy đang rất lạnh. Thân hình gầy guộc của cô ta run lẩy bẩy trong vòng tay tôi. Tôi bắt đầu lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn này thật sự.

-Girl, are you ok?

Tôi vô tình buông ra lời quan tâm. Bởi tại thói quen dùng tiếng anh giao tiếp mỗi ngày khi nói chuyện với người bản địa nên tôi nghiễm nhiên biến tôi thành một diễn viên bất đắc dĩ bởi câu nói đó.

-Yup, hợp tác chút đi, cô đang biến chúng ta thành trò hề cho người khác xem đấy cô biết không hả – Cô ta thều thào

-Tại sao tôi phải làm chuyện này? – Tôi hỏi lại

-Bởi tôi có tiền và cô đang ở chỗ của tôi. – Đe dọa

-Cô…thật nguy…hiểm! – Tôi cố gắng ôm lấy cô ta rồi ghé sát vài tai cô ấy hỏi nhỏ hết mức có thể

-Right, tôi là Jessica Jung cơ mà! Đừng lo lắng, tôi đạt được mục đích của mình, cô nhận tiền. Yên tâm, tôi sẽ chi cho cô rất hào phóng, diễn tốt vào một chút nào, âu yếm không phải là nghề của cô sao? – Lại cái giọng điệu đáng ghét ấy phát ngôn ra những câu linh tinh lang tang

Tôi trợn mắt. Hừ! Được lắm, dám dội gáo nước lạnh thẳng vào mặt tôi, đã vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là nghệ thuật âu yếm người yêu tốt. Tôi như mở cờ trong bụng với ý nghĩ không được trong sáng lắm vừa thoáng qua trong đầu. Hít mạnh một hơi thật sâu, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay thon thả và dừng lại ở bàn tay Jessica. Tôi cúi đầu xuống nắm lấy đôi tay gầy guộc của cô ta choàng qua trước mặt mình (tôi như đang đỡ cô ấy trên vai). Từng bước chậm, từng bước một, chúng tôi đi đến chỗ ghế ngồi.
Tôi vờ như không thấy người con gái tối qua ở Encore đang ngồi đó đưa tay âu yếm vuốt nhẹ lấy mặt Jessica.
- Are you ok?? Tell me babyyyy~~~
Bằng chất giọng khàn đặc trưng của mình, tôi lên tiếng hỏi với tất cả ngọt ngào. Mắt cô ấy ánh lên sự hài lòng, chúng tôi đang diễn thật đẹp vai…

-As long as I have you by my side. I’ll ok. Moahhh (Miễn là mình có cậu bên cạnh, mình sẽ ổn) – Jess lợi dụng hôn nhanh vào má tôi thêm lần nữa. Mặt tôi nóng bừng lên. Ôi không, nếu cứ như vậy càng lúc tôi sẽ càng bị cậu ta dẫn dắt theo hướng không tốt đẹp gì cho lắm

Tôi hơi chột dạ, tôi bị làm sao thế này? Tôi là con gái 1000% cơ mà, và người yêu của tôi là một chàng trai vô cùng tuyệt vời. Vả lại, tôi đang trả đũa cô ta cơ mà, thật rắc rối, ăn ở thế nào mà lại dính phải cô ta thế này…hic


**

E hèm!

Tiếng tằng hắng của cô gái nọ, cô gái tối hôm qua ở Encore tôi đã được diện kiến.

-Baby, bận bịu với cậu quá tớ quên, nhà chúng ta đang có khách – Jessica trở lại dùng tiếng Hàn để nói chuyện với tôi. Cô ta thật giỏi vờ vịt

_Có ai đó ở đây nãy giờ ư? Aa, xấu hổ chết mất

“Tưởng chỉ mình cô biết đóng kịch à, tôi dù sao cũng là một học viên xuất sắc toàn diện ở trường đấy”

Tôi đưa tay che mặt rồi ngúng ngoẩy day day 2 tay của Jessica

- Cậu đáng yêu quá (tiếp tục nựng má tôi >”<). Bạn ở trường high school. Cậu ấy sẽ là leader của nhóm nhạc mới sắp debut. SME là công ty đào tạo. Hey Vic, Tiffany, Tiff, Victoria. Hai người làm quen nhé! Tiff là…

-Bạn gái mới phải không?

Lúc này đây cô Vic gì đấy mới lên tiếng. Cô ta nhìn tôi quá thiếu thiện cảm. Tôi chẳng mong mình có ấn tượng xấu với cô ấy
vì…dù sao cùng nhà SME chắc cô ta cũng sẽ quen với SNSD của tôi chứ…mà tôi thì đang rất muốn có chữ ký của cả 9 cô gái.

-Hi Vic, cậu là bạn của baby nhà mình huh? Wow, rất vui được gặp ca sĩ tương lai nhé.

Tôi trưng lên eyes smile của mình với người đối diện

-Mình là Tiffany.

-Victoria

Cô ta gật đầu chào tôi lấy lệ, đúng là người nào bạn nấy. Giống nhau cả~~

-Vic, chúng tôi sẽ đi ăn bây giờ, cậu đi cùng không? – Jessica

-Well, mình nghĩ chúng ta nên mở một buổi tiệc họp mặt trên phòng cùng nhau. – Tôi đề nghị

-Baby, cậu không sao đó chứ? Chúng ta đang ở khách sạn đấy. Tớ không chắc sau bữa tiệc trong phòng là tiệc…gì đâu nhá -
Jessica đưa tay nựng má tôi, tuy là thì thầm nhưng vẫn cố ý cho người đối diện nghe thấy. Mặt cô ta lúc này thật là gian xảo…

-Ooh ooh – Tôi lắc lắc đầu – cậu sẽ không làm gì quá đáng trước mặt Vic mà đúng không? – Tôi gài hàng

-Cậu ấy có thể hiểu mà. Chụt! Chụt!

Jessica lại được thể hôn liên tục 2 cái vào má tôi. Mặt tôi đỏ rần rần, bản năng tự nhiên tôi đưa mắt nhìn Vic.

-Hình như…tôi…đang cản trở …hai …người... Tôi đi trước

Vic bỏ đi nhanh với đôi mắt ngân ngấn nước. Không hiểu là vô tình hay cố ý mà cô ta lại đụng mạnh vào tôi khi đi ngang qua

-Sorry

-I’m fine

Tôi đau điếng nhưng cố giữ phép lịch sự. Jessica khó chịu ra mặt.


**

Rầm!

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Jessica bị văng thẳng lên ghế. Tôi chồm tới đè mạnh cô ta xuống

-Cô thật biết cách thừa nước đục thả câu – Tôi gầm gừ

-Ngộp…thở

Lúc này Jessica đang nằm dưới còn tôi thì đang ngồi chiễm chệ bên trên. Đôi tay tôi giữ chặt lấy tay cô ta

-Cho cô chết đi cho rồi, đồ đểu. Cô dụ dỗ con người ta rồi ép tôi vào thế phải diễn kịch yêu đương với cô. Cô có biết cô ta đã khóc không hả??? Sao cô dám làm người khác đau khổ? Sao cô dám…..hôn tôi loạn lên thế!

Tôi kết thúc tràng ức chế của mình bằng sự lí nhí. Xấu hổ chết được vì dư âm nụ hôn đó vẫn làm cho môi tôi tê rần từ nãy giờ.


Ầm


Jessica dùng hết sức để phản kháng lại, trong một khoảnh khắc mất tập trung vì suy nghĩ vớ vẩn, cô ấy đã vùng dậy và tôi là người nằm dưới lúc này T_T

-Cô còn dám nói nữa tôi cắt lưỡi cô đó. Tôi làm gì đó là chuyện của tôi. Chẳng phải vì muốn tiền nên cô mới tới tìm tôi hay sao. Cô nói cứ như con gái nhà lành. Nói giá đi, bao nhiêu?

Mặt cô ta bây giờ quả thật là đáng sợ, tôi co rúm người lại. Chưa dừng ở đó, cô ta cúi xuống cưỡng…hôn tôi. Bàn tay đó mò mẫm
những nơi…không nên sờ tới
















-Thích lắm phải không? – Giọng Jessica đầy khinh bỉ


Mặt tôi sầm lại. Lòng tự trọng trong tôi bị tổn thương nặng nề. Jessica rời khỏi người tôi và đưa tay quơ lấy cái túi xách của cô ta


---

-Cầm lấy. Gấp 3 lần mức thù lao của high-class *bíp* đấy.
Chap 7:




-Tôi cần 10 triệu…

Giọng tôi chắc nịch sau khi tự vấn đáp bản thân với hàng đống câu hỏi như

“Có nên tát thẳng vào mặt cô ta hay không?” (Mình là người dịu dàng = NO)

“Có nên túm lấy cô ta đập cho một trận nhừ đòn không?” {Dù sao cũng có một khoảng thời gian học võ để tự vệ mà} (Đây là Mỹ,
không khéo đánh cô ta lại được hưởng mùi cơm tù nữa = NO)

“Có nên cầm lấy tờ check và dí thẳng vào mồm cô ta không?” (ôi thật dã man quá = NO)


Vân vân và vân vân ^^

--

-…USD – tôi chỉnh lại cho đúng ý

-Huh?!

Oops!!! Tôi hơi chột dạ, Jessica đang ngồi khoanh hai tay lại ném cho tôi một ánh nhìn lạnh băng đầy chết chóc

“Cũng có sự quyến rũ đấy”





Bum!!! (tự đánh vào đầu)

Mình lại nghĩ đi đâu rồi. Haizo, kì kiểm tra sức khoẻ lần tới chắc phải hỏi kĩ bác sĩ hơn mới được…Mà cô ta làm nghề gì nhỉ, lỡ đâu giàu quá tiền xài không hết thì sao? Nếu thế lỡ cô ta kí lại tấm check khác rồi ném mình ra ngoài cửa thì sao? Thật mất mặt…không thể để lòng tự tôn của mình bị sa sút thêm nữa…

-E hèm! Tôi…muốn 10 triệu USD - Tôi làm liều giở giọng uy hiếp

-Ý cô là one – zero đó hả? – Cô ta hỏi lại

- Àkk, tôi quên. Cô là NGƯỜI HÀO PHÓNG (nhấn mạnh) nên có khi tôi nên sửa lại thành “one – zero – zero” nhỉ? – Tôi châm biếm

-Are you virgin? (Cô còn trinh không?)

-Hả…WHAT???

Tôi trợn tròn mắt. Jessica Jung ơi là Jessica Jung, đừng thấy tôi hiền cô làm tới nha. Cái gì cũng có sức chịu đựng và giới hạn rõ ràng nha….Tôi thề tôi mà gặp cô ở Hàn Quốc là tôi giết cô chắc luôn…

-Câu hỏi dễ vậy cơ mà. Tsk tsk – Cô ta nheo nheo mắt chắt lưỡi

-Nếu bây giờ câu trả lời của tôi là “Yes” thì cô có tin không? Hay cô lại soi mói xỉa xói tôi? Tất nhiên, câu trả lời cũng không thể là “No”, con người cô nguy hiểm vậy cơ mà. – Tôi nhún vai

- Nhưng tôi nghĩ tôi cần được nghe câu trả lời.

- Vậy nó sẽ là… “Maybe”

Tôi nén cơn giận đang dâng cao trong lòng. Thật tình tôi không muốn phí thời gian ở đây đôi co với cô ta, nhưng tôi lại không thể bỏ đi lúc này. Tôi muốn cho cô ta một bài học nhớ đời hoặc chí ít cũng nhớ mà chừa mặt Tiffany Hwang này ra.

-Oh~~ haha –Giọng cười cô ta thật thô thiển (ghét thì cái gì cũng xấu)



-Để tốt đẹp cho cả hai thì cô nên cầm lấy số tiền này. Cô lấy gì để đòi tôi số tiền đó. Tôi không muốn làm chuyện tôi không thích làm, nhất là với phụ nữ. – Vẫn bình thản đến lạnh sống lưng

-Tốt thôi, tôi hiểu ý cô rồi...tôi chỉ đang nghĩ cái này có thể giúp cho tôi có 10 triệu USD không.

Móc trong túi ra chiếc điện thoại, tôi nở nụ cười tuyệt đẹp (nghĩ thế) và cầm nó lắc lắc. Tôi đánh liều giở trò nham hiểm. Đầu óc bây giờ chỉ loé lên được một ý nghĩ duy nhất là “PHẢI LÀM CHUYỆN ĐÓ.”


-Cô định hù tôi? -Jess hất mặt

-Loại người như tôi trong suy nghĩ của cô thì làm việc này có gì đâu mà lạ….nhỉ? Cô có quyền tự do không tin mà. Hahaha

Lại khuyến mãi thêm cho Jessica một cái nháy mắt rồi đứng lên phủi phủi vai áo

-Tôi đi nhé!!! Gặp lại ở toà vậy!

Tôi đủng đỉnh khoác giỏ lên vai


**

-Wait!

Tôi nhếch môi cười trước khi quay lại nhìn

-Đổi ý?

-Cô có yêu sách gì khác hơn không?

Cuối cùng thì cô ta cũng chịu xuống nước với tôi. Bộ mặt lúc này thật khác quá đó nha. Sao không dùng cái mặt chảnh kia đối xử với tôi nữa. Hừ…

-Để xem nào…NO - Tôi xoa xoa cằm ra vẻ liên tục suy nghĩ

-Cô hám tiền như vậy à?

Jessica Jung ơi là Jessica Jung, tại sao đến mức này mà cô ta còn có thể buông ra được 1 câu dìm người khác xuống như vậy được nhỉ?

-Thì phải vậy thôi…tạm thời tôi đang lười suy nghĩ…nếu cô không muốn đưa tiền…thì ok thôi. Tôi dễ dãi lắm…cứ ghi vào đây, sau tấm check này và kí rõ ràng là cô phải làm điều tôi muốn, tất cả…ngoài tiền bạc và công việc ra. Đó, chuyện cần làm dễ vậy mà haha – Tôi cười thoả mãn rồi nhại theo kiểu cách của cô ta


-CÔ…

_Tsk tsk…cô tức giận quá rồi. Tôi đang đòi công bằng thôi mà. Ở đời cái gì cũng phải có lúc này lúc khác chứ chẳng lẽ bị chèn ép mãi sao, phải…hônnnn nà~~

Tôi hả hê vô cùng khi đứng nhìn cô ta đang cứ như là bị ép buộc kí vào giấy báo tử. Chân trái của tôi cứ nhịp nhịp như thể tôi đang nghe nhạc. Tay của Jessica đang múa trên tờ giấy.

“Chữ đẹp”

“Người đẹp”

“Phong cách đẹp”

“Tính tình…chỉ được trung bình yếu”

Thật thương cho ai yêu phải cô ta…

Tôi miên mang chìm trong những suy nghĩ về Jessica. Đến khi giật mình thì thấy cô ta đang hí hoáy kí tên thêm lần nữa.

“Ôi mẹ ơi! Từ nhỏ đến giờ con cứ nghĩ một mình con ngơ thôi chứ. Không ngờ có người lại còn ngơ hơn con cả chục cấp độ nữa.
Nhưng dù sao…điều đó cũng thể hiện được sự nghiêm chỉnh của con người cô ta…Thật sung sướng quá đi đó mà, nghĩ đến thôi cũng đã sướng tê người rồi… híhí”

-Cẩn thận à nha, tôi có cả danh thiếp và số điện thoại của cô nữa. Chuồn là không xong với tôi đâu – Tôi giở giọng đàn chị căn dặn

- Cô tráo trở thật đấy

Tôi có thể thấy rõ được cái rùn mình ghê sợ của cô ta. Không sao, tôi sẽ còn cho cô ta biết mùi “sung sướng” dài dài.

-Quá khen. Chỉ một chút thôi

Tôi nhún vai đưa mắt nhìn đồng hồ…

“Thôi chết, đã trễ giờ hẹn ăn trưa với HuynJoong tận 45 phút”

Tôi quýnh quáng chạy đi

-Hey, đừng có chuồn. Xoá đoạn ghi âm đi!

Trời! Mô phật! Lạy chúa! Ôi Khổng Tử!!! tôi thề là tôi chưa bao giờ mong được có sức mạnh siêu phàm như lúc này.

-Hìhì

-Hìhì

Chúng tôi nhìn nhau và…smile. Đơn giản tôi không biết phải làm gì lúc này cả

-Sao, DELETE IT…RIGHT N.O.W

Cô ta hét lên, giọng cá heo lại một lần nữa vang lên. Tôi bịt tai lại

-Tôi sẽ xoá đến khi nào cô hoàn thành điều kiện của tôi. – Tôi kiếm cớ

-Vậy tôi muốn có bản copy.

Cô ta thật xảo quyệt chứ ai nói ngơ nhỉ.

-À ừ, tôi thật xin lỗi, tôi không có. – Tôi tỉnh rụi.

Đến nước này thì đành chơi bài ngửa với nhau thôi. Ai bảo cô ta tin người quá đáng làm chi

-Cái gì? Cô đùa tôi chắc

Jessica càng lúc càng đáng sợ. Vẻ mặt lúc nổi giận của cô ta càng thể hiện sự lạnh lùng ra ngoài khiến người đối diện như muốn đóng băng

-Tôi..tôi (lắp bắp) ừ thì tôi không có đấy, làm gì tôi nào? – tôi lấy lại phong thái tự tin hàng ngày của mình - Trách cô khinh người thái quá kìa, cô tưởng tôi là ai mà dám ném tiền kiểu đó hả? Cô tưởng cô có cửa để lên giường với tôi hay sao? Jung Jessica, cô hoang tưởng quá rồi. Tôi là hàng xịn 100 à phải nói là 1000% ấy chứ. Tôi có chồng tương lai, có một sơ yếu lí lịch đẹp như mơ đấy nhá. Tôi đến đây chỉ để lấy lại chiếc điện thoại cô đập nát đêm qua cùng số tiền của tôi, tiền mà cô đã tự nhiên quá đáng dùng ở Encore. Nhưng thôi, tôi không cần nó nữa. Đừng quên là tôi đang giữ lời hứa danh dự của cô đó nhé. Cô…hừ…thật hết nói nổi.

Tôi tuôn ra một hơi trước khi hất mạnh tay Jessica ra rồi mở cửa phòng bỏ đi

-Hãy tôn trọng những chuyện mình làm…
Chap 7-2:


*JESSICA’S POV*


Tôi đáp chuyến bay về Hàn Quốc ngay ngày hôm sau. Chuyến đi Mỹ vừa rồi thất bại thảm hại và dư chấn chắc còn ảnh hưởng đến cả mấy năm về sau chứ chẳng chơi.

(thở dài)

Để có thể bảo đảm cho Krystal trở về Hàn Quốc theo đuổi niềm đam mê của em ấy, tôi phải đem cả tương lai của mình đặt vào.
Nếu như Krystal không thành công hoặc mọi thứ bị dang dở thì tôi sẽ phải quay về Mỹ để tiếp nhận công ty NGAY LẬP TỨC. Và cũng đừng mơ tưởng đến việc tự do lựa chọn người yêu cho vừa ý. Việc này đồng nghĩa với việc phải gắn bó suốt đời với cái bếp và lo cho chồng chăm con chứ chẳng chơi (não nề). Hơn thế nữa, cha tôi cũng đặc biệt khuyến mãi thêm những điều phụ gia như “mắm, muối, hành, hẹ, tỏi” đính kèm cho đủ mùi và màu sắc. Nói tóm lại lợi thì không mà hại thì nhiều.

(xụ mặt)

Nhưng có một chuyện khác đáng để suy nghĩ và thận trọng hơn là việc tôi bị xơi Nấm độc hết lần này đến lần khác. Rõ ràng không phải tôi không nghi ngờ nhưng mà cứ nhìn vào đôi mắt biết “tấn công” và cái miệng biết “thêu hoa dệt nguyệt” đó của cô ta thì tôi hoàn toàn quên mất những gì mình cần phải đối phó. Đó là lí do làm tôi trăn trở mãi, hình ảnh cô ta cứ chạy đều trong trí óc tôi, đến nỗi giấc ngủ an lành tôi luôn tôn thờ ở hàng đặc biệt cũng bị những suy nghĩ đó đá sang một bên.

(Thở dài hơn)

Đêm qua tôi đã đọc bản báo cáo thông tin của cô ta rất kĩ càng. Gia đình của cô ta ở Mỹ cũng chẳng vừa, lí lịch sáng đến nỗi không nhìn cũng chói mắt, vấn đề trường lớp thì rất đáng để khâm phục trừ khoản đối xử tệ với người khác ra (nhất là với tôi, người khác tôi không biết). Và sau khi cân nhắc kĩ càng lần cuối, tôi quyết định đóng đô ở khách sạn cho đến khi tìm đc ngôi nhà khác vừa ý hơn.


“Tiffany Hwang, tôi căm thù cô”








- S9

Tôi ngồi vào chiếc taxi vừa trờ tới, lên tiếng


**

“S9 – Expand your mind”

Ding

-Omo!!!…….ca………………………Si….si…ca….caaaa…àk!

Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi đã phải giật thót người vì sự xuất hiện bất ngờ của Sooyoung. Vẻ mặt cậu ta đang hiện rõ 4H to tướng (Hớn hở + ham hố).

-Gosh, Gái Sò à, cậu có cần phải kiểm tra tim tớ theo kiểu này không hả?

-Ca à…sica àkkk, mừng cậu đã về nàaakkkkk~~

Tôi nén tiếng thở dài ngao ngán và lắc nhẹ đầu (pó tay đó mà)

-Cậu đang làm tớ sợ đó -Tôi tạo hàng phòng thủ

- Aisss, tớ mừng cậu về mà.. hehe..Mà…2 thùng hàng mới được chuyển đến tên cậu…là…gì zậy. Có…gì…ăn hông?

Mắt cậu ấy long lanh lên hẳn khi nói. Well, chắc khỏi cần đoán thì mọi người cũng đã biết cậu ấy đang nói về điều gì rồi. Ôi, dần rồi S9 sẽ thành cái nhà hàng cho 2 tên MS (Móm Sò) Shikshin mất thôi.

(Thở hắt)

-Quần áo và…mỹ phẩm

Tôi tặng cho bộ mặt tràn trề thất vọng kia một nụ cười rồi phớt lờ cô bạn yêu dấu và tiếp tục tiến về phía phòng CEO.





-Cậu sẽ chuyển đến một nơi đẹp đẽ và ổn định với “cô giáo hồng” phải không Sica? Tớ thích điều này…-Sooyoung nối gót theo tôi

Tôi thầm kêu trời vì cô Móm nhà tôi, chắc trong lúc nhâm nhi thức ăn lại vui miệng huỵch toẹt luôn cho cả nước Đại Hàn Dân Quốc này được dịp hóng chuyện. Hic…Lẽ ra S9 phải là đài phát thanh hay truyền hình mới đúng. Từ cấp trên xuống cấp lỡ lỡ đến cấp vừa vừa rồi dừng lại ở cấp dưới, dưới nữa thì ai cũng hóng chuyện như ai…

-Vậy khi nào cậu khao bọn tớ hả? Tớ nghe n-

Đây đây, vấn đề chính nằm ở đây. Tôi biết tỏng bạn tôi mà. Một Yoona mê ăn thôi mà tôi đã muốn nghèo, nếu mà thêm bạn yêu
quý này vào thì có lẽ tôi nên nhảy sông Hàn trước khi phá sản mất

(thở thêm lần nữa)

-Khi nào tớ nói đã nhé. Người khác nói thì không chính xác lắm đâu. Gặp cậu sau ha. NHỚ!!! Đừng đụng vào đồ của tớ đó!

Tôi kết thúc câu chuyện bằng một cái trừng mắt sau đó bước bỏ đi nhanh trước khi Sooyoung có thể nói thêm điều gì nữa. Một việc quan trọng đang chờ tôi giải quyết đằng sau cánh cửa kia. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

----

-Lùn, chúng ta cần nói chuyện!

Tôi nện mạnh gót giày xuống nền nhà. Yuri đang ở đây, vừa nhát trông thấy tôi, cậu ấy khẽ nháy mắt, le lưỡi, nhăn mặt, xua tay
(nói chung làm đủ trò) cốt chỉ để len lén ra ám hiệu cho tôi về tâm trạng con người ngồi đối diện cậu ấy.

-Hey Lùn, cậu đủ tỉnh táo phải không huh? – Tôi lờ đi những ám hiệu của Yuri và bắt đầu khai chiến



- Trả lời đi! – Tôi tức giận hét toáng lên

-Chuyện cậu cần làm là hoàn thành bản thiết kế và trình bày nó vào ngày mai – Tae Tae lạnh băng, vẫn cắm cúi vào đống tài liệu
trên bàn.

-Đừng có cái kiểu lôi chuyện riêng vào công việc như thế. – Tôi nhún vai

-Đó là một phần quyền lợi của cái ghế chủ tịch đấy. – Cười nhẹ ngước lên - Nhưng xem kĩ lại việc cậu làm đi. Thật đáng thất vọng!
Jung Jessica, cậu đã nghĩ cái quái gì khi design cho dự án khách sạn KHJ lần này vậy? NÓ đẹp nhưng không có hồn. – Ánh mắt
của Taeyeon ánh lên sắc giận

- Dẹp suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Bao nhiêu tâm huyết tớ đổ vào, chỉ một câu không có hồn là xé bỏ sao?

Chúng tôi to tiếng với nhau, đây không phải là lần đầu cậu ấy làm như vậy. Tôi hiểu Taeyeon, cậu ấy không phải là người thích đưa việc riêng vào công việc. Vấn đề là ở chính tôi, tôi thật sự đã bị áp lực từ quá nhiều việc.

-Sica baby~--

Tôi ngắt ngang lời của Yuri, có lẽ cậu ấy muốn an ủi tôi.

-Tớ đã quyết định rồi. Không nói về vấn đề này nữa – Tae chắc giọng.

-Lùn à, tớ -- Yul lần nữa cố xen vào cuộc chiến ngầm bằng mắt giữa chúng tôi nhưng vẫn hoàn thất bại Cậu ấy đưa tay kéo ngang môi ra dấu sẽ im lặng

-Tớ……………..(thở mạnh) sẽ thử lại một lần nữa. Tớ không muốn tranh luận hơn nữa. Đã quá đủ mệt mỏi cho những ngày gần đây rồi

Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng làm việc của Taeyeon lại, bỏ đi trước 4 con mắt trợn tròn ngạc nhiên

**

“Phòng thiết kế”

-Unnie ơiiiii *chu chu mỏ*

- Sicachu babyyyy *aegyo*

-Bạn iuuuu àkkkkkk *vẫy vẫy tay*

Tôi tròn mắt nhìn căn phòng làm việc của mình rồi quay ngược trở ra nhìn lại kĩ hơn rồi lại trở ngược vào

-Phòng thiết kế?!! – Tôi nghi ngờ

-Unniee~~~, ất iên l vậ ồi. he est p ace of S9!!! (Unnie, tất nhiên là vậy rồi, the best place of S9!) –Yoona chớp chớp mắt, miệng ngồm ngoàm nhai

-Omo! Omo! Nhai xong đi rồi nói

Tôi đưa tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán dù không có giọt nào *shh*

-I..a.. (Sica),ớ in ỗi…(Tớ xin lỗi), ại…ụi..ớ…ói uá (tại tụi tớ đói quá) – Sooyoung cũng vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói

-Thôi được rồi…ăn lẹ rồi tiếp tục là—m... Hả???? OMG, đồ ăn của tớ…chocolate của tớ…omo omo

Tôi khựng lại, cặp mắt tôi như muốn rớt xuống đất trước khi hét lên và nhào đến giật lấy mấy thỏi chocolate trên tay 2 tên Shikshin kia rồi đập cho mấy phát vào lưng

-2 người---thật quá….đáng…. Awww!!! Chocolate của tuiiiii, năng lượng của tuiiiiii hic

-Sicachu, cậu nên mua hộp khác đi là vừa, 2 người đó đã xử gần hết rồi. – Sunny cười thông cảm *aegyo again*

-Thôi làm vầy vầy vầy đi (nhại lại aegyo của Sún), sao cậu không chặn họ lại giúp tớ? – Tôi càng giận hơn khi bạn Sún cứ liên tục làm aegyo.

Cậu ấy chỉ nhún vai rồi cười chứ chẳng thèm trả lời trả vốn gì cho tôi cả.



Aiss, cậu ấy làm sao cản được chứ (nghĩ thầm) [ít nhất chị còn bik phân biệt đúng sai lúc nóng giận híhí]

-Cậu…(chỉ cô Sò), cả em nữa (chỉ cô Móm)!!! Từ giờ trở đi không được có mặt cùng lúc trong phòng thiết kế. Và…quên luôn chuyện ăn free, ok! – Tôi hạ lệnh

-Ơ…nhưng…(nhận được cái trừng mắt)…tớ…biết…rồi – Sooyoung xụ mặt

-Ô…(mô) (nhận được nắm đấm giơ lên) em…hiểu…rồi – Yoona tiu nghỉu

Việc này được coi như là đổ thêm dầu vào lửa. Loại chocolate đó tôi mua bên Mỹ và mỗi năm chỉ có mùa đông họ mới sản xuất chúng. Đó là những chai rượu với được bọc bằng vỏ chocolate trông rất đẹp mắt. Và nhất là tôi cần đến nó mỗi khi bế tắc ý tưởng.

-E hèm, tốt hơn là 2 người nên chùi mép đi – Tôi hắng giọng

Như chỉ chờ có thế, 2 tên Shikshin đó đã chuồn lẹ. Tôi quay sang Sunny

-Tớ sẽ mang thùng này về khách sạn bây giờ, thùng còn lại cậu tự xử đi nhá. Quà đấy!

- Ơ…si-

“Tiêu rồi!!!” --> Sunny’s POV








**





“Khách sạn”

Sau một hồi thử đủ kiểu với cái khoá phòng, tôi quyết định hỏi quầy tiếp tân về vấn đề này.



--

“-Thành thật xin lỗi, cô Kwon đã trả phòng được tối hôm qua rồi thưa quý khách.”

“Cái gì cơ?????”

Cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu. Ôi, bạn bè tôi…bạn thân của tôi…họ thật “đáng yêu quá.

“-Vâng, chính xác là 10h9’ sáng hôm qua cô Kwon đã làm việc đó ạ. Tôi rất tiếc”

-Đồ đạc của tôi vẫn còn ở đó chứ? Tôi sẽ lấy lại phòng đó – Tôi hỏi ngớ ngẩn

-Dạ…không, tất cả đồ đạc đã được cô Im cho người thu gom hết đó ạ

Thật quá lắm rồi, làm thế chẳng khác gì đem con bỏ chợ cả. Tôi lập tức móc điện thoại ra gọi

“Sorry, the person you call…”

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa…”

“a ma lê tô ri ô à nhố [au tự chế]…”

Đen, Móm, Sò, Sún và cả tên Lùn nữa, tất cả các số điện thoại đều không liên lạc được.

-Aissss, tức chết đi mất thôi.

-Cô Jessi --

-Aisss, DON’T TOUCH ME!

Tôi hất mạnh tay rồi xoay người qua nhìn. Vẻ mặt của người tiếp tân trông thật tội nghiệp

“Xuống, xuống con…xuống…không được nóng giận vô cớ…xuống…xuống con” (Tự nhắc nhủ)

-Sorry, có chuyện gì? – Tôi hỏi

-Cái này..được gửi cho cô.

Tôi đưa tay nhận lấy cái phong bì màu trắng từ tay người tiếp tân.

Sica baby~,

Tớ không biết khi nào cậu về nhưng theo lời thầy phong thuỷ đã nói, thời gian chuyển đến nhà mới thích hợp nhất là lúc không có
mặt cậu và cả cô Tiffany ở nhà (sợ cô Móm giận cho ra ngủ sofa vì mất phần ăn thì có >”<). Hơn nữa, ông ấy cũng không cho phép tớ chậm trễ nên tớ đành phải giúp cậu (hừ giúp ư??), thay mặt cậu (quá đáng!!!) dọn dẹp đồ vào nhà mới. Tự tay tớ đã sắp xếp và thiết kế cho cậu đó nha! Hi vọng không quá sức hài lòng của cậu (đồ tự tin).

Thật có lỗi vì không thể đến mừng tân gia nhà mới………thuê của cậu được vì tớ và Sooyoung (kèm theo Yoong của tớ nữa) phải đi công tác vào tối mai. Chúc cậu vui vẻ với vợ chồng nhà Sún há.

Bonus: Moah *kiss* X 1500 lần ( của 3 người bọn tớ, tự chia há)

Byebye.

Yul sexy kí tên
Chap 8:



*Tiffany’s POV*

Joong vừa đưa tôi về nhà. Anh ấy lại bận bịu với những cuộc họp quan trọng nên chỉ đưa tôi về đến cổng rồi lại đi. Dù sao vậy còn hơn, chuyến bay dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ làm tôi thấy mệt nên chẳng còn thiết tha gì với việc hẹn hò hay mời anh ấy vào nhà tôi uống cà phê nữa.


“Welcome, welcome”

“Ơ, cái quái gì thế này? Sao lại nửa hồng nửa màu tối thui thế kia nhỉ???” (đôi mắt hình viên đạn)

Tôi ra chiều nghiên cứu tấm bảng nhỏ bằng gỗ hình mũi tên chỉ thẳng vào cổng nhà mình rồi giật mạnh nó xuống

LẬT TRƯỚC

LẬT SAU

NHÌN

-“Made by Choi Sooyoung – siêu mẫu nồng nàn” – tôi đọc lớn – há há…chẳng lẽ hàng xóm mình mới có thêm người mắc bệnh tự
kỉ bản thân sao ta? Há há…Xàm xàm, có phải sơn hết màu hồng tốt hơn không, nhầm nhà rồi (ngưng cười, mặt bỗng dưng thấy ác ^^)

Khẽ lắc mạnh đầu – chép miệng – phật ý, tôi tiện tay ném nhanh tấm bảng về phía sau lưng mình.

-He--

Cốp!

Á!!!

“Rồi, tiêu luôn, la kiểu này là té xỉu nằm một cục rồi chứ chẳng chơi” – bụng đánh lô tô, tôi nghĩ thầm

-Hì hì, cô à, tôi xin lỗi…(quay lại, cười tít mắt) – Tôi—

-Bộ chỉ có 2 con mắt cá là mở thôi à? – Chanh cực chua

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi (xin lỗi rối rít).

Tôi gập người đến 90 độ để chứng minh sự hối lỗi của mình

-Lỗi phải gì, chảy máu rồi– Giấm cực nồng

-Tôi đã xin lỗi rồi…ơ…CÔ…(lần này thì mở to mắt ra mà nhìn con người đối diện)

-Tiffany Hwang, tsk tsk… – Jessica chậc lưỡi và ôm đầu rên rỉ

-Cô…e hèm…ờ…tôi vậy đó. Đến làm gì?– Tôi hất mặt

Rồi mặc kệ cô ta, tôi vùng vằng kéo hành lí đi vào nhà.



-A…

Tôi đi lướt qua, nhưng khi liếc sơ vẻ mặt của Jessica thì có vẻ cô ta đang rất đau chứ không phải đùa. Thôi, thà là xuống nước chứ
không rườm rà rắc rối to.

-Vào nhà đi rồi tính. Hừ! Vậy mà còn cãi khí thế - Tôi tuy miệng thì gầm gừ nhưng tận sâu trong tâm tính của mình tôi cũng có chút lo vì mặt cô ta đang dần tái nhợt đi, máu rỉ ra từ khe hở của những ngón tay làm ướt vai áo khoát

-Đầu tôi bị chứ miệng có vấn đề gì đâu – Jessica cố gượng cười

-Còn nói nữa tôi thả ở ngoài luôn à nha – Tôi hăm doạ

Jessica đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Tôi choàng một tay qua lưng Jessica và dìu cô ấy vào nhà.

(Có ai đó cười tinh quái)

**

-Nhà đẹp thật!!! – Có tiếng xuýt xoa

-Hả, cô nói gì??? – Tôi hỏi lại vì đang mải mê suy nghĩ lung tung

-Nói là cô là ác quỷ

-Cô..hừ (nuốt giận)…cô không biết né đi à?

Tôi đột nhiên giận vô cớ.

-Không biết né thì nãy giờ đã lãnh nguyên con và đi thẳng vô cấp cứu rồi. – Jessica cự lại

“Cái mặt tái mét như vậy còn ráng đùa cợt như không sao”

- Đau quá – Tôi bặm môi chọt vào chỗ đau của Jessica khiến cô ta càng lúc càng nhăn nhó nhiều hơn



-Cô ác ôn vừa thôi – Cô ấy có vẻ đổ quạo

- Thả ra coi

Tôi phớt lờ lời phàn nàn đó, thô lỗ giật mạnh cánh tay trắng nõn nà của cô ấy ra. Trên làn da trắng mịn màng, những vệt máu đỏ
đang rỉ xuống gò má. Vết thương có vẻ không nhẹ cho lắm

-Omg, nó cũng sâu đó chớ – Tôi la lên (nói chuyện trớt quớt ^^)

-Cô coi bộ thích thú quá hả - Giọng điệu khó chịu – Nói chuyện có duyên dễ sợ - Giọng điệu mai mỉa - Đó là gỗ đó, cô biết suy nghĩ không? – Giọng điệu bề trên

Tôi tiếp tục phớt lờ cô ta và chồm đến gần hơn. Khi đưa tay sờ nhẹ nhẹ vào vết thương bên trán trái của Jessica, vô tình bàn tay phải còn lại đặc lên trên bàn tay trái của cô ấy, chúng tôi đang có những va chạm…tất cả những cảm xúc nhận được thật khó chịu.
Mặt cô ấy co rúm lại, còn tôi thì giật thót người


**

-Mềm và rất ấm – Tôi buột miệng thì thầm

-Gì? – Jessica hỏi

-Nhiều chuyện! – tôi trừng mắt rụt cả 2 tay lại, ngồi xích xa cô ta ra



– Mà…hình như tôi cũng hơi vô ý thật – lời lẽ xuất phát từ đáy lòng

-Ờ, ai chẳng biết chuyện đó., không cần nói ra chuyện hiển nhiên thế đâu. Có mở cuộc thi để tranh tài là cô giang hồ không đối thủ mà. – Cô ta mai mỉa

-Chết đi – tôi dí tay vô chỗ bị thương thêm lần nữa (á, au đau tim)…nhưng tất nhiên không mạnh lắm

– Chờ đó, tôi lấy bông băng lại cho

Tôi ra lệnh sau đó bỏ đi lên phòng lấy bông băng. Vừa đi tôi vừa nói vọng xuống

-Tôi đang suy nghĩ xem có nên dán luôn cả miệng cô lại không. Chỉ được cái nói nhiều và nói bậy là giỏi.

Hừ!

-Nhớ làm sao cho đẹp đẹp đó. Hình tượng này là chuẩn của công ty tôi à nha. Tôi là tôi không thích bị mất bộ mặt sáng rực rỡ của mình đâu.– cô ta nói với theo

Phì cười trước câu nói đùa của Jessica (nhưng chi là khi đã quay mặt đi rồi thôi), cô ta mà biết tôi đang cười thì thể nào cũng được nước ăn hiếp tôi. Mà…cũng có khiếu hài hước đấy chứ nhỉ, tôi cứ nghĩ Jessica Jung là nữ hoàng băng giá cơ…


**


“2 phút sau”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tôi hét lên thất thanh

-Chuyện gì ồn ào vậy? Nhà có mình cô chắc? Cô không thể hạ bớt âm thanh đó sao hả???? – Jessica bực dọc la to lên

-Nhà của tôiiiiiiiiiii huhu

Tôi chạy rầm rầm xuống lầu, vô nhà bếp, chạy ra sân sau, lại chạy lên tầng lầu trước ánh nhìn quá sức chịu đựng của Jessica

-STOP! – Jessica ôm đầu cố hết sức hét lên – Cô có thôi ngay đi không? Tôi sẽ chết vì mất máu đó

-Sorry!

Tôi vừa đi vừa thút thít.

-Tại sao nhà mình lại thành ra như vậy chứ, Im Yoona, em mượn nhà cô quay quảng cáo mà thế đó sao? Báo hại cô đi theo Joong
và gặp phải tảng băng di động. Ôi, thiên đường màu hồng…hic…không thể nào đâu…ôi nhà tôi huhuhu – Giọt ngắn giọt dài


- Đủ chưa? Tôi sắp chết trong nhà cô rồi nà – Tiếp tục hằn hộc

-Ồn ào quá. Cô còn sung vậy mà chết nỗi gì – Tôi quạt lại
Hình như là hễ khi nào tôi cương thì cô ta sẽ nhu và ngược lại. Như lúc này, Jessica chỉ ngồi im lặng cho tôi đến bên cạnh sơ cứu vết thương trên trán.

(thút thít)

(hít hà)

(thút thít)

(hít hà) [lời au: hít vì đau]

(thút thít)


**

Tạch, tạch, tạch

Tiếng máy chụp ảnh vừa phát ra âm thanh. Tôi giật mình nhìn sang bên phía vừa tạo ra sự chớp nhá

Tạch tạch tạch tạch

-Né qua bên kia chút coi, cô đang che vết thương của tôi đó.

Jessica đang giơ điện thoại lên bấm liên tục...Miệng thì nói, tay thì làm, tôi bị cô ta đẩy sang một bên

-Cô làm cái quái gì vậy hả??????? (tiếng nghiến răng kin kít)

-Lấy bằng chứng – Jessica trả lời tỉnh queo

-Huh?

-Cô tạo thương tích cho tôi, chậc, phòng hờ thôi đó mà – Tiếp tục tỉnh queo

-Ừ, rồi sao?– Tôi lơ ngơ

- Nắm cái chuôi trước để khỏi phải bị ăn cú lừa. – Cô ta lại tiếp tục tỉnh queo

-CÔ… - Tôi dần hiểu ra sự việc

-Ngoan nào, finish công đoạn dán băng keo cá nhân đi kưng – nháy mắt

- Cô thật là thủ đoạn – Tôi bực tức

-Đâu bằng được cô. Chuyện không nói có. Biết đâu tôi mà không làm như vậy, cô ra toà bảo tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì
sao

-Rõ ràng là vậy, có gì sai

-Thế mới nói, phải khôn hơn người… – Cười hả hê

Tôi cố nuốt cục tức để hoàn thành miếng dán cuối cùng trên trán cô ta. Phải công nhận là lời nào cô ta nói ra đều có vị cay và khó tiêu hoá. Tôi phải rút lại hết những suy nghĩ hơi tốt đẹp về cô ta lúc nãy mới được. Cô ta thật sự là rất băng giá và khó khăn. ĐỒ
BÀ GIÀ!!!

-Done! – Tôi thở dài

-Cho mượn gương soi cái

Jessica phóng như bay theo hướng tay tôi chỉ tới chỗ cái gương ngay góc cầu thang để săm soi

-Không tệ lắm, Hình như tôi có phong cách hơn ấy nhỉ? (săm soi kỹ hơn)

- Giờ cô muốn gì? – Thở dài tập 2

-Dù sao cũng sắp chung giường…à không, chung nhà. Đối xử tốt với tôi một chút. (miệng nói tay sờ sờ, mắt nhìn nhìn vào gương)

-Hả???

-Khép miệng lại đi, há to quá rồi đó

Cô ta cởi bỏ lớp áo khoát bị dính máu bên ngoài sau đó bước lại ngồi gần tôi (cứ như nhà mình vậy, tự nhiên hết sức)

-Dù sao tôi cũng sẽ dọn vào ở ngay hôm nay – Jessica hạ giọng

-What the…f, why?

-Thì cô cho mướn (chỉ chỉ) tôi đi thuê (chỉ chỉ). Có gì lạ đâu

Có phải tôi đang nghe lầm không nhỉ!!! Cái gì mà mướn, thuê, thuê, mướn ở trong đây. Tôi nhớ rõ là mình đâu có nhu cầu cho
thuê nhà nhỉ???

-Jessica Jung… – tôi đột ngột la lớn

-Làm gì la lớn tên thần tượng quá zậy. Biết rồi, khổ quá (tự tin hết nói nổi)

Chưa gì cô ta nhảy vào họng tôi ngồi trước. Tại sao tôi không mạnh tay hơn cho cô ta chết luôn đi nhỉ????

-Hey,…-Jessica vỗ vào vai tôi nhắc nhở

-Im đi, tôi cho mướn nhà bao giờ? – Tôi giận dữ

-Đừng thấy tôi rồi lật lọng chứ. Cô chính xác không cho tôi mướn nhưng Yoona và Yuri giúp tôi thương lượng với cô – Jessica đang
tự nhiên ăn bánh trên dĩa đặt sẵn ở bàn

-Yoona? Yuri? – Tôi hỏi lại

-Yup, Im Yoona – Yoong Móm em họ tôi. Kwon Yuri – Yul sexy bạn thân nhất của tôi. Couple tình thương mến thương nhất của
tôi. – tiếp tục nhai không ngừng

- Cô là chị họ của Yoona? – Tôi hoàn thành nốt phần còn lại của câu hỏi trong cục nghẹn ngào (vì tức)

-Ừah, nó đó. Hoho

-Người chị họ được thần tượng hoá đẹp như nữ thần, da trắng, tóc vàng, tài giỏi, dịu dàng, trí thức, hiểu biết…thông minh hơn
người…là…cô…đó…hả - Tôi nhả từng chữ thật khó khăn

-Nói hơi quá, tôi không dám nhận đâu. Mẹ tôi vốn dạy làm người phải biết khiêm nhường. (chị em, bạn bè ai cũng chảnh quá đáng
như nhau cả…readers nhỉ??? Haha)

Mô phật! Lạy chúa…nhìn Jessica lúc này kìa, mặt đang hất lên chớp chớp. Bị thương một chút như thế có bị ảnh hưởng đến não được không nhỉ? Sao tinh thần tự sướng lại dâng lên cao vô tội vạ đáng sợ thế ta???

“Có nên đưa đến bệnh viện tâm thần không?”

“Có nên kiểm tra não không???”

(thở dài)


**

-Hey

-Ơ…cái gì? – Tôi giật mình

-Lại bay cao và xa. Khỏi bàn nhiều, đồ đạc tôi đã được đem đến. Tôi sẽ ở đây bắt đầu từ hôm nay – Jessica hét vào tai tôi

-NO WAY! Tôi là chủ nhà, tôi không cho mướn nhà, nhất là người như cô – Tôi quả quyết

-Vậy hả?

-ĐÚNG THẾ. CÔ VỀ ĐI

-Tsk tsk, lẽ ra tôi cũng không muốn ở chung với loại người khó ưa như cô đâu. Nhưng lỡ thích căn nhà này rồi, vậy nên…ráng chịu khó đi há. Phòng tôi đâu?

“Jessica lì lợm, mặt dày, chảnh choẹ, chua ngoa, đáng ghét”

-Nhà của t----

-Hey, tôi mà kiện cô tội cố ý gây thương tích thì vô ăn cơm tù nha kưng. (đi một lượt khắp nhà rất tỉnh)

-Cô---

***

Ding dong

Chúng tôi tạm ngưng cuộc cãi vã. Tôi mang bộ mặt hình sự ra mở cửa

-Xin chào, tôi là nhân viên bảo hiểm nhà đất.

-Chào, không quảng cáo. Sorry!

Tôi toan đóng cửa lại, nhưng anh chàng đẹp trai, cao to đang đứng trước mặt tôi lại lẹ tay hơn. Anh ta giữ cánh cửa, giọng gấp gáp

-Ấy khoan. Cô Choi nói hôm nay sẽ có cả cô Hwang và cô Jung ở nhà để ký tên vào giấy tờ thủ tục nên tôi mới đến.

-What?

-Cô mời người ta vào nhà đi, từ từ nói – Jessica nhắc nhở

-Anh vào nhà trước đã


**

-Xin chào, tôi là Park Kyung Jun, nhân viên bảo hiểm nhà đất. Chào cô…Jung! Tôi được lệnh của cấp trên đến đây hoàn thành thủ tục bảo hiểm cho căn nhà này dưới tên của 2 vị là cô Hwang và cô Jung. Tôi---

-Nhà của tôi, sao cô ta lại đứng tên chung bảo hiểm??? – Tôi nóng nảy

- Thật ra..tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nhận được lệnh phải đến đây để hoàn thành thủ tục giấy tờ thôi ạ. Giấy tờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu chính của cô Tiffany nhưng…dạ, tôi không biết gì hết đâu thưa 2 cô

-Tôi hiểu rồi. Nhưng về đi, tôi không kí – Jessica đột nhiên lên tiếng

-Dạ không được. Cấp trên có lệnh---

-Cấp trên của anh là ai? Mà không, nói tên công ty anh và CEO luôn đi. Tôi làm việc cho khỏi mất công. (thật tội cho anh chàng này, toàn bị nhảy vào họng ngồi) – Jessica tiếp tục

- Dạ tập đoàn bảo hiểm SJ ạ

-CEO Kim HeeChul chứ gì?

-Ơ..dạ vâng

-Về đi, tôi gặp CEO của anh sau. Không tiễn

-Nhưng…

-Hoặc về, hoặc nghỉ việc từ ngày mai – Jessica đanh giọng

Tôi nãy giờ chỉ biết im lặng quan sát diễn biến của câu chuyện. Trời à, tại sao mọi chuyện lại rắc rối dữ vậy nè. Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả…nhưng nhìn vẻ luống cuống rời khỏi nhà của Park thì tôi biết uy lực của Jessica Jung không phải nhỏ ở SJ.


**

-Này, về phòng nghỉ đi. Tôi mệt rồi, để mai tính tiếp

Tôi trố mắt nhìn cô ta tỉnh queo đi lên lầu, rẽ trái, dừng lại ngay căn phòng …sát bên cạnh phòng tôi (phòng màu xanh đen) rồi
đóng mạnh cánh cửa lại…


Shhhh, thật rắc rối
Chap 8 (bonus part):


3:45 a.m


Tôi lò dò đi xuống nhà tìm nước uống. Đưa một con mắt mở nhìn sang phòng “người bạn mới” tôi thấy đèn vẫn còn sáng. Mở nốt con mắt còn lại, tôi tò mò tiến lại gần


“Cửa chỉ khép hờ”

Tôi đánh bạo đẩy nhẹ cánh cửa ra thêm một chút. Jessica đang chăm chú vào công việc, mái tóc vàng được búi cao lên để lộ vùng vổ trắng ngần, chiếc đầm ngủ 2 dây màu..hồng nhạt (thích nhé) càng tôn thêm làn da trắng mịn như em bé. Tôi như tỉnh hẳn, mắt chăm chú nhìn vào cảnh tiên đang hiện ra trước mắt. Vẻ như cô ấy đang tập trung cao độ vào công việc nên không hay có người đang bước vào (trong vô thức)

“Wow”

Tôi thầm reo lên khi nhìn thấy những bản thiết kế nằm trên bàn làm việc, tất nhiên là cạnh Jessica và lúc này..tôi đang...ở sau lưng cô ấy.

Tong tong tong

Theo phản xạ tự nhiên, cả 2 chúng tôi đều giật mình như nhau. Trên nền giấy, những chấm máu đỏ đang loang lổ - Jessica bị chảy máu mũi…

Ơ…

Khi Jessica đang ngước mặt lên trần nhà thì bản năng lại thôi thúc tôi cúi xuống để hỏi han tình hình. À..thì…tuy là kẻ thù của nhau nhưng mà Tiffany Hwang tôi vẫn là một con người có giàu lòng nhân đạo cơ mà (lại bay lên). Vậy đó, vậy là môi chúng tôi vô tình chạm vào nhau, mở to mắt nhìn nhau…

-Khịt khịt..tôi…xin lỗi

Tôi đứng thẳng dậy, hít hit mũi rồi toan bỏ đi

-Wait!

Tay tôi đang bị níu lại bởi Jessica. Mặt cô ấy tái nhợt đi, tôi rụt rè quay lại đưa tay sờ lên trán

-OMG, cô bị sốt rồi. Lên giường nằm đi

Rồi không đợi sự đồng ý của Jessica, tôi xốc cô ấy lên, dìu cô ấy đến giường.


**

-Cô đang sốt rất cao – Tôi nói sau khi xem nhiệt độ trên nhiệt kế và cho Jessica uống thuốc hạ sốt

-Nhờ phước của cô mà tôi tăng thêm mấy chục độ nữa đấy – Jessica thều thào

- Cô thích giỡn quá nhỉ - Tôi châm chọc

-Với cô thôi...

Jessica bỏ lửng câu nói của mình. Được một lúc, cô ấy toan ngồi dậy

-Cô tính làm gì? – Tôi hỏi

-Hoàn thành bản thiết kế. Tôi phải thuyết trình vào ngày mai – Giọng yếu ớt

-Cô bệnh thì báo bệnh, hẹn ngày khác thôi – Tôi đưa tay ngăn cản

-Không được

Tôi bất lực ngồi nhìn cô ấy lê từng bước nặng nhọc đến bàn làm việc. Bỗng dưng tôi nhận ra ở Jessica có quá nhiều khía cạnh khác
nhau khiến người khác phải tò mò và bị thu hút.

-Hey, có thể giúp tôi không?

Tôi giật mình khi Jessica lên tiếng hỏi

-Tôi? Giúp gì? – Tôi hỏi

-Thiết kế - Cô ấy cười

-Sao…sao cô..biết… - Tôi như không tin vào tai mình

-Thôi nào nữ sinh xuất sắc nhất của đại học Seoul, tôi còn biết nhiều hơn thế đó, giúp tôi đi. Tôi sẽ đón cô ăn trưa vào ngày mai
*agyeo*

-Tôi…học…thiết kế thời trang

-Thiết kế gì cũng phải có ý tưởng mà. Giúp tôi nào, please, please – Jessica năn nỉ

Quả thật không thể nào cứng lòng với con người đang ngồi đối diện tôi cả. Ở cô ta có một sức hút kì lạ mà không thể lí giải nổi.
Tôi thích Jessica lúc này, không gai góc, không lạnh lùng và có chút con nít nữa. Tôi tiến đến ngồi cạnh Jessica và bị mê mẩn bởi những bản thiết kế tuyệt vời nằm trên bàn.

-Ôi, chúng màu hồng, Cả tủ đồ cây nấm nữa chứ…đẹp quá, dễ thương quá đi… – Tôi thích thú reo lên

-Cô của lần đầu gặp đấy. Như cây Nấm vậy – Jessica tiếp tục chăm chú vào bản vẽ

-Hả? Gì? Ý cô là…tôi ú na ú nần như cây Nấm đó hả? – Tôi sừng sộ

-Cô tự nhận à nha hehe

-Cô..được thôi, tự làm một mình đi – Tôi giả vờ đứng lên

-Hey, chẳng phải cô vừa khen đẹp, khen dễ thương còn gì...ý tôi là theo ý câu đầu tiên của cô á. Còn câu thứ 2 thì… - Jessica cười
cười

“Hừ, vừa mới giống thiên thần bây giờ lại như ác quỷ rồi…Jessica Jung, cô 2 mặt thật đấy”

-Thì sao? – Tôi vênh mặt lên

-Không có chứ sao haha

-Không thèm, tôi đi ngủ đây. – Tôi cương quyết đứng dậy bỏ đi

“Giữ lại coi nào”

“1”

“2”

“3”

“Ra đến cửa rồi đấy”

“Shhh, cho cô chết luôn đi”

Tôi đi về phòng ngủ của mình với cục tức chận ngang họng và quên bén mất mục đích ban đầu là..đi lấy nước uống…
Chap 8-2:

I know you know…born to be a ladyyyy

The hope is love, love, love, love…The hope is love, love, love, love love love is all


*JESSICA’S POV*


Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng động chát chúa vang lên……..từ phòng bên. Tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt và thân nhiệt dường như chưa hạ xuống được là bao.


“Shhh…mình vẫn chưa hoàn thành xong bản thiết kế cuối cùng”

Tôi ôm đầu lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng

[Oppa~~, em sẽ nhớ mà (Giọng Tiffany nhừa nhựa vì ngái ngủ)]

[Ok…I love you oppa]

[Bye]

Tôi khẽ mỉm cười vì giọng nói đáng yêu đó. Họ, Tiffany và người ấy, thật sự rất gắn bó với nhau.



Có đôi khi, tôi ước gì mình có thể yêu một ai đó và liên kết cuộc đời mình mãi mãi cùng với người ấy. Chúng tôi sẽ cùng sống trong ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố. Những đứa con gái sẽ xinh đẹp như mẹ nó, và những cậu con trai sẽ mạnh mẽ như bố chúng nó. Đó có lẽ là một ước mơ rất đơn giản đối với một người phụ nữ bình thường nhưng…tôi…tôi thì không phải một trong những người phụ nữ đó. (Cười)


Khi tôi còn ở bên Victoria, tôi đã đặt rất nhiều hi vọng vào cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả trái tim mình. Chúng tôi đã từng rất
hạnh phúc, mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc của mình, tôi sẽ đến đón Vic ở công ty. Vì cô ấy, tôi cũng từ bỏ những thói quen không tốt của mình. Nhưng quả thật, khi tình yêu đến giai đoạn kết thúc, nó bắt buộc phải dừng lại một cách rất tự nhiên theo lẽ thông thường của nó.


Tin tưởng

Đó là thứ duy nhất để duy trì và cũng là thứ duy nhất để đánh đổ đi tất cả. Tôi nhận ra Vic dối tôi quá nhiều, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Không ít lần cô ấy nói dối tôi để huỷ cuộc hẹn của hai đứa. Bắt đầu từ khi cô ấy dần có chút danh tiếng, Vic đã thay đổi đi rất nhiều. Đã bao bạn hiểu cảm giác bị người mình yêu né tránh chưa? Nếu có, cảm giác ấy thế nào? Tôi thật sự đau lắm. Nó cứ như là vết dao cứa vào trái tim, từng nhát một, từng nhát một. Những buổi hẹn hò không còn được thoải mái như trước nữa vì cô ấy sợ mọi chuyện sẽ bị lộ ra ngoài. Có quá nhiều đêm tôi một mình nhìn đống thức ăn trên bàn nguội lạnh đến sáng hôm sau. Những scandals, những tin nhắn bất ngờ vào giữa đêm, những cuộc tình hợp tác…Tham vọng dần biến Vic ngày nào của tôi trở thành một người khác nhưng cô ấy luôn miệng nói rằng…đó là vì tôi, vì tương lai của chúng tôi.
Tôi đã hoang mang, đã lo sợ…Tôi sợ mọi thứ sẽ vỡ tan như bọt song biển dập vào bờ. Nhưng cuối cùng điều gì phải đến cũng sẽ đến…


*FLASHBACK*


-Honey, gần đây cậu lạ quá. Cậu bệnh à? – Chúng tôi đang dừng xe ở ngã tư để chờ đèn

-Sica, tớ…chúng ta…à..đèn xanh rồi kìa – Vic gượng cười

Tôi nhấn ga cho xe chạy đi


**


-Cậu có gì muốn nói với tớ hả?

Lại thêm một cái đèn nữa, tôi cảm thấy có điều gì không ổn nên tiếp tục hỏi

-Tớ nghĩ…chúng ta…không nên tiếp tục…như thế này nữa – Vic nói


Kéttttttt…kíttttt

Tôi bẻ tay lái thật mạnh, chiếc xe tấp nhanh vào lề và dừng lại

-Ý cậu là? – Tôi hỏi

-Sica honey~~, tớ…muốn…chia…tay



Trái tim tôi lúc ấy như hụt đi vài nhịp.

-Why? – Tôi cố giữ bình tĩnh

-Tớ…thật sự không xứng đáng, honey ah~ - Vic khóc




-Tớ..hic…tớ thích anh ấy…thích rất nhiều…tớ đã…dối..hic…cậu – Vic khóc to hơn

“Cậu đã chịu nói ra rồi sao”

-Người vẫn nhắn tin cho cậu…hàng đêm – Mắt tôi ráo hoảnh

-honey..tớ---

-Honey à??? (cười nhạt) cậu không thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó sao? – Tôi bùng nổ, hất mạnh tay Vic khi cô ấy cố chạm vào người tôi



-Thật ghê tởm, cậu có thể làm “chuyện ấy” cùng lúc với 2 người…

-Tớ…

-7 giờ tối hôm qua, cậu đã làm gì? (cười nhẹ) đội nón trắng, đeo kính đen che gần hết khuôn mặt, cặp kè hắn ta đi vào khách sạn
Hyatt phải không?


-Ho..n..Cậu theo dõi tớ sao? – Vic kêu lên

-No no (xua tay)…Yoona chỉ cho tôi thấy. Cô lái xe về đi. Kết thúc thật rồi…

Tôi thật sự không còn nhớ làm cách nào tôi có thể đi đến nhà Yuri và khóc một trận với cậu ấy và Móm.


*FLASH END*

Well, đó là nguyên nhân thật sự của lần thứ 2 chúng tôi chia tay và cũng là lần cuối cùng tôi để bản thân mình yếu đuối vì tình cảm. Tôi không còn tin tưởng vào số phận của mình, cũng như là tình yêu mãi mãi tôi sẽ có được.
Hic, mãi suy nghĩ, tôi đứng trước của phòng Tiffany lúc nào không hay. Tôi vô tình đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa (màu hồng) ấy. Mà…dù gì thì cũng nên cảm ơn cô ấy đã chăm sóc cho tôi đêm qua. Tuy những viên thuốc hạ sốt khiến tôi buồn ngủ và bỏ dở công việc còn cô ấy thì về phòng đánh một giấc đến tận bây giờ…


Khụ khụ khụ

Tôi đưa tay bám chặt lên thành cửa và cúi gập người lại vì cơn ho, bỗng nhiên cánh cửa bật mở làm tôi chúi nhủi về trước. Vết thương trên đầu tôi càng đau nhói hơn

Thì ra…Tiffany đã đóng cửa không kĩ càng nên chốt cửa bật mở ra khi tôi vịn chặt vào

-Gì…vậy~~ (ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn ra)

-Sorry, tôi…à, tôi tính hỏi cô..phòng tắm ở đâu – Tôi nhanh trí

-Come here – Cô ấy đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại gần và tôi làm theo một cách vô thức




-Cô còn sốt, không tắm được. –Tiffany vươn vai ngáp dài

-Nhưng…

-Tôi không muốn cãi cọ với cô đâu (vẫn giọng ngái ngủ), đừng làm hỏng ngày đẹp trời của tôi

Tiffany vừa càu nhàu vừa đẩy tôi đi ra ngoài phòng tắm được làm riêng biệt phía ngoài gần cạnh cầu thang

-Đây là dành cho khách, có đầy đủ đồ trang điểm, máy sấy tóc…blahhh blahhh đấy. Còn nữa, phòng cô cũng có một cái bự tổ chảng sao không dùng. Cô ngơ vừa thôi chứ

-Ơ…(cô ấy đã khuất sau cánh cửa phòng mình)


Shhh







-NHỚ...KHÔNG ĐƯỢC TẮM ĐẤY – Tiffany lò đầu vào lần nữa

Tôi khẽ gật đầu và cười


**

Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo hơn một chút. Khi tôi sửa soạn xong và bước ra ngoài thì Tiffany đã không còn ở nhà. Tôi trở về phòng mình thì thấy một mảnh giấy gấp tư (màu hồng luôn nhé) được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Đống giấy tờ cũng được xếp gọn lại


Jessica Jung

Tôi đã nghĩ kĩ rồi, cô có thể ở đây. Coi như đó là lời xin lỗi chân thành nhất của tôi vì đã khiến cho cô bị thương.Còn chuyện ân oán của tôi với cô lúc ở Las Vegas, tôi sẽ tạm gác qua một bên. Chúc cô có buổi thuyết trình thành công.


À, chìa khoá và thuốc tôi để ở bàn dưới phòng khách. Nhớ khoá cửa cẩn thận, bằng không cả cô và tôi đều không còn cái gì để
mặc đấy. (thử quên đi – I will show you my hand) [lời au: ý là tôi sẽ cho cô bik tay ấy mà haha]


Tiffany Hwang

P.S: Oops, xuýt quên, cô nên ăn gì đó trước khi uống thuốc. Thật ngại quá vì tôi không phải là đầu bếp giỏi…à, ý tôi là tôi đang tránh né 4 chữ “thảm hoạ nhà bếp” đấy.

Chào

Tiffany Hwang again

**


“Cô ta cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ”

Tôi nghĩ bâng quơ rồi cười thầm

10:30 a.m


Chết rồi, tôi đã trễ cuộc họp gần nửa tiếng, hối hả chọn đại một bộ đồ được “3 tình yêu vĩ đại” móc sẵn trong tủ, Tôi chụp lấy túi sách, bản thiết kế, điện thoại và chìa khoá xe và chạy thật nhanh…


*END POV*

.

.

.

.


*GENERAL POV*

“Trụ sở S9”

-Chào trưởng phòng

-Chào trưởng phòng

-Chào…

-Chào…

-Chào…

Tiếng chào hỏi, hành động cúi đầu, lời bàn tán, tiếng rì rầm... Tất cả đều hướng về một người vừa mới xuất hiện ở đây...

Tada...Jessica Jung đã xuất hiện ở đại sảnh của S9!

Hey, đừng vội nghĩ là họ làm vậy vì muốn lấy lòng nhé. Vì ai ở đây cũng phải lòng cô nàng băng giá này cả. Hay họ đang trầm trồ vì nhan sắc?

Nhầm rồi...

Nhan sắc từ lâu đã trở thành một chuyện rất đỗi bình thường ở công ty này.

Cô siêu mẫu kia xinh hả? – Chuyện nhỏ

Bé ca sĩ kia hot hả? – Chuyện bỏ

Nàng diễn viên kia lộng lẫy à? – Chuyện vất vào xó

Tại sao?

Lí do đơn giản là bao nhiêu cái đẹp đã dồn tất vào cái toà nhà này. Còn gì bằng ngày ngày được ngắm hết sếp lớn đến sếp nhỏ lũ lượt ra ra vào vào, ai nấy xinh như hoa, cao sang, quý phái, sexy, chân dài, mặt baby, cao, thấp…đều có cả.

Vậy chuyện gì đã khiến cho tất cả nhân viên của công ty hôm nay ai nấy đều phải ồ lên ngạc nhiên?

À…à…đó là vì họ đang lấy làm lạ vì trăm năm mới có một bữa….sếp Đẹp đi làm…không trễ quá 1 tiếng đồng hồ


**

[Đi mua vé số đi, hôm nay cậu sẽ trúng to đấy – tiếng rì rầm phía sau nàng]

[Sao trên trán của sếp lại bị dán thế kia, ôi…đau lòng chết mất – lần này thì là phía bên phải]

[Sếp của mình mà cười một cái nữa là…tớ sẽ trúng số hôm nay thật đấy – tiếp tục màn 2 cảnh 1]

[Bộ đồ hôm nay sếp diện ăn đứt bà A hôm qua trên TV rồi – tiếng xuýt xoa]

[Wow, hàng hiệu thì phải được người như sếp mặc mới có giá trị - tâng bốc lên tận mây xanh]
Cứ thế, tiếng xì xầm bàn tán theo Jessica đến tận phòng họp, nhưng nàng ta nào đâu có để ý gì. Đầu óc cô đang bận suy nghĩ về bản vẽ cuối cùng còn đang dang dở

**

- Hi, Sr, tôi hơi muộn (chỉ mới gần 1 tiếng thôi đó mà)

-Tớ cứ tưởng mình bị chết ngột trong này luôn ấy. – Hyoyeon nói nhỏ

- START NOW!

Cả phòng họp im thin thít bởi lời nói đầy uy lực và sự bực bội của Taeyeon. Hôm nay Yuri và Sooyoung không tham dự cuộc họp. (hừ, trốn cho kĩ vào, đừng để bị phát giác và tốt hơn hết là nên tự giác). Seohuyn thì đang cúi mặt xuống sấp tài liệu tỏ vẻ rất chăm chú. Sunny cũng vậy, còn Hyoyeon thì cắn cắn cây bút trong khi liếc trộm khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhân vật bên cạnh.


Jessica liếm nhẹ môi và bắt đầu tập trung vào công việc.

Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ duy nhất tiếng lật trang sột soạt, tiếng máy điều hoà, tiếng máy chiếu và tiếng Jessica vang lên. Cuối cùng cũng đến lúc phải nói về bản thiết kế cuối cùng. Vẻ mặt Jessica hơi nhợt nhạt. Khẽ hít một hơi thật sâu

-bản thiết kế…cuối cùng…tôi – Jessica đưa mắt nhìn xuống

-Sao vậy, nó đang hiện trên màn hình ấy – Taeyeon hỏi

Khuôn mặt Jessica tỏ ra bất ngờ tột độ

*END POV*

.

.
.

*JESSICA’S POV*

Chuyện gì thế này, đó là một tác phẩm hoàn hảo. Một bộ bàn ghế rất sang trọng, nó có vẻ được dành cho những bật vương giả.
Từng đường nét một tạo nên nét độc đáo, nó khiến cho người ta cảm nhận được một chút gần gũi, một chút xa xôi, một chút lạnh lùng trong tác phẩm. Quả thật đây là một sự phá cách quá tuyệt vời. Và…ai đã tạo ra nó…Không phải tôi, chắc chắn vậy…

Tiffany

Tim tôi thầm reo lên, ngay chính tôi cũng không thể hiểu lí do vì sao nhưng quả thật nó đã lỗi một nhịp vào khoảnh khắc ấy. Thật đáng ngưỡng mộ…

***

- Cậu có thể bắt đầu thuyết trình về bản vẽ này được không? Nó đẹp quá – Sunny nôn nóng

Tôi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quyết định dùng tất cả những suy nghĩ của mình về bản vẽ đó để nói về nó. Vẻ mặt mọi
người…tại sao lại như vậy chứ…

*END POV*

-Tôi đã trình bày xong – Tôi kết thúc phần diễn giải của mình

Căn phòng trở lại im thin thít như lúc đầu…

-Nói gì đi chứ - tôi lạnh lùng

-Quá tuyệt, nhất là cái tủ Nấm màu hồng và bộ bàn ghế hoàng gia. – Seohuyn rụt rè

-Mình cũng thấy thế - Hyoyeon tiếp tục

-Ai chứ Sicachu baby thì khỏi chê – Sunny nháy mắt với tôi

- E hèm…tôi sẽ xem xét lại. Cuộc họp kết thúc!

Taeyeon đùng đùng bỏ đi.

-Cậu ấy sao thế? Hyoyeon ngạc nhiên

-Cả tấn TNT đang chờ công phá đó. Tốt hơn là đừng động vào....Sún cô nương à, bạn bè hại nhau nữa rồi nha – Jessica bật cười

-Này, Sunny, cậu lên phòng gặp tớ - Taeyeon đột ngột quay lại
Chap 9:



*JESSICA’s POV*

Tôi đang ngồi nhìn bâng quơ một mình ở công viên trường đại học Seoul. Vì Hyoyeon phải về trông tiệm gấp nên tôi đã tình nguyện đưa Seohyun đến trường để em ấy làm project với nhóm bạn. Trên đường đi con bé cố gắng thuyết phục tôi đi khám bác sĩ. Tôi một mực từ chối tuy rằng đầu tôi đang nặng trịch và hắt hơi liên tục. Mắt tôi mở không nổi, thời tiết đang rất lạnh và người tôi đang run lên…


*FLASHBACK*

-Unnie đeo vào, tay unnie đang cóng lên này – Seohyun xoa xoa hai bàn tay của em ấy vào tay tôi sau khi đã nhường găng tay của mình.

Chúng tôi đang đứng ở trước cổng trường…

-Nhóc con, em sẽ lạnh đó…ách xì…

-Em không có bệnh

Seohyun vừa nói vừa cởi khăn choàng và áo khoát ngoài choàng lên người tôi

-Hyunie…không…ách xì…được…ách xì – Tôi lại hắt hơi liên tục

-Em ngồi trong trường nên có máy heat mà. Sẽ nóng lắm đấy…Unnie về đi ạ. Em sẽ đón taxi về sau. Nhớ uống thuốc unnie nhé! – Seohyun vuốt vuốt má tôi mỉm cười

-Không, unnie sẽ chờ em…để…ách xì…trả áo… – Tôi lắc đầu

-Em không có bệnh mà. Unnie, đừng chờ em. Em không lạnh đâu

-Hyunie..không được. Em không được cãi

Tôi kiêm quyết đẩy em ấy vào trong


*FLASH END*


**

-Unnie…

Lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo để mở mắt ra nhìn nhưng đó là giọng của Seohyun.

-Hyunie? – Tôi thều thào

-Em…thấy sắc mặt unnie không được tốt nên…đã về sớm. – Seohyun nhỏ nhẹ - Sica unnie, unnie ổn không? – Giọng con bé đầy lo lắng

-Unnie bệnh rồi bé con à – Tôi như đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ. Dựa đầu vào người Seohyun và ôm chặt em ấy

-Unnie…

Tôi hầu như không còn nghe thấy gì nữa. Người tôi cứ mềm nhũng ra dựa hẳn vào Seohyun. Cứ thế, tôi thì vẫn ngồi, con bé vẫn đứng yên đó cho tôi dựa vào.

Được một lúc sau

-Unnie à…không ổn rồi, unnie nóng quá…đến bệnh viện thôi – Seohyun lay nhẹ người tôi




-Unnie…Sica unnie…

.

.

.


*END POV*

*Tại bệnh viện*

Seohyun nôn nóng đi tới đi lui trước của phòng cấp cứu

-Hyun

-SunTae unnie – Seohyun chạy nhanh đến ôm chầm lấy Sún và Tae

-Sao rồi? – Tae lên tiếng hỏi

Seohyun lắc đầu, nước mắt rơi lã chã

- Tae unnie, chỉ là bệnh sốt thôi mà…sao họ làm gì lâu như thế? – Seohyun bật khóc nức nở - Lỗi tại em cả, em không nên để Sica unnie đưa em đến trường và ngồi chờ ở bên ngoài như thế…huhu..em…

-Seohyun, sẽ không sao đâu em…



Lúc bây giờ, mọi người mới để ý đến sự hiện diện của một cô gái lạ. Cô ấy đang ôm lấy Seohyun dỗ dành

-Cô ơi…


**


-Bác sĩ

-Bác sĩ

-Bác---

Vị bác sĩ già đưa tay ngăn lại không cho Tae hoàn thành nốt câu nói của mình.

-Từ từ đã nào các cô gái, bạn các cháu không sao cả. Cô ấy bị vết thương trên trán làm cho sốt cao, cộng thêm làm việc và suy nghĩ quá mức nên bị suy nhược cơ thể. Hơn nữa, vì cơ thể của cô ấy có sức đề kháng yếu nên rất dễ bị nhiễm lạnh và dẫn đến viêm phổi. Nghỉ ngơi 1 2 ngày sẽ khỏi thôi. Đừng quá lo lắng nữa nhé


Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau lời của bác sĩ

-Dạ cảm ơn bác sĩ/cảm ơn bác sĩ/ cảm---

Một lần nữa Tae lùn bị quê độ vì bị chận ngang họng. Nhưng cô không lấy làm bực bội vì điều đó, miễn Jessica không sao, đó là niềm vui lớn

-Cô ơi, Sica unnie không sao rồi – Seohyun mừng rỡ ôm lấy cô gái ấy

-Nín khóc nào – lời dỗ dành




-Eh her (tiếng hắng giọng)

-SunTae unnie, đây là cô…à không phải Tiffany unnie.

-Nhóc này, lại cô….Hi, gọi tớ là Tiffany. (lại diện cái eyes-smile lên, fic này mà cứ làm thế với anh Lùn là không yên với chị Sún đâu nhá)

-Hi, tớ là Sunny

-Tớ là Taeyeon, nhưng sao cậu lại ở đây?

-Chính Fany unnie đưa Sica unnie đến đây đấy ạ - Seohyun trả lời

-Oh, thế mà unnie tưởng người yêu mới của con Đẹp (mặt mất đi vẻ hí hửng ban đầu)

-E hèm… - Sunny hắng giọng

- Ý unnie là…như thế…sẽ không có ai bị hiểu lầm…và bị…giận..hoặc cấm cung nữa ấy mà – Cười tít mắt với Sunny

-Nhưng sao cậu lại gặp Seohyun và Jessica? Bộ cậu cũng học ở trường đó sao?

-Yeah

- Tiffany unnie là no.1 của trường em đấy ạ. Vì em chưa dám lái xe nên…




*FLASHBACK*

Khi phát hiện ra Jessica lả đi trong vòng tay của mình. Seohyun run rẩy đỡ lấy người cô. Quả là khó khăn để xốc Jessica lên người, nhưng cuối cùng thì Seohyun cũng làm được. Cô bé cõng cõng Jessica chạy đi đến phòng y tế. Được một đoạn thì…

-Seohyun…có chuyện gì thế em? – Tiffany hỏi – Ơ, Jessica???

-Cô…Fany unnie, giúp em với. Unnie bị sốt cao và ngất đi rồi – Seohyun luống cuống

-Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi

Tiffany nhanh chóng gửi tập vở lại cho những người đứng gần đó rồi gấp rút giúp Seohyun dìu Jessica ra xe của mình


*END FLASHBACK*

-May mắn là em đã gặp Fany unnie, nếu không em cũng không biết làm sao nữa. – Seohyun nhìn Tiffany đầy biết ơn

-Thôi nào, đi vào xem thử Jessica có sao không – Tiffany thân thiện kéo tay mọi người đi

“Phòng 22”

-Cậu ấy làm gì mà để bị thương vậy nhỉ? – Sún vừa sờ nhẹ trán Sica vừa nói

-Huhmmm…cậu lo lắng quá hả? – Tae xụ mặt

-Sao không lo cho được – Sún vô tình

-Thảo nào…

-Gì cơ? – Sún ngước lên nhìn Tae

-Cậu cấm cửa tớ…cả…một…tuần – Tae đầy vẻ tủi thân

-Oops, haha…sorry, mình không cố ý…but…haha…mình nghĩ…mình nên ra ngoài nghe điện thoại – Tiffany cười ngất lên (đúng là bà Nấm ngơ)

-Shhh, cậu còn gì hay hơn để nói không? Thật xấu hổ - Sún đỏ mặt ngó trộm Seohyun nhưng vẻ như cô không để ý lắm đến xung quanh ngoài Jessica

-Baby – Tae hích nhẹ tay Sún – ra này tớ nói…honey nghe (nịnh nọt)

Rồi cả 2 người rút nhanh đi ra ngoài

-Gì vậy? Cậu tránh tớ ra…níu níu kéo kéo…hừ…1 tháng đó…rõ chưa??? – Sún khó khăn

-Honey, tớ đang ghen, tớ đang ghen…cậu cứ tự nhiên sờ sờ mó mó con Đẹp, còn tớ..thì cậu cho ăn chay, đã vậy còn làm mặt lạnh nữa chứ…Thật nhói tim quá!!! (mặt khổ sở vô cùng)

-Ra ngoài kiếm thịt mà ăn, than thở làm gì – Sún ngúng ngoảy nhìn chỗ khác

-Thôi mà…tớ biết lỗi rồi. Sẽ không quyến rũ cậu…ở phòng khách nữa…Sẽ không làm cho hàng xóm phải mắng vốn vợ ngoan của tớ vì tiếng…*..* nữa. Honey, tha cho tớ đi mà…

-Không, có phải lần đầu như thế đâu. Cậu nên ở nhà để thấy vẻ mặt của mụ hàng xóm ấy như thế nào – Sunny tức giận

-Tớ…thật có lỗi…vì đã làm cho cậu…la to như thế. Honey à, bỏ qua cho tớ lần này đi mà, đi mà…Tớ thề…thề nà, thề nà (tay chỉ chỉ lên trời)

-Hừ…đừng hòng…mà cậu lôi tớ ra đây làm gì? – Sún chợt nhớ

-Tiffany gì học chung trường với bé Út nhà mình, có phải Tiffany Hwang mà 3 đứa chân lêu khêu nói tới không? – Tae tỏ ra tinh ý

- No.1 của trường…chắc vậy. Yah, cậu đang nghĩ gì đó hả?– Sún nhíu mày suy nghĩ sau đó sừng sộ lên với Tae

-Khổ quá, tớ…chỉ nói thôi mà baby~~ - Tae khổ sở

-Coi chừng đấy, lén phén là chết với tui. Xía

-Biết mà…trong đôi mắt Tae…em là tất cả~~~ (đang hát)

-Thôi đi, nhìn vào có nước cả bệnh viện này ùa vào mắng vốn cho chết à…

-Tớ sẽ…nhẹ nhàng hết mức có thể (Tae lùn thật là ham hố)


Bốp

-Làm quá – Sún lắc đầu

-Uida, tớ đùa thôi mà – Tae ôm má nhăn nhó


**

-Baby, cậu đang nghĩ gì vậy? – Tae hỏi Sún khi thấy bạn gái mình có vẻ hơi đăm chiêu

-Hyun thích Sicachu

-Gì cơ??? – Tae tròn mắt

- Tớ có cảm giác như vậy. Ánh mắt, thái độ, cách quan tâm…chuyện hôm nay càng khiến cho tớ khẳng định rõ ràng

-Vậy…ý cậu là…Hyun thích con Đẹp á? – Tae ngạc nhiên tột độ

-Suỵt, la lớn xíu nữa đi, cho cả thế giới biết luôn – Sún sừng sộ

-Tớ…ngạc…nhiên quá – Tae cười trừ

-Tớ đoán vậy thôi. Tiffany tới kìa, vô thôi – Sún nhắc nhở - Mà…cậu gọi được cho Đen…xì chưa?

(bạn Sún giận vì bạn Yul cao hơn, wến rũ hơn nên dìm hàng bạn ấy đó mà)

-Chưa, cả 3 đều tắt máy – Tae lắc đầu


***

Trong khi đó

“Phòng CEO – SJ”

-Oppa, heo anh ình ình ó ổn ông? (Oopa, theo anh tình hình có ổn hông?) – Sooyoung nhai không ngừng nghỉ

-Không – HeeChul đăm chiêu



HẢ???


1

2

3

3 cái miệng tròn xinh xắn đồng loạt há to ra khi nghe câu trả lời tỉnh rụi của HeeChul

- Khép miệng lại đi, há to quá rồi (đúng là twins có khác, nói cũng y như nhau). Này, MS, 2 đứa mà để thức ăn rớt xuống phòng anh là coi chừng à nha.

Khép

Khép

Khép – HeeChul gõ lên đầu mỗi đứa mỗi cái

- Ooppaaaa, vì theo kế hoạch của anh mà tụi em giờ thành tội phạm…trong vòng truy nã..của bạn Đẹp. Anh phũ phàng ghê…ákkk. Nói vậy thì phí công sức của tụi em quá còn gì nữa – Yuri nhăn nhó


Cốp!

-Ba bo

- Ờ, Babo (2 nàng kia phụ hoạ)

-Yoong, em phản bội Yul –Yuri phụng phịu dụi dụi đầu vào người Yoona

-Hìhì, em a dua đó mà Yul. Á…em nhột – Yoona cười nắc nẻ

-Coi chừng đó, tối về nhà sử tội em – Yuri nháy nháy mắt với Yoona (tiếp tục màn đùa giỡn)


STOP!!!!

2 tiếng hét vang lên từ 2 bên

-Ớ òn ông áng ắm à nha – Sooyoung

-Nói gì mà hổng hiểu gì hết chơn á – Yuri đánh lên vai Sooyoung

-Sò unnie nói là unnie ấy còn trong sáng lứmmmm – Yoona nhấn mạnh chữ cuối (đúng là Shikshin với nhau nên hiểu ngôn ngữ đồng loại ghê)

-Ó ó

-Nó đó – Yoona

-Thật hết nói nổi – HeeChul lắc đầu giật mạnh bịch bánh to tướng Sooyoung đang ôm trên tay.

-oppa…bánh ủa emmmmmmm

-Thật là…anh đang cầu ngày cầu đêm...mong cho con bé Sica sẽ chịu ở nhà ấy để mấy đứa ra khỏi nhà anh càng sớm càng tốt cho rồi. Nhà anh vỏn vẹn có 3 phòng à, phòng cho bé Sò thì cứ sột soạt tiếng bịch snack suốt, còn phòng 2 đứa…hừ…thật không tiện nói ra…nhưng…có cần phải át luôn tiếng phim anh đang coi không? –Heechul đầy tâm trạng


-Ở nhà anh… … … … la lối cũng thật bất tiện lắm – Yuri ngẫm nghĩ

Phụt…


Yoona đang uống nước xém phun ra

-Omo…

-Yoong à, thật đáng nể. Lúc đầu anh còn nghĩ là 2 đứa đang coi phim bằng dàn âm thanh 3D mới mua của anh ấy chứ - HeeChul vỗ vỗ Yoona

-Oppa…- Yoona mắc cỡ

-Giàu mà keo, làm phòng cách âm đi có phải khỏi bị nhiễm khuẩn đầu óc không. Hay là vì…oppa muốn lâu lâu lại được phiêu tiếng động thật của 2 đứa nó – May quá, bác ăn nay đã ngừng ăn. Nói câu chuẩn đến từng mm

-Hê hê, keo mới giàu em ơi, phòng anh là cách âm tiêu chuẩn luôn, phải trách 2 đứa nó làm quá. Rên gì mà…tới nhà Siwon còn nghe nữa là hahaha – HeeChul chọc ghẹo

-Oppa…

Mặt Yoona đỏ hơn nữa vì mắc cỡ, 3 người còn lại được nước cười thả ga (Yul thì quá quen rồi, còn gì ngại ngùng nữa)

-Yul, Yul phản bội em – Cô vừa nói vừa đánh nhẹ lên vai Yuri để chữa ngượng

-hahaa, Yul…cười hạnh phúc mà…hahaa..hạnh phúc quá..hahaha . E hèm, HeeChul oppa, chúng ta nên trở về vấn đề chính đi, nếu không tối nay em sang phòng làm phiền anh đó. – Yuri chữa cháy

-Oppa, ói iếp ih, e ích nghe ắm (Oppa, nói tiếp đi, em thích nghe lắm) – Shikshin 1 lại tiếp tục ăn

-Đúng là 4H – Heechul

-Ờ, đúng là 4H (bè phụ hoạ)

-Xíaaaaa


**

Cốc cốc

Suỵt! – Heechul ra hiệu

-Ai?

-Là tôi, Park Kyung Jun thưa chủ tịch

-Ok, vào đi

Heechul quay sang nói nhỏ với 3 gái còn lại

-Bảo đảm hôm qua bị twin của ta trả về trong thất bại ê chề nà

Hí hí (3 con ngựa được trận cười)

**

-Thưa chủ tịch

-Uhm, ngồi xuống đi, việc tôi nhờ đến đâu rồi – HeeChul trở nên đạo mạo và nghiêm chỉnh lạ thường

-Dạ…tôi… - Park cúi đầu

Rầm!

-Tại sao có chuyện nhỏ lại làm không xong. Anh có biết hợp đồng đó mang về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận không hả? – Giận dữ

-Tôi…tôi xin lỗi chủ tịch…Tôi…hôm qua tôi…đã…cố gắng…- Anh ta luống cuống

-Thôi đi, tôi không muốn nghe. Tôi không cần biết anh làm gì, sáng sớm mai tôi muốn nghe một kết quả…tốt. Đi làm đi – Ra lệnh

-Dạ…dạ…nhưng…cô Jessica…cô ấy…

-Tôi không cần biết Jessica nào cả. Làm không xong thì cứ để phong bì ngay ngắn trên bàn đấy cho tôi. Đi đi.
Chap 10:



Hôm nay là ngày thứ 3 Jessica nằm viện, tuy tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều nhưng vì một vài lí do “tế nhị được ém kĩ” nên bác sĩ đã không kí giấy cho cô được xuất viện. Đã vậy, y tá cứ 30’ lại vào kiểm tra một lần nên cô không thể nào trốn ra ngoài.


*Jessica’s POV*


Đã 3 ngày cứ như bị giam lỏng ở trong tù vậy. Tôi phát ngấy với chuyện ăn – thuốc – ngủ – ngủ - thuốc – ăn. Cũng may có mấy cuốn sách của Hyunie đem vào, và sự hiện diện của em ấy với Tiffany mỗi ngày nên tôi cảm thấy sự tù túng giảm bớt đi phần
nào.


Mấy giờ rồi nhỉ???


Tôi chợt nhận ra mấy hôm nay tôi có sự quan tâm đặc biệt đến giờ giấc. Nhất là vào buổi trưa chiều như thế này. Một điều nữa là cứ hễ đến giờ thăm bệnh vào buổi trưa, mắt tôi như đóng đinh ở cánh cửa phòng.

Việc mơ hồ không biết hôm nay sẽ đến hay không khiến tôi hồi hộp lạ lùng

Tôi cứ ngóng mãi, đếm từng phút một...

Tôi biết rõ bản thân mình đang thay đổi từng...



chút một…


*END POV*

-Hey, hôm nay thế nào?

Tiffany đẩy cửa phòng bước vào trên tay cầm một cuốn sách

-Muốn trốn viện hơn hôm qua – Jessica chán nản

-Cô đói không? Đồ ăn ở căn tin bệnh viện cũng không tệ. Tôi thử qua rồi. – Tiffany ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh

-Cô đói à? – Jessica hỏi lại

-Yup. Tôi đã không có thời gian rảnh để ăn sáng

-Sinh viên xuất sắc có khác. Cô bận bịu thế thì đến đây mỗi ngày làm gì ?! – Jessica mỉm cười

-Tôi là người dám chịu trách nhiệm mà…Ouch, tôi có nên mua vé số hôm nay không nhỉ? – Tiffany ra vẻ suy nghĩ

-Sao cơ? – Cái mặt ngơ ngơ xuất hiện

-Lần đầu tiên cô tự dưng cười thân thiện với tôi đấy – Tiffany nhận xét

-Ahhh, vậy mua đi rồi chia đôi…hahaha – Jessica bật cười ầm lên

Khụ khụ khụ

-Có thể đây là lí do tại sao cô chưa được xuất viện – Tiffany nói

-Có thể bệnh viện ế ẩm vào mùa này – Jessica nhận xét (ôi trời!!!)

- What??? Haha…Đừng hiểu lầm…ý tôi là vì…cô cười vô duyên quá – Đến lượt Tiffany cười ầm ầm

-Nếu vậy cô nên dọn vào phòng kế bên…haha…khụ khụ…

-Thôi thôi, không đùa nữa, cô cứ ho hoài chừng nào mới được xuất viện.

Tiffany vỗ vỗ lưng Jessica

-Tôi có ho lao đâu mà phải giữ lại chứ - Jess cố cãi

-Vì cô là bệnh nhân đặc biệt. Vết thương của cô sao rồi?

-Nhờ trời, lành rồi

-May thật, tạ ơn trời – Tiffany cười

-Cô như vừa trút gánh nặng nhỉ? –Jessica trở nên khó hiểu

Tiếng cười chợt im bặt






-Seohyun nói cô thích đọc sách. Tôi đem đến cho cô xem…nó thật sự rất hay. Joong oppa đã tặng nó cho tôi…cô giữ cẩn thận chút
nhé – Tiffany đổi đề tài

-Tựa?– Sắc mặt Jessica bỗng dưng kém vui và cô trở nên cộc lốc

-Không nói, cô biết chữ mà.– Tiffany cười

-Uhm







Căn phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Họ chợt thấy khó thở vì sự hiện diện của nhau

-Hey – Jessica nhẹ nhàng lên tiếng

-Huh?

-Tôi thật sự muốn ra ngoài

-Không được – Tiffany từ chối

-…cùng…cô - Jessica hoàn thành hết câu

Đôi mày Tiff đang nhíu lại ngạc nhiên



...

-Chắc không được nhỉ, cô còn phải hẹn hò nữa chứ - Jessica xa xăm lạ

-Ở đây buồn quá phải không? – Tiffany hỏi

-Có lẽ… Tiffany, tôi rất muốn ra ngoài…cô đi với tôi được không? – Jessica tha thiết

-Tôi…

- Được rồi, tôi ở đây đọc sách vậy. Dù sao bạn trai lúc nào cũng phải nhất, kẻ thù thì… – Jessica đượm buồn

-Sorry, chúng tôi có hẹn với nhau đi thử lễ phục…cho đính hôn – Tiffany chợt cảm thấy có lỗi

-Đính hôn?…vậy à? – Jessica hơi nhướng mày nhưng trở lại vẻ bình thản rất nhanh

-Cô biết không…vì anh ấy quá bận rộn với những dự án mới ở công ty, cả ở trường nữa. Vậy nên…chúng tôi phải chuẩn bị dần dù
rằng còn tận 5 tháng cơ – Tiffany tâm sự

-Vậy à…uhm…chúc mừng cô…- Jessica lạnh nhạt

-Cảm ơn…








Câu chuyện lại đến hồi kết thúc. Lúc này thì căn phòng trở nên thiếu oxy để thở trầm trọng. Họ đều đang đeo đuổi những suy nghĩ
của mình và không ai nói với ai lời nào

Tik tok tik tok tik tok

Những chiếc kim của cái đồng hồ treo tường cứ làm việc một cách miệt mài. Thời gian càng trôi qua, không khi của căn phòng
càng hao hụt trầm trọng hơn…



-Huhmmm…Jessica…(nhìn đồng hồ)…chúng tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại lúc 5 giờ…. –Tiffany mở lời hòng xoá tan sự yên tĩnh đáng sợ kia

-Uhm, thì sao? – Jessica vẫn chăm chú vào cuốn sách

-Còn tận 3 tiếng nữa…

-Huh? – Ngước lên hỏi (ngơ ngơ vậy sao tán gái hả trời haizzo)

-Cô…còn muốn đi không?

-À…còn anh CHỒNG SẮP CƯỚI (nhấn mạnh) của cô thì thế nào???

-Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cửa hàng. Cô có thể đi cùng tôi – Tiffany gợi ý và không để ý lắm đến thái độ của Jessica



Tiffany hỏi nhưng không muốn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện nên cô hối hả lấy bộ quần áo trong hộc đưa cho Jessica (biết
rõ quá nhỉ, chắc là tia lâu rồi nà)



-Cô thật sự rất đẹp đấy – Tiff nhận xét sau khi nhìn Jess từ phòng tắm bước ra

-Chuyện hiển nhiên mà…Đi thôi (mô phật)

Jessica trở lại vẻ phấn khởi ban đầu rồi cô ấy tự nhiên nắm lấy tay Tiffany đi ra cửa

**

-Chúng ta sẽ ăn món gì????...Ơ… -Jessica đang nói đột nhiên khựng lại

-Sao…

-Jessie…

.

.

.

.

.

Tiffany và ai kia cùng lên tiếng một lượt trong khi Jessica hơi lùi lại, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Tiffany

-Hi - Jessica nhếch môi cười

-Tớ nghe nói cậu vào viện nên ghé thăm. Cậu..oh hi – Vic bất chợt hạ giọng, mắt nhìn chăm chăm xuống chỗ tay Jessica đang
nắm tay Tiffany

-Hi – Tiffany dè dặt

-Cậu được xuất viện rồi à? – Vic thắc mắc

-Không, trốn! – Jess trả lời cục ngủn

-Hẹn hò à? (hỏi câu có duyên ghê)

-Chứ cậu nghĩ chúng tôi làm gì? – Jess hỏi lạ



-Cô gái…(nhìn chăm chăm vô Tiffany)…người yêu ở bệnh viện mà cũng còn tâm trạng rủ rê được huh? – Vic công kích

-Cô…Tôi…

[Jessica’s pov (J’sP): Sao đột nhiên hiền lạ vậy trời]

-Cô có phải người yêu tốt không? Vic tiếp tục



[J’sP:Chẳng lẽ mình phải lên tiếng sao??? Mình thật sự muốn xem cô ấy phản ứng như thế nào…]

- Cô thật quá đáng…Jessie…cô ấy đang bệnh cơ mà…(quay sang Jess) baby, sức khoẻ cậu yếu, bên ngoài đang lạnh lắm…Sao có
thể trốn đi vậy chứ…

-Vi---

-Tại sao không nhỉ?…chúng tôi không muốn đang nồng nàn thì đã phải chịu đựng sự bất tiện bởi NGƯỜI LẠ thôi. Trước lúc gặp
cô…tôi thật sự rất mâu thuẫn nhưng…bây giờ thì tôi nghĩ thà là cùng nhau trốn viện ra ngoài, hẹn hò, tận hưởng…còn hơn…không
chết vì “làm việc quá sức” mà chết vì “uất ức” phải không??? (nhìn Jessica)… - Tiffany trả đũa

[J’sP: Wow…cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng. Cô nàng này…đúng là nói câu nào sẽ…chỉ có đúng và đúng mà thôi…thật khó đỡ và
đầy ẩn ý…]

-Cô… - Vic tức giận

-Lời tôi nói có chỗ nào khiến cô không vừa lòng à? (vờ ngơ ngác) Tôi biết…trước kia Sica của tôi hẹn hò với cô NHƯNG người hiện tại là TÔI. Tôi yêu cô ấy thì tự khắc biết chăm sóc người mình yêu. Tôi sẽ không để người tôi yêu cóng đâu, không khiến cô phải nhắc…Này, đừng tự hạ thấp mình trước mắt đối phương như vậy chứ. Cô càng nói chỉ càng đánh mất đi tính công bằng trong lòng người ở giữa mà thôi. Dù sao, cái gì mới cũng có lợi thế hơn cả, không phải sao?
Tiffany nhanh chóng lật ngược tình thế trong khi Vic đang rất tức giận khi nhìn thấy họ vẫn tay trong tay nhưng lại không thể nói được lời nào. Còn Jessica, cô là người ở giữa, tuy cô hiểu được cảm giác ghen tức trong lòng Vic nhưng rõ ràng sự ích kỷ là không thể chấp nhận được. Huống hồ, cô và Vic chẳng còn là gì của nhau cả. Vic đã chọn đam mê và tham vọng của mình. Nếu như thật sự yêu cô, tại sao sau ngần ấy năm trời bây giờ cô ấy mới quay lại để cầu xin tha thứ?

-Cậu nghe rồi đấy…sorry, chúng tôi đang thật sự rất vội. Phiền cậu…

Jessica ném cho Vic ánh nhìn lạnh băng rồi choàng tay kéo Tiffany vào lòng.

-Honey, cậu khoát thêm áo của tớ nha…. – Tiff giữ Jess lại khoát áo của mình lên ngươi Jess. Họ sánh bước cùng nhau đến cửa
thang máy trong ánh nhìn đầy hụt hẫng và tức giận của Vic

**

-Jessica

Họ đang trong thang máy, tay vẫn đan vào tay. Tiffany lén nhìn Jessica và khẽ lên tiếng gọi



-Chúng ta sẽ đi…xe tôi chứ?

-Sao cũng được.

-Cô đang buồn à? – Tiffany quan tâm



-Hey, sao vậy. Đang vui mà..babo…cười cái nà… - Tiffany tự nhiên đưa tay nhéo nhéo má Jessica

Vẫn không phản ứng



-Áo đây, mặc vào đi – Jess lạnh lùng trả lại áo

-Mém chết cóng---

I’m your man…da da da…I’m your man

-Hi Joong – Tiff hớn hở nghe máy

.

-Cũng được…em đang ở trường. Anh đã ăn trưa chưa?

.

- Nhớ mặc ấm anh nhé.

.

-Em cũng vậy (đoán biết nói gì rồi)

.

-À, em sẽ về nhà sau 7 giờ. Đừng lo, chúng ta còn khá nhiều thời gian cơ mà

.

-Bye anh. Sarangheo hihi

**

-Là Joong – Tiff vui vẻ “báo cáo”

-Người yêu cô, nói tôi làm gì – Jess lạnh lùng nghe “báo cáo”

-Ơ…cô sao vậy? Mà chiều nay Joong lại có cuộc họp đột xuất…nên…

-Cô muốn thế tôi vào chứ gì? – Jess tiếp tục nói những lời khó chịu

-Ê…cô sao kì cục vậy. Tôi diễn không đạt sao? Hay vì tôi quá đáng với…người ấy của cô nên cô mới vậy? – Giọng hờn dỗi

-Diễn tốt lắm…Nhưng lần sau, không cần thiết phải vậy. Cô thì thiếu gì tiền, không sợ bạn trai biết à? À…mà nếu không
sợ…thì…đâu có nói dối là đang ở trường. Sợ mất mỏ vàng đến vậy à? – Jessica tuôn một tràn

-Ơ…sao lại muốn gây chiến nữa vậy? Chúng ta chẳng qua cũng là kẻ thù thôi, liên quan gì nhau. Cô làm gì cứ như đang ghen lồng lộn lên vậy chứ? – Tiffany không hiểu gì cả nhưng cũng tranh thủ độp lại

-Cô hả? Chẳng bao giờ có cửa đâu. Đừng có mơ – Giọng Jess cay độc

-Hừ, thật phúc đức mấy đời…tôi miễn nhiễm với con gái…nhất là loại người thất thường như…CÔ!

Jess bất ngờ quay phắt lại nhìn trừng trừng vào mặt Tiff khiến cô gái hơi thấp hơn chút xíu thấy hoảng

-Tôi…(dồn Tiffany vào trong góc thang máy)…thật sự muốn…sự hiểu lầm đó tồn tại…đôi lúc…và…tôi có thể vung tiền ra…để…hôn cô…không cần suy nghĩ.

Tiff co người lại trước sự phản ứng đột ngột của Jess, khuôn mặt đầy cảm xúc của Jess cứ mỗi lúc một gần cô hơn…Cô cảm nhận được người cô đang run lên như lần họ hôn nhau ở trước cửa phòng khách sạn của Jess.

*Tiffany’s POV*

Hơi thở ấm nóng của Jessica đang phả vào mặt tôi. Mùi nước hoa Cool Water cứ dìu dịu đi vào mũi và đánh mạnh vào luồng suy
nghĩ lí trí của não bộ.

Hai tay tôi buông thõng ra phó mặc cho mọi cảm xúc ngự trị dẫn dắt mình đi mặc dù phần lí trí đang tua đi tua lại hình ảnh Joong trước mắt tôi. Tôi muốn vùng ra, muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng đôi mắt tôi thì cứ từ từ khép dần, khép dần

Cuối cùng thì…tôi vẫn muốn được hôn Jessica hơn tất cả…

*END POV*

-You...want...me...so...badly...huh

Jess gằn mạnh từng chữ sau đó đẩy Tiff ra một cách thô bạo (đau lòng) rồi vụt bỏ đi nhanh khi cửa thang máy vừa bật mở

[T’sP: Lòng tôi như hụt đi một hố rộng, cảm giác này…với Joong tôi chưa bao giờ có]
Chap 10 -2


*JESSICA’S POV*

Tôi lao nhanh đi như một mũi tên bắn. Mọi thứ xung quanh tôi cũng chẳng khác gì những mũi tên được lên cung sẵn – chĩa vào tôi. Tiffany Tiffany Tiffany…cái tên đó nhanh chóng chiếm lĩnh những suy nghĩ của tôi. Càng gần cô ấy, tôi càng giống như một tên ngốc tự đánh mất bản lĩnh của mình.

TÔI CHƯA YÊU, TÔI KHÔNG YÊU, TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ YÊU TIFFANY.

Tôi gò ép lòng mình vào khuôn khổ của những suy nghĩ ấy. Tôi thừa nhận mình dễ bị xao lòng nhưng tại sao lần này tôi lại không thể dễ dàng thoát ra khỏi như những lần trước. Tôi bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ nhặt từ Tiffany, tôi bị thu hút bởi nụ cười trăng khuyết ấy và mê mẩn ngắm nhìn mỗi lúc cô ấy chăm chú đọc sách cạnh tôi. Những câu nói đùa, những lời tâm sự…tất cả đang dần dần lấp đầy khoảng thiếu vắng trong lòng tôi…


*END POV*

-Hey

Tiff đuổi kịp và chụp nhanh lấy tay Jess



-Đừng thế…tôi đói quá, đi ăn đi mà… – Tiff tỏ ra vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì

???


**

-Chúng ta ăn gì đây?

Họ đang ngồi trên xe và Tiff luôn là người phải lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt

-Cô thích gì? – Jess hững hờ

-Pizzzzza, Nachosssssss...Ummm…Tóm lại là tôi thích đồ ăn Mỹ - Tiff hào hứng

-Uhm, “Hoot’s Pizza” của Hyoyeon rất ngon – Jess ra ý kiến – nhưng tôi không muốn bị mang và viện ngay sau đó đâu – Tự mình bác bỏ ý kiến

-Aw, vậy thì sao? – Tiff hỏi

-Gần SME có một tiệm pizza nổi tiếng. Hãy đến đó – Jess ra quyết định

-Okkie, yay PiZzA – Tiff thích thú như một đứa con nít


**


-Nhanh lên

-Từ từ thôi, cô có phải trẻ con đâu

Tiff và Jess đang đứng ở trước cổng nhà hàng pizza. Tiff như đứa trẻ nôn nóng đòi mua quà vặt, cô nắm lấy tay Jess kéo đi


**


-Chào cô Jung. Cô có hẹn với bạn cô không hay sẽ ngồi riêng biệt ạ?

Anh nhân viên phục vụ đon đả với khách quen

-Bạn tôi? – Jess nhướng mắt (nhìn nhìn quanh)

-Ồ, cô Choi, cô Im và 2 người nữa cũng vừa đến đây. Họ đang ngồi ở chiếc bàn sau tấm phông quảng cáo đấy ạ.

-Vậy à, tôi sẽ ngồi ở bàn gần đó, cái bàn ở trước tâm phông ấy – Jess tỏ ra nguy hiểm

-Này, sao cô không ngồi cùng họ - Tiff ngạc nhiên hỏi

-No, no…không nên làm hỏng không gian đẹp. (cười, quay sang người phục vụ)…tôi muốn order như bình thường. Tôi đang hẹn hò…nên đừng cho bạn tôi biết nhé!

Jess nháy mắt với người phục vụ rồi dúi tờ tiền vào tay anh ta. Mắt anh ta sáng rực rỡ khi nắm được tay Jess (và cả nắm được tiền).

-Hôm nay…chỉ nghe theo tôi, ok? – Jess ra lệnh rồi đưa tay ôm choàng lấy Tiff và đưa cô đến chỗ bàn ngồi.


***


“Bàn bên cạnh”

-Oppa, sao mặt anh trông bơ phờ quá vậy? Hôm qua quá sức hả? – Yuri vỗ vai HeeChul khi anh đang nằm dài trên bàn.

-Lâu quá đi – Sooyoung và Yoona cũng đang uể oải bắt chước theo HeeChul

-Trời ơi, khí thế đâu hết rồiiiii – Yuri rên rỉ





-Nàng à, tôi quá sức vì 2 đứa cô đấy. Làm gì mà…tôi chẳng ngủ được gì cả. Thật là…quả báo mà

-Ơ, sao lại có em nữa? – Yoona bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn Chul

-Anh lạy 2 đứa, 2 đứa về nhà dùm anh đi…sức đâu mà...hừ…tối nào cũng rên ư ử thế hả? - Chul bực bội


[Bàn bên kia:

Phụt…

-Cô có sao không? – Jess hỏi nhỏ

Tiff chưa kịp nuốt hết ngụm nước thì đã bị sặc sau khi nghe lời nói ấy…

-Bạn cô…dã man quá – Tiff vừa ho vừa nhận xét

*J’sP*: Cô mà yêu tôi thì…chúng ta còn hơn vậy nữa ấy chứ..haha]


**


-Oppa, ít có vô duyên ghê – Yuri nhăn nhó

- Yul à…a a a…mỗi lúc bên Yul…a…đau em…thật tuyệt…vời..ư…ư - Chul nhại giọng Yoona

-OPPPPPPAAAAA – Yoona đỏ mặt đánh túi bụi vô tay Chul

-Lần này tớ đồng ý hoàn toàn với HeeChul oppa. Gì mà…chẳng có chút sáng tạo gì cả. – Sooyoung vẫn giữ nguyên tư thế, khuôn mặt, dáng vẻ ũ rũ lên tiếng

-Cậu im đi, biết gì mà nói – Yuri bênh vực

-Ya, cậu cứ thử ra ngoài và nghe thử xem bạn gái cậu có kiểu rên nào khác không hả - Sooyoung bức xúc


[Bàn bên kia:

-OMG…( đưa tay che mặt lại xấu hổ)

-Này, cô có vẻ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu nãy giờ nhỉ? – Jess mỉa mai, tay nhịp nhịp trên bàn

-Biểu hiện rất bình thường, chắc thực hành hoài nên…miễn nhiễm hả - Tiff độp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn Jess

-Vậy còn cô, vẻ mặt đó là gì? Sao lại đỏ mặt? Đánh trúng sự tò mò thích thú ẩn trong lòng à? – Jess lại khiêu chiến


…]


**


-Ý cậu là sao hả tên Shikshin chân dài kia? – Yuri gầm gừ

-Sò unnie, em không ngờ unnie lại về phe HeeChul oppa đấy – Yoona hậm hực

-Shhh, con Sò nó chỉ nói sự thật... Sao em không rên ê ê cho nó máu…mà cứ a a ư ư suốt làm gì để nó nói. Đêm nào cũng vậy, ai mà chịu cho thấu…Mà Sò…em liên lạc với người nhà của Ti---

-A Pizza..pizza. Ăn trước, nói gì nói sau đi ha… – Sooyoung bật ngồi nhanh dậy khi thấy pizza được đưa tới. Cô hớt luôn câu nói của HeeChul.

-Thật là…

-Oppa, mấy ngày rồi sao không thấy gì động tĩnh hết vậy? – Yuri nghiêm túc

-Shhh, bữa giờ bận bịu quá anh cũng không để tâm đến việc đấy. Con nhóc đó nó không thèm gọi cho anh luôn.

-Em ảm ấy ó ì ó ông ổn (Em cảm thấy có gì đó không ổn – Yoona chen vào

-Sò, cậu nghĩ sao? – Yuri hỏi





Sooyoung không có vẻ gì là chú ý đến câu hỏi ấy. Cô chăm chỉ hết công xuất với phần ăn của mình

-Thôi, ăn lẹ đi. Chúng ta còn chuyện phải giải quyết xong ngay hôm nay – HeeChul hối thúc


**

Quay trở lại bàn của Jessica và Tiff

-Jessica, ăn đi. Làm gì ngồi suy tư dữ dội vậy – Tiff nhắc nhở khi thấy Jess đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ

-Suỵt!

-Sao hả?

-Ăn chậm chậm thôi, dính cheese lên mũi luôn rồi nè

Jess chồm người đến lấy tay lau đi vết dơ trên mặt cho Tiff trong khi cô ấy cứ đờ ra đấy đưa mắt ngó trân trân người dối diện mình

-Ngon không?

(gật lia lịa, mặt vẫn đờ ra)

-Haha, tôi chưa gặp ai con nít như cô…xem nào..mỗi tay một miếng pizza, miệng ngồm ngoàm, cheese dính lên tận mũi, mặt thì lúc ngơ lúc cười híp mắt. Cô đang muốn quyến rũ tôi bằng cách cổ xưa vậy đó hả? –Jess cười ầm ầm lên

-Tôi…tôi hơi bất ngờ…cô mưa nắng thất thường quá… - Tiff vẫn còn ngơ

-À…thôi ăn đi

Jess không nói gì nữa, chỉ cắm cúi vào phần ăn của mình, đôi khi lại ngước lên lén nhìn Tiff đang say mê với những miếng bánh pizza của mình


**


-Bây giờ cô muốn đi đâu tiếp theo?

-Ôi no quá…thật lười lái xe…

Tiff ôm bụng nhăn nhó sau khi đã giành ăn hết hơn một nửa của chiếc bánh pizza cỡ lớn. Nhìn thấy vậy Jess chỉ biết bật cười lắc đầu với cô Nấm.

-Vậy đi bộ ha, từ đây đến khu trung tâm cũng không xa.

-Yay, lần đầu tiên tôi được đi dạo bộ ngoài đường ở Hàn Quốc đó – Tiff phấn khởi vô cùng

-Gì cơ?

-Joong không muốn tôi mỏi chân, anh ấy nói đi dạo như vậy xe cô nguy hiểm lắm…mặc dù ở trên vỉa hè cũng vẫn nguy hiểm…vì đâu ai biết được chuyện gì xảy ra – Tiff buồn bã giải thích

-Anh ta bảo vệ cô kỹ quá nhỉ - Jess bóng gió

-Đôi khi tôi cảm thấy điều đó thật bất tiện. Nghĩ xem, tôi đã trưởng thành rồi…và cảm giác được nắm chặt bàn tay ấm áp, cảm nhận được có người luôn theo bảo vệ mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa…
Tiff hơi cúi thấp đầu xuống, người trước người sau…họ sải đều bước trên con đường chiều tấp nập người qua lại


*TIFFANY’s POV*


Tôi đang rất thật lòng nói về những suy nghĩ của mình. Điều mà từ đó giờ tôi chỉ dám giữ cho riêng bản thân tôi nghĩ. Joong yêu tôi, nâng niu tôi như một món đồ quý giá. Đôi khi sự nâng niu trân trọng thái quá ấy tạo nên sự khác biệt trong suy nghĩ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Đêm cuối trước khi chúng tôi bay trở lại Hàn Quốc, anh ấy đã cầu hôn tôi trước mặt bố và anh chị tôi. Leo tỏ vẻ nôn nóng hơn cả tôi. Anh ấy hối thúc chúng tôi làm lễ đính hôn càng sớm càng tốt. Bố và chị Michelle thì tôn trọng quyết định của tôi. Họ muốn tôi có sự suy xét kỹ càng trước khi quyết định chuyện trọng đại cho cuộc đời mình…và tôi đã đồng ý lấy Joong. Tôi luôn biết ơn thượng đế đã dành tặng cho mình một người toàn vẹn như Joong. Thật may mắn khi được yêu bởi người bạn thân thiết từ thuở thơ ấu





.

.

.

.


Tôi giật mình nhìn sững vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Sự ấm áp của nó lan truyền đến tận trái tim tôi khiến nó rung lên từng nhịp khác lạ.

Trời lạnh quá chăng…

-Nhìn xem

-Wow

Tôi chỉ kịp hét lên khi nhìn thấy những bông hoa tuyết đầu mùa đang rơi xuống.

-Thật tuyệt vời…

Đầu tôi đu đưa theo điệu nhạc vừa vang lên từ shop quần áo cạnh đó. Tôi hoà mình vào thiên nhiên và hoàn toàn không chú ý đến điều gì cả…tôi chỉ biết một điều là tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Jessica không muốn buông và nhảy tưng tưng như một đứa bé…


*END POV*


-A, ice cream…mua cho tôi đi – Tiff chỉ chỉ tay mặt nũng nịu với Jess

[J’sP: Aw, làm ơn đừng có dễ thương vậy…tim tôi nhói lắm…]

-Số tôi may mắn quá, gặp phải toàn Shikshin – Jess chọc ghẹo

-Bóng gió là tôi ăn như heo phải hông? Vậy thôi…không ăn nữa…không thèm…hứ – Tiff phùng má chu miệng giận dỗi

[J’sP: Shhh, đã nói là đừng có như vậy mà…hic…]

-Jessica…tôi…không có tiền mặt…cô mua..kem cho tôi đi… (mắt chớp chớp, tay níu níu lấy, mặt lừa tình) – Tiff chạy đến chỗ xe kem sau đó chạy bay lại chỗ Jess đang đứng…năn nỉ

-hahaha, không thèm cơ mà…hahaha khụ khụ…

-Ayda, lại ho nữa kìa. Đáng đánh đòn…(vỗ bộp bộp vào butt của Jess). Cô mặc không đủ ấm, còn bày đặt ra vẻ anh hung…– Tiff dường như quên hẳn vụ kem tự nhiên đánh đòn Jess


*FLASHBACK*


Khi hai người vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm pizza thì Jess rùn mình vì cơn gió lạnh vừa thổi xộc đến





Jess bất ngờ quay lại nhìn thật lâu vào mắt Tiff trong khi cô gái (hơi) thấp hơn tay vẫn choàng ôm nhẹ lấy để cố choàng chiếc khăn choàng của mình lên cổ Jess.

-E hèm…giữ lấy mà choàng, tôi không lạnh – Jess trở lại trạng thái bình thường (dù vẫn lâng lâng)

-Cô là người trốn viện cơ mà – Tiff cãi

-Tôi thấy nóng thì có. Cô mặc luôn áo cho tôi đi…tôi lười cầm – Jess kiếm cớ để đưa áo của mình cho Tiff khi cô thoáng thấy Tiff run lên

[J’sP: Trời càng chiều càng lạnh, thà mình bệnh, cô ấy bệnh thì sẽ…gần cái tên Joong j ấy thì sao…]

-Cô đang run mà còn xạo… - Tiff kéo nhẹ Jess lại choàng lại cái áo cho cô rất ân cần

-Nếu muốn đi cùng thì phải biết nghe lời – Jess hù doạ

-Nhưng mà…

Jess kiên quyết đưa áo của mình cho Tiff mặc, cô dịu dàng choàng lại khăn cho Tiff và cài từng cái nút áo cho thật kỹ càng


(-Họ thật đẹp đôi – Một vài người đi bộ xì xầm với nhau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy)

(-Thật ngọt ngào quá, ôi, cô gái tóc nâu thật may mắn….)

(-Sao anh chẳng bao giờ ngọt ngào thế với tôi nhỉ??? – giọng điệu chua lè)

(-Cô gái tóc vàng có phải là người nổi tiếng không nhỉ?)

(-Họ còn đẹp hơn cả ca sĩ nổi tiếng ấy chứ…)







Jess nghe thấy hết những lời đó, cô chỉ cười nhẹ rồi kéo Tiff đi khỏi đám người đang bu quanh lại mỗi lúc một đông


**

-Tôi có cảm giác như…cô lúc nào cũng là trung tâm vũ trụ - Tiff nói nhỏ

-Vậy cô sẽ là ngôi sao soi sáng của cái vũ trụ đó. – Jess đùa lại


*END POV*


- Kem nè – Jess đi nhanh đến chỗ Tiff

-Thanks. Cô đang run lên kìa…Lần này thì không được cãi lời tôi nữa đâu á – Tiff kiên quyết

-Tôi ổn – Jess từ chối

-Tôi đã bảo không được cãi cơ mà – Tiff nổi nóng

-Được rồi, được rồi mình choàng chung 1 cái được chưa?

-Không được. Chỉ có những người yêu nhau mới làm vậy thôi. Họ sẽ hiểu lầm…họ sẽ nghĩ chúng ta là…******* đó – Tiff giảy nãy lên




-Tôi…xin…lỗi

Tiff nhận ra mĩnh lỡ lời, cô khựng lại khi sắc mặt của Jess sầm xuống

-Cô về đi – Jess đổi giọng

-Tôi xin lỗi…tôi không cố ý nói thế…tôi-- - Tiff giải thích

-Tôi biết. không sao. Cô về trước đi – Jess lắc đầu cười buồn

-Jessica…

-Tôi sẽ đi taxi về bệnh viện – Jess nói

-Tôi đưa cô về

-Không…tôi có việc cần phải giải quyết. Tôi muốn đi một mình – Jess từ chối

-Nhưng…Jess---

Jess đưa tay chặn lời Tiff, cô đi nhanh ra ngoài vẫy một chiếc taxi

-Hôm nay…cảm ơn đã đi cùng tôi (nói với Tiff). Đưa tôi đến bệnh viện … (nói với người tài xế)


**

“Bệnh viện”

*JESSICA’S POV*

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên mất rằng Tiffany là một cô gái khác hẳn tôi và đã ngu ngốc tin rằng chúng tôi là một cặp. Tôi đã để cho sự nhầm lẫn ấy dẫn dắt mình và làm ra những chuyện ngu ngốc (ít nhất là trong mắt Tiffany)
Lời nói của Tiffany…nó khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ hoang đường nhưng đồng thời tôi nhận ra trái tim tôi đau lên vì suy nghĩ đó từ cô ấy.


Tôi thích Tiffany.

Tôi đang rất hoang mang với suy nghĩ mỗi ngày một rõ rệt đó.

-Thật hoang đường…

Tôi lẩm nhẩm luôn miệng câu ấy


*END POV*


-Sica unnie---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét