Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

chap 41 - chap 45

Chap 41:





-Sweetheart…

Jess bổ nhào tới đỡ lấy Tiff khi cô ấy loạng choạng té nhào xuống đất. Hơn 3 tiếng đồng hồ quỳ gối cầu nguyện, đôi chân Tiff bị tê cứng đi và với bộ dạng yếu đuối xanh xao của mình thì việc lo lắng và căng thẳng quá sức đang khiến cô lả người đi...

-Jessie, buổi xét xử sao rồi? – Tiff hỏi khi đã được Jess đặt nằm yên vị trên giường


Khựng lại





-Em thật là, sao không biết lo lắng cho mình gì hết vậy? Em nghĩ sức khỏe của mình tốt lắm sao? Người như cây que củi rồi đây này…- Jess lo lắng

-Em không có sao – Tiff yếu ớt phản đối

-Không sao gì chứ? Mặt em tái mét không một giọt máu đây nè. Đồ ngốc – Dí tay vào trán





-Em…biết lỗi rồi…mà – Tiff ngoan như một chú cún – Bây giờ hãy nói với em kết quả buổi xét xử đi – níu níu tay áo


Thở dài





-Fany – Jess ngước lên nhìn sâu vào mắt Tiff

-Vâng, honey!!! – Căng thẳng tột độ

-Bên cạnh Jess, em có hạnh phúc chứ?

-Sao? - Sửng sốt, trái tim cô như thắt lại – Kết quả (giọng nghèn nghẹn) …không…tố..t…ư?



Cười buồn



-Nếu phải chờ đợi Jess, em sẽ làm chứ?


Gật


-Em sẽ chờ…dù Jessie có về hay không, em cũng vẫn sẽ chờ - Tiff ôm ghì lấy Jess

-Không, em phải sống cho mình – Jess vuốt tóc người yêu

-Honey…nói cho em nghe đi… - Những giọt nước mắt bắt đầu lăn ướt đẫm vai áo Jess

-Jess yêu em, em yêu!

-KHÔNG, em không muốn nghe những lời đó trong lúc này. Nói với em, kết quả buổi xét xử như thế nào – Tiff bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc





-Jess…

-Come on…đừng vậy mà…

-Xin lỗi em…kết quả…cuối cùng… - Jess trầm giọng


Câu nói của Jess lấy đi hết tất cả niềm hi vọng nơi Tiff. Dù một chút mỏng manh cũng không…


-Em biết rồi, không sao mà, không hề gì…em sẽ gặp honey mỗi ngày

-Bất kể khi nào?

-Vâng, bất kể – Tiff gật lia lịa

-Dù có rào cản? – Jess tiếp tục

-Em không sợ. Bất quá em lại làm liều để được ở bên cạnh honey của em – Tiff lè lưỡi

-Được rồi…Jess sẽ ghi nhớ hết tất cả những lời em nói…Em sẽ gặp Jess mỗi ngày, bất kể thế nào, dù có rào cản em cũng không sợ. Nếu đến mức đường cùng, em sẽ làm liều để được ở bên cạnh Jess – Jess ôm lấy khuôn mặt Tiff – Em chắc chắn chưa?

-For sure

-Jeny à…appa không biết con đang ở đâu đâu trong bụng omma, nhưng mà con chứng kiến rồi đó nha, cái này là omma con tự nguyện theo appa đó nha – Jess
cười ma mãnh

-WHAT?



-Tiffany Hwang, Jessica Jung, 2 người hãy thu xếp đồ đạc trong 10’ nữa!

Jess nhướng mắt, miệng cười gian

-Vậy ra…

-Má Jeny đã đồng ý theo ba Jeny rồi thì không được thay đổi nữa. Em mà thay đổi thì không biết chừng nào Jess mới được thấy mặt con

-Dám gạt em…

-Jess đâu có gạt, cũng may là đến phút cuối cùng, Nara đứng ra làm chứng cho Jess, nếu không thì…

-Nara? Nhưng mà…cô ấy là…

-Yup, theo nguyên tắc thì người thân không được đứng ra làm chứng trước tòa. Vậy nên lời nói của Hyunie cũng không thể lay chuyển được tình hình. Cuối cùng, Nara, em ấy phải đứng ra nói với tòa là Jess chỉ làm theo mệnh lệnh. Vì lúc đó súng Nara hết đạn. Mr.Kim và Daung là cùng hội cùng thuyền, tính mạng con tin bị đe dọa nên việc làm của Jess có thể được cho là xuất phát từ động cơ tốt. Với lại với việc Jess đi đầu thú và chịu hợp tác với bên cảnh sát, cộng thêm vào cuốn nhật kí của Daung nên mức án cuối cùng là nửa năm tù treo cho tội sử dụng vũ khí không đúng mục đích.

-Thật may mắn, chắc sau chuyện này, Nara sẽ bị kỉ luật nặng – Tiff chép miệng

-Chúng ta nợ mọi người nhiều quá…mà này, em hứa là đợi Jess rồi đó nha. Jess không thể nào rời khỏi Mỹ trong vòng 6 tháng tới, vậy nên, từ giờ đến lúc đó, chúng ta không thể làm đám cưới được. Em có thành bà cô già thì cũng phải chờ Jess đó, em biết chưa hả?

-Hớ, thu dọn lẹ lẹ đi, em nhớ bố - Tiff hôn nhanh lên má Jess rồi vụt bỏ chạy



**


Bên ngoài cổng

Sốt ruột

-2 cái đứa này làm gì mà lâu lắc vậy chứ - Mich nóng lòng đi qua đi lại

-Unnie thông cảm đi, yêu nhau mà…gần nhau 10’ thì cũng phải dây dưa tới nửa tiếng mới chịu rời – Sò liếc nhìn TaeSun và YoonYul

-Yah, bộ không yêu được như người khác nên ganh tị hả? – Sún độp lại

-Ê, động chạm à nha. Nãy giờ tớ chưa nói gì à nha – Hyo chen vào

-Cả em/em/em /em – Nara, Key, Stevie, và Hyun cũng bon chen

-Unnie nữa – Mich không chịu lẻ loi cũng đòi ké

-Hơ…hic

-Ý Sún nhà tớ nói là chỉ nói Sò thôi mà – Tae chống chế

-Nói Sò thôi mà có nghe thấy tên nó đâu. Hốt nguyên rổ “ế” luôn mà – Hyo vẫn không chịu buông tha

-Yah…nói quá đáng… “ế” hồi nào? – Lần này thì Hyo bị cả đám quay sang công kích

-Ờ…thì


YoonYul và Mr.Hwang nhìn nhau cười khúc khích. Phía gần gần đó một đám người vẫn cứ choảng nhau chan chát





-Stephhh


- BỐ

Tiff kéo tay Jess chạy bổ nhào đến bên Mr.Hwang

-Bố, con nhớ bố quá – Dụi dụi, nũng nịu

-Nhớ bố á? Sica à, lúc nó ở với con nó có nói nhớ bố không?

-Ơ dạ…umm…dạ có – Jess gãi đầu

-Thật ư?

-Dạ…1 lần, mới cách đây 10’ đó ạ.

-Haha, chắc là con làm nó mắc cỡ nên nó mới nhớ bố chứ gì? – Mr.Hwang nhìn Jess trìu mến

-Dạ…hình như đúng là vậy

-JESSIEEE – Tiff xấu hổ đánh nhẹ vào lòng bàn tay Jess

-Ta biết tỏng con bé này mà

Mọi người cười giòn giã



-Mình nên bán quách nó đi cho rồi bố ạ – Mich tiếp tục pha trò

-Chúng em tình nguyện KHÔNG DÁM MUA – Tất cả đồng thanh

-Vậy gả giá rẻ?

-Chúng em tình nguyện KHÔNG DÁM NHẬN – Tất cả đồng lòng

-Chết, vậy rồi sao? – Mich trợn mắt

-Tặng free đi unnie ơi

-Gì, Lẽ sống của tớ mà các cậu dám hạ giá kiểu đó đó hả? – Jess gân cổ cãi



-Ùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu – Dài dọng


-Có gì đâu mà lạ dữ vậy. Vợ tớ, bà xã tớ, honey của tớ, tình yêu một đời của tớ, má của con tớ, định mệnh của đời tớ…nói tóm lại…cô ấy đóng mác Jessica Jung rồi thì tớ muốn gọi gì là quyền của tớ thôi – Jess nhún vai tỉnh queo

- Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh – Ra chiều tâm đắc, gục gật…mắt nhìn nhau (gian không thể tả)

-Jessie…kì quá – Tiff càng đỏ mặt hơn nữa với những khuôn mặt gắn đầy chữ gian

-À mà sẵn đây…Bố ơi – Jess cúi gập người chào Mr.Hwang


(au: má ơi, gặp nãy giờ, giờ mới hành lễ)





-Bố ơi, con mong bố gả cô ấy cho con

HẢ

Muahhhahahahahahahahahahahaha

-IM LẶNG COI

Sica effect

Nín thinh

-Con xin lỗi, đáng lẽ ra việc này không phải diễn ra ở đây, và đáng lẽ bố mẹ con mới là những người mở lời...Con cũng xin lỗi vì đã, đang và sẽ không thể thuyết phục được bố con chấp nhận cô ấy. Sự thật là sự thật, con không muốn dối gạt để có được lời chúc phúc từ bố. Người ta nói, phải trải qua sóng gió mới biết được đời mình còn và mất đi những ai. Fany và những người đang hiện diện tại nơi này là tất cả những gì con muốn gìn giữ. Con muốn tạo ra một khởi đầu mới, xin bố hãy để cô ấy đi cùng con

Xúc động

Khóe mắt ai cũng hoe hoe đỏ, kể cả người rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình như Mr.Hwang cũng bị cảm xúc khiến cho không thể nói nên lời

-Đứng dậy đi con, ta chỉ là người mở lối cho những đứa con của mình bước vào đời để sau đó là âm thầm dõi theo từng bước đi của chúng. Quyền quyết định cho tương lai là ở Steph, nếu con bé không đồng ý, ta cũng không thể làm được gì cả. Ta yêu con gái của mình rất nhiều và tình yêu thương đó đủ để ta yêu thương thêm cả người nó chọn yêu.

-Jessica, unnie luôn tin tưởng ở em. 2 đứa dạy cho unnie biết thế nào là yêu một người. Không có em bên cạnh Steph, nó mất đi sự tha thiết vào cuộc sống. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người vì tất cả


.


.


.


-Jessie/ em





-Bác…


Yoong bật thốt lên

-Mẹ… - Cũng như mọi người, Jess hướng ánh nhìn của mình về phía tay Yoong chỉ. Cô chạy đến ôm chặt lấy Mrs.Jung

-Jessie, con ốm quá – Mrs. Jung xúc động

-Con không sao rồi, mẹ về khi nào vậy? À mẹ ơi, đây là người con vẫn thường nói cô ấy giống mẹ đó...Fany, chào mẹ đi em – Jess tự hào khoe



-Cháu chào bác – Tiff cúi đầu lễ phép

Mrs.Jung ngầm quan sát

-Đẹp lại còn ngoan nữa phải không mẹ? – Jess cười tít mắt

-Jessie – Tiff nhăn mặt - Bác đừng buồn Jessie, cô ấy... chỉ yêu quý con quá nên nói thế thôi ạ.

- Huh? Vì yêu quý em quá nên mới khen em đó hả? NO NO NO…Jess đâu đời nào so sánh bậy bạ người khác với mẹ của mình đâu…Mẹ là tuyệt vời nhất! – Jess con môi nịnh nọt


-Thế cơ đấy, vậy mai mốt có vợ con sẽ nói với vợ câu gì? Vợ là tuyệt vời đặc biệt à? – Mrs. Jung cốc yêu con gái

-Ouch… -Jess ôm đầu rên rỉ - con…Aisss…khó nói quá…Mẹ và vợ đều là 2 người phụ nữ đặc biệt quan trọng mà…

-Nhưng 2 ý nghĩa quan trọng lại hoàn toàn khác nhau. Mẹ là ý nghĩa quan trọng duy nhất không tìm thấy được để thay thế. Nếu vị trí của em và bác ngang bằng nhau, chắc chắn e sẽ không chọn honey để yêu rồi – eyes smile

-Jess biết…Jess chỉ muốn mẹ ganh tị với em thôi

-Con bé này…nó lại còn biết chọc ghẹo tui nữa cơ đấy – Mrs. Jung mắng yêu – Con thật sự đã thay đổi được nó rồi

-Bác nâng cao con quá rồi, con chỉ biết đón nhận chứ chẳng làm được gì cả đâu ạ - Tiff cúi đầu

-Ậy, sao không được, em làm được nhiều lắm đó… Mà ai cho em gọi là bác, em phải gọi mẹ Jess là mẹ chứ, có phải không mẹ? – Jess ôm chặt lấy 2 người phụ nữ quan trọng của đời mình

-Jessie nó nói đúng, con gọi ta bằng bác thì khi nào ta mới có cháu nội – Mrs. Jung cười hiền- Lúc nãy Krystal gọi qua, nó còn hỏi 2 đứa vào trong ấy, có tin vui chưa. Thật, nó làm kẻ già như ta nôn nao hết biết – Mrs. Jung chép miệng

-Đó, làm trái ý mẹ là mang tội bất hiếu đó…kiểu này mình nên đẩy nhanh tiến độ đón Jeny ra mới được – Jess cười ngố





-Sica baby, cậu thật sự muốn vượt mặt bọn tớ mới chịu được hả? – Yul nghe lỏm được giở giọng chọc ghẹo

-Thật không thể tin…Fany, sau này cậu nên hiến tặng cậu ấy cho y học nha. Tớ vẫn không thể tin là Sicachu nhà này lại đột biến đến thế – Tae phụ họa

-Yah, các cậu chỉ chờ có bao nhiêu đó để công kích tớ thôi đó hả?

-Tsk Tsk, tình yêu làm nên tất cả...còn đâu hình tượng Ice Princess ngày nào…- Sò nhập hội

-Tớ mặc kệ, nói tóm lại là tớ muốn vợ lắm rồi, các cậu cứ ở đó mà yêu…có ngày Sún với Yoongie cũng chê 2 cậu già rồi đá như đá banh thôi à híhí

-Thật ghê gớm, cậu sợ Fany chê cậu già rồi không cưới cậu nữa chứ gì - Sò cười sặc sụa

-Không sai, không sai… - Jess phẩy phẩy tay – tớ phải cưới vợ trước cậu thật lâu để tránh khỏi làm thông gia với nhà cậu.

-Lại nữa rồi, lại sợ bé nhà tớ chân dài hơn bé nhà cậu chứ gì? Hahaha, yên tâm yên tâm, tớ sẽ bảo con tớ nhường cơ hội lại cho con nhà TaeSun. Thật, môn đăng hộ đối không cần chứ chiều cao thì phải cân xứng mới được - Sò trả đũa

-Yah, tưởng cao là chảnh hả? Dù sau này con tớ có bé bé xinh xinh đi chăng nữa, tớ cũng sẽ gả nó cho người cao ít nhất cũng phải 1m7 trở lên. Tới chừng đó tớ lót mấy xấp tiền vô gót giày bên trái, mấy hộp credit cards vô đế giày bên phải để xem thời thế có thay đổi thích cao hơn thích tiền không à – Jess nghênh mặt


-YAY!!!



TaeSun tâm đắc vô cùng



.



.



.


-Mọi người có gì vui quá vậy?






-Bố…



Vừa trông thấy Mr.Jung, gần như một phản ứng ngay tức thời…Jess đưa tay nắm chặt tay Tiff và kéo cô nép sau người mình




-Nếu bố đến đây đón con và chia sẻ niềm vui, thì con hi vọng bố không làm mọi việc rối tung lên nữa. – Jess khó chịu

-Jessie – Tiff khẽ lắc đầu ra hiệu cho Jess đừng phản ứng kiểu vậy nữa

-Con không thể nghĩ tốt cho ông bố này hay sao??? – Mr.Jung thở dài

-Con chưa bao giờ nghĩ xấu về bố. Ý con là…con luôn tự hào về bố…nhưng…con không tin tưởng được bản thân mình sẽ không có sự đề phòng sự thay đổi đột ngột của người khác…bố hiểu cho – Jess vẫn cứng rắn

-Được rồi, dù sao bố mẹ đến đây cũng chỉ vì muốn đón con thôi. Bố không mong gì hơn, thời gian qua đi, con sẽ hiểu được nỗi lòng của ông già này. Bố đã đặt
sẵn tiệc ở nhà hảng rồi. Nếu không ngại, hãy rủ mọi người đi cùng – Mr.Jung quay lưng đi

-Honey hãy xin lỗi đi – Tiff đẩy người Jess

-Tại sao?

-Vì bố là bố…chẳng phải đã nói là khởi đầu lại hay sao chứ? Hãy khởi đầu một cách trọn vẹn – Tiff động viên


...

-Honeyyyy...

-Thôi được - Jess thở hắt ra - Jess sẽ nghe lời em...


Eyes smile



-Fany à, con thật là một cô gái tốt – Mrs.Jung nhìn theo bóng dáng Jess



**



-Bố…con…xin lỗi – Jess có vẻ hơi miễn cưỡng



-Bố thật sự mệt mỏi với việc đối đầu với con gái mình rồi. Những ngày qua bố đã suy nghĩ rất nhiều. Con đã đúng, chỉ tại chính bố khiến cho con cái trở nên đối đầu với mình thôi…

-Bố à…cuộc đời này có 3 thứ con không thể thiếu được là gia đình, Fany và tri kỉ. Bố có thể chấp nhận cô ấy chứ? – Jess run run nắm lấy bàn tay thô ráp của Mr.Jung











-Hãy sống thật hạnh phúc

-Sao cơ – Jess sửng sốt

-Đi thôi…nhà hàng đã đặt sẵn rồi



**

-Chủ tịch

-Ngồi đi


Họ đang ở trong phòng VIP khác của một nhà hàng sang trọng. Trong khi Jess và mọi người vẫn vui vẻ ăn uống chúc mừng cho sự khởi đầu tốt đẹp thì Tiff nhận được lời nhắn từ Mr.Jung.


-Cháu nghe nói…chủ tịch đồng ý cho chuyện của cháu và Jessie – Tiff rụt rè ngồi xuống đối diện


.


.


.

-Hãy cưới một người ta giới thiệu

Tiff lạnh toát người, niềm vui sướng vừa ghé đến chưa được bao lâu thì đã bị lời nói của Mr.Jung cuốn sạch hết tất cả

-Thưa chủ tịch…ý người là…

-Cô đã quên đi hứa hẹn của mình rồi ư? – Mr.Jung lạnh lùng

-Cháu…dạ thưa…không – Tiff cắn môi

-Tốt! Bởi vì ta là một người kinh doanh vậy nên việc tin tưởng vào lời nói suôn từ người khác là chuyện không thể xảy ra. Cô Hwang, nếu Jessie đang cố gắng làm đủ mọi cách để có cô thì tôi đây cũng có rất nhiều cách để tách rời nó và cô. Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ kí vào một bản giao ước khác và bản giao ước này (bản giao ước giữa Mr.Jung và Jess) sẽ được xé bỏ ngay lập tức…trước mặt cô. – Mr.Jung từ tốn

-Cháu…

-Hãy nghĩ xem tương lai của Jessie sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu không có cô. Hãy nghĩ xem một cuộc sống tốt đẹp là như thế nào? Cô sẽ có mọi thứ cô muốn nếu đồng ý lấy người tôi giới thiệu cho cô...Cô Hwang à…tôi cảm thấy---

-Chủ tịch, cháu đồng ý rời xa Jessie vẫn không đủ cho ngài tin tưởng sao? – Tiff đau đớn

-KHÔNG

-Ngài muốn cháu phải như thế nào đây?

-Kết hôn với một người ta sẽ giới thiệu cho cô

-Chủ tịch…chủ tịch…thật sự quá tàn nhẫn

-Ta không quan tâm…sao nào? Hãy nói ra quyết định của cô

.


.


.

-Cháu…






Thật lâu sau





-Cháu…đồng ý – hai hàng nước mắt tuôn không ngừng


-Hahaha, tốt lắm…vậy hãy kí vào đây. Đừng lo, đó là một người họ hàng xa của gia đình chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô số tiền là---


-Đủ rồi, cháu không cần những thứ đó. Cháu chấp nhận vùi nát đi hạnh phúc của mình để đánh đổi hai chữ “gia đình” cho người cháu yêu. Cháu không sợ việc làm ảnh hưởng đến tương lai của Jessie, không sợ điều gì cả. Cháu biết nếu cháu càng cố gắng níu giữ tình cảm này bao nhiêu thì chủ tịch sẽ càng cố gắng để chia rẽ chúng cháu bấy nhiêu. Cuối cùng, người chịu tổn thương, mệt mỏi, khó xử nhất vẫn là Jessie. Cháu không muốn cô ấy mang tội bất hiếu, bất nghĩa…Như cháu đã nói, Jessie là lẽ sống của cháu, cháu nguyện xin làm tất cả vì cô ấy – Tiff vô cảm


(au: đã quá đau để cảm xúc tồn tại)





-Vậy là xong, tôi sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt vào ngày mai. Hãy mang bí mật này chôn xuống mồ nhé. Tôi thật sự biết ơn cô, cô Hwang – Mr.Jung xé roẹt tờ giấy giao ước của ông và Jess trước mặt Tiff


.


.


.

-Jessie…
Chap 42




-Vợ ơi, tới giờ luyện tập thể lực rồi…

Vừa buông cây bút ra khỏi tay là Jess nhào tới chỗ chiếc xích đu và nằm dài lên đùi Tiff để được vị trí thuận lợi cho việc … vuốt ve, mò mẫm, rờ rẫm

-Honey…em đang tập trung – Tiff quơ tay tìm lấy tay Jess trong khi mắt vẫn chăm chú đọc bản báo cáo chi tiết

-Chơi với Jess đi – Jess nắm cạp quần của Tiff giật giật, môi mím lại chúm chím

-Em đang kiểm tra lại chi tiết cho dự án này. Nó quan trọng lắm đó honey! – Tiff giải thích

Đôi bàn tay tự động lồng vào nhau vừa khít

-Vậy…khi nào mới chơi? – Jess ngô nghê

-Em sắp xong rồi…nếu honey ngoan, em sẽ đền gấp đôi cho honey…

Nhìn

-Đền gấp đôi?

Ngẫm nghĩ

-Là cả nguyên đêm đó hả?

Tính toán

-Honey ham hố vừa vừa thôi – Tiff cốc yêu lên trán Jess



- Ham hố gì chứ !!! Em hết yêu Jess rồi hả? – Giở giọng thảm

-Em không yêu Jessie của em thì em yêu ai bây giờ. Ừ thì gấp đôi, đã chịu chưa – Tiff xuôi xị


Tsk


Jess chép miệng

-Tạm chấp nhận vậy đi.

-Thích mà làm bộ kìa – Tiff chọc ghẹo

-Xí, hứa đi mới chịu - Jess đưa ngón tay ra đòi móc ngoéo như trẻ con

-Em hứa – Hai người ngoéo tay vào nhau - Bây giờ thì nằm xuống đây…em cần sự tập trung cao độ lắm đó

Tiff lắc đầu chào thua trước vẻ trẻ con của người yêu. Cô ấn Jess nằm xuống chân mình sau đó quay lại với công việc



.


.


.


1s

4s

9s


-Sweetheart! – Jess khe khẽ gọi

-Honey nói đi

-Cho Jess ở đây luôn với em nha – Mặt cún con

-Huh?

- Ở nhà hổng có vui gì hết – Jess nói thêm

-Cả ngày honey ở đây với em, chỉ có tối mới về ngủ, ngủ thì nhắm mắt ngủ thôi. Có gì đâu mà vui với không chứ. Honey hư nhé

-Hổng chịu đâu…Jess không về nhà nữa đâu. Tại vì không làm gì nên mới buồn... – Jess càng lúc càng “bé dại”

-Honey tui ơiiiii – Tiff bật cười khanh khách – mỗi lúc một hư hơn là như thế nào

-Việc cứ phải về nhà đúng giờ giấc quy định khiến Jess khó chịu. Jess ghét phải ở một nơi nào đó mà không có em. Ghét phải trằn trọc hoài không ngủ được vì nhớ em – Jess bức xúc

-Honey… - Tiff tạm ngưng công việc, cô đưa mắt nhìn Jess – em cũng vậy…nhưng đó là luật pháp và chúng ta không thể nào làm trái lại được.

-Vậy em phải qua ở với Jess !

- Em…

-Sao lại do dự…Bộ em không biết Jess thiếu hơi em một chút thôi là chết liền hả? Em muốn giết người trong mộng chứ gì? Thật phũ phàng q---


Suỵtttt


Tiff đưa tay lên môi Jess để ngăn cô lại

-Hãy luôn phải ghi nhớ là…em yêu Jessie nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này





Tiff thở dài trong những nỗi băn khoăn không thể nói





Híhí

-Sao honey cười? – Tiff ngơ ngác


Lắc đầu



Híhí


-Jess biết người ta yêu Jess lắm mà…


Híhí


-Nhưng cái này vui hơn

???

Híhí

- Em mất tập trung rồi kìa


-Hả?


- Mình chơi được rồi đó ha - Jess tiếp tục khúc khích


.


.


.


-Aww…JESSIE – Tiff hiểu ra vấn đề


Nghiêm mặt


-Sao vậy?


Mặt một đống



-OK FINE FINE…Jess sẽ nằm im như PHO TƯỢNG vầy nè…Chịu chưa? – Jess giận dỗi

-Hic, đừng vậy mà…em cần phải hoàn thành nó trong hôm nay. Jessieeeee – Tiff năn nỉ ỉ ôi

Shhhhhhhhhhhhhh

-TAY

Jess thở hắt ra

Tiff lập tức chìa tay ra

-Đưa rồi sao không nắm? – Jess cộc lốc

Vội vàng nắm

-KISS – Chỉ chỉ môi

Tiff phì cười, tặng cho Jess cái eyes smile quyến rũ chết người, sau đó cô cúi xuống hôn lên môi cái người đang đầy giận dỗi kia

-Love you so much


HỨ


-Sao không kiss lại em??? – Tiff dùng móng tay cào cào nhẹ lên cổ Jess làm Jess co rụt cổ lại vì nhột

-Hổng giỡn vậy đâu nha. Tui đang buồn lắm đó – Dùng 2 tay giữ chặt tay Tiff lại

-Năn nỉ *Kiss* Năn nỉ *Kiss* Năn nỉ *Kiss*

Mỗi một lần năn nỉ, Tiff lại *kiss* mạnh lên môi Jess một cái. Jess dù thích lắm, nhưng vẫn cứ bày đặt làm chảnh, vẫn không thèm *kiss* lại.

-KISS ME N.O.W !!! – Tiff la lên, chu môi ra

Chụt

Con mèo ngoan kia làm sao bỏ qua cơ hội chạm môi nàng chứ

-Miễn cưỡng thôi chứ không có thích thú gì đâu nha – Jess trề môi hờn dỗi

-Coi cái mặt kìa, cưng quá điiii – Tiff nhéo má Jess

-Thôi, đằng ấy đừng có giở trò con nít ra…đằng này là người lớn lâu rồi

-Hơ…

-Đằng ấy làm việc đi, đằng này không phiền nữa đâu

Jess nằm co ro lại xoay mặt ra ngoài, cạy cạy móng tay

.


.


.


-Honeyyyyyy ~~ - Tiff dùng aegyo hòng dụ dỗ ánh nhìn của Jess

-Đằng này đang giận – Lúc lắc đầu


Vừa nói, Jess vừa nhích người ra xa hơn nữa, cụ thể là bỏ đi lại chỗ giường nằm. Xem chừng ra…Jess phải hành hạ được Tiff mới chịu

Hic

Hít

Huc

Nấc


-Jessie…

Chẳng trả lời trả vốn gì, Jess với tay ôm lấy con Totoro be bé của Tiff nằm gần đó để dụi dụi mặt vào cho cơn giận dỗi của mình thêm màu mè

-Honeyyy sao vậy? – Giọng ngọt ngào

-Tự kỉ bản thân – Jess xụt sùi đáp

Jess có thể cảm nhận được độ lún của chiếc giường khi Tiff nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cô


-Tại em không chơi với Jessie đó hả? - Tiff cười mỉm


Gật


- Honey của em muốn chơi trò gì?


Cười thầm


Đấy, nhiều khi, muốn được vợ cưng chiều thì phải có chút tinh vi thậm chí đôi lúc phải dùng tới thủ đoạn và mánh khóe.

Thử nhìn Jess lúc này xem, tinh vi có thừa…mánh khóe là vô địch

Xem nào, có phải thông thường ngáp thì phải chảy nước mắt không?

Nó là mấu chốt của vấn đề đó nha (cười)

Chính cái lúc nàng tự kỉ với con Totoro là lúc nàng cố ngáp ngắn ngáp dài, ngáp cho xái cả quai hàm ra hòng kiếm lấy một chút nước rỉ rỉ ra từ khóe mắt đấy

Và sau khi ngáp xong thì giọng nói của bạn trở nên thế nào nhỉ? Tất nhiên nó đâu thể bình thường được. Phải nghèn nghẹn một chút, nghẹt nghẹt mũi một chút

Hoàn hảo !!

Ai có thể cứng lòng được với cảnh tượng này chứ

Muahhahahahaha

Jung seobang tất nhiên là thiên hạ không đối thủ về khoản này rồi

Muahhahahahaha


**

-Honey…buồn em đó ư? - Tiff thấy có lỗi vì đã làm Jess buồn

- Em làm việc tiếp đi…Jess ngắm em thôi cũng đủ hạnh phúc rồi mà – Giọng cam chịu

-Làm sao em tập trung được nữa chứ - Thở dài

Hớn hở trong lòng

-Jess không muốn em phải thức cả đêm để làm nó đâu. Đúng là Jess muốn được gần em thật đó, nhưng cứ nghĩ đến cảnh em phải thức trắng đêm để làm việc Jess chịu không nổi đâu


(Au: Thảm thương + thảm thương = Diễn viên Hollywood Jessica Jung)


-Em sẽ sắp xếp hợp lí mà. Đừng buồn em nữa – Tiff ôm lấy mặt Jess

-Không miễn cưỡng chứ?

-Không đâu…dù sao em cũng chẳng thể làm được gì một khi người yêu của em không vui.

-Đừng vì Jess mà cố gắng làm vậy nha

-Em biết mà…

Nói thì là nói vậy thôi, nhắc nhở thì nhắc nhở cho có thôi chứ làm sao nàng có thể thôi cái ý nghĩ được vuốt ve Tiff của nàng ngay lúc này.

Điều quá cụ thể là việc tay nàng cứ lấn dần vào bên trong sâu thẳm của ống quần short Tiffđ đang mặc một cách hư hỏng. Lại còn thêm đôi môi cứ miên man
trên làn da mềm, trắng mịn kia.

Hành động đang chối nghịch với những lời đã nói. Jess bắt đầu trườn người lên trên Tiff

Phụp






-Jessieee…


Đèn tắt





-Babe, it’s too late

Jess cười tà, đã trễ để Tiff nhận ra là mình rơi vào cái bẫy của con dê cụ Jessica một cách quá ngọt.

Bàn tay mền mại của Jess di chuyển khắp người Tiff. Nó lần mò vào bên trong áo và mở khóa bra một cách thành thạo. Sau khi nhìn ngắm thân người Tiff một cách mê dại, chiếc lưỡi ma quái của Jess bắt đầu ca làm việc rất chăm chỉ. Mọi hoạt động lúc này của Tiff không gì có thể khác hơn là hưởng ứng.

Tiff rên rỉ, tay ghì chặt đầu Jess dụi vào ngực mình. Lần nào cũng thế, những kích thích từ Jess luôn tạo cho Tiff có được sự kích thích mạnh mẽ

Họ đã quá gần gũi nhau để mọi e ngại và dè dặt trở thành con số 0 tròn trĩnh. Vì thế, nếu để một mình Jess làm việc cật lực là rất không công bằng, hơn nữa, tay chân Tiff cũng chẳng thể nào để yên. Chân cô phải quắp lại mỗi lúc một chặt thì mới có thể chịu đựng được sự kích thích mãnh liệt từ phần trên truyền xuống. Vô tình, Tiff tạo ra sự cọ sát giữa phần thân dưới của 2 cơ thể

Nhiệt độ tăng dần

Tiff một tay thọc sâu vào lưng quần người nằm trên, một tay nghịch ngợm búng dây áo bra của Jess rồi bật cười nắc nẻ trong khi mắt vẫn dim lim trong hoang lạc

Ouch

-Dám chọc Jess hả

Nếu chịu an phận để yên cho Tiff chọc ghẹo mình vậy thì đâu phải Jess. Cô vỗ mạnh lên butt của Tiff, chưa hả lòng, Jess còn hào hứng tặng thêm một cái mút mạnh (ở đâu đấy) trên đỉnh “núi”


A…


Tiff rên siết lên bằng chất giọng khàn khàn đầy mê hoặc của mình

Trong bóng tối mờ ảo, thân người Jess vẫn cứ nhấp nhô lên xuống

Some people want it all

But I don't want nothing at all

If it ain't you baby

If I ain't got you baby

Some people want diamond rings

Some just want everything

But everything means nothing

If I ain't got you, Yeah…


Tiếng chuông điện thoại đột nhiên đổ liên hồi…khiến 2 bạn trẻ như rơi từ thiên đường xuống.

-Điện thoại của em – Tiff hơi nhỏm người ngồi dậy

-Kệ đi – Jess đáp lại bằng giọng khó chịu rồi tiếp tục chui rúc vào trong chăn

-Aaa…awwhhh…



-Hello…

Cuối cùng, Tiff cũng phải đầu hàng trước sự lì lợm của con người đang phá đám kia. Khi cô lên tiếng trả lời, Jess lập tức tung chăn ra khỏi đầu và bật sáng đèn

-Tôi…- liếc nhanh Jess – à vâng…

Jess nhíu mày nhìn Tiff như muốn hỏi ai

-Chờ tôi một chút

Tiff bấm nút hold rồi vội vàng quấn hờ chiếc chăn sau đó ra ngoài balcon nói chuyện trước khuôn mặt khó hiểu của Jess



**



-Sweetheart…

Jess nhẹ nhàng đóng của lại, dịu dàng cùng với vòng tay ôm lấy Tiff từ phía sau

-…chiếc chăn mỏng vậy làm sao em đủ ấm – Jess thì thầm

Tiff như đông cứng người với sự xuất hiện của Jess

-Được rồi, cứ để lại lời nhắn giờ hẹn và địa điểm, tôi sẽ tới đó. Bye

Tiff nói nhanh sau đó tắt máy và tháo luôn cả pin

-Ai vậy em? – Jess vẫn gác cằm lên trên vai Tiff

-À…một vài việc cần em giải quyết. Bên đối tác họ gọi tới – Tiff cười khỏa lấp, tay tìm tới bàn tay ấm của Jess

-Vậy à? Chắc chuyện quan trọng lắm nên họ mới gọi vào giờ này – cắn nhẹ vào tai Tiff

-Thật là biết cách phá đám mà...mình vào thôi honey…ngoài này lạnh…và…chúng ta còn…chuyện đại sự chưa xong nữa – Tiff kéo tay Jess

-Em có vẻ hơi mệt rồi, hay để bữa khác…cũng đến giờ Jess phải rời khỏi đây rồi… - Jess dìu Tiff từng bước vào trong

-Honey giận em vì đã nghe điện thoại à? – Tiff chột dạ

-Ngốc, Jess yêu em không hết, sao nỡ giận em…- Jess lắc đầu

-Vậy sao lại…


.


.


.


-Vợ yêu ngủ ngoan…Jess biết bây giờ có tiếp tục…em cũng không thể tập trung được đâu. Hãy thả lỏng người và nhắm mắt lại…đừng quên Jess lúc nào cũng luôn ở bên cạnh, bảo vệ em – Jess vuốt tóc Tiff

-Em xin lỗi – Tiff siết nhẹ tay Jess

-Em nói vậy sẽ khiến Jess buồn đó. Ngủ đi em



Tiff nhìn nụ cười trìu mến của Jess, chợt sóng mũi cay cay…Jess của cô luôn là thế, luôn biết xoa dịu và đánh tan đi những bất an trong lòng cô. Jess của cô không bao giờ hỏi những câu tra gạn hoặc nghi ngờ cô điều gì cả…Jess của cô luôn đem đến sự yên bình trong lòng cô…

Như lúc này, cô đang thiếp dần đi trong vòng tay ôm ấm áp ấy.

Đời có bao lâu mà hững hờ…hiện tại,dẫu chỉ một chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, cô cũng muốn giữ nó thật kĩ càng.


**

-Stevie, hãy để tâm đến Fany một chút – Jess ngả người ra sau ghế dặn dò

-Có chuyện gì nữa sao hả cô chủ? – Stevie thoáng ngạc nhiên

-Không có, tôi chỉ sợ mọi chuyện còn mới quá nên sẽ có người làm hại cô ấy thôi. Với lại…chắc tuần tới tôi rất bận, sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc cô ấy thôi – Jess phủ nhận

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm sóc “cô chủ dâu” thật tốt

-Gì chứ? Cô chủ dâu à? Cậu biết đùa hơn rồi đấy hahaha



**

Tối hôm sau


-Yah, tôi đói bụng – Sò thô lỗ nói với Nara



Ở nhà một mình đâm buồn chán. Mọi người đã đi làm việc riêng hết, chỉ có một mình cô và Nara hiện tại đang ở nhà. Nhưng mà…chẳng hiểu Nara bận bịu làm gì, suốt từ sáng đến giờ vẫn cứ chăm chăm vào cái màn hình máy tính…chẳng chút ngó ngàng gì đến ai ngoài những lúc phải đi vào phòng vệ sinh.

-Đồ ăn trong tủ lạnh, sao không ăn? – Nara thờ ơ

-Muốn ăn đồ ngon

-Đi ăn đi

-Ai chở? – Sò cụt ngủn

-Cuốc bộ

-Cô có tin tôi đập máy tính của cô không hả?

-Tự nhiên. Vô duyên…

-Uhm, vậy rồi sao? Tôi mỗi lúc đói bụng lên thì làm liều tôi cũng làm

-Oops – Nara làm điệu bộ sợ sệt

-Hơn nữa, tôi nghĩ tôi dễ bị chết nếu trễ giờ ăn đó

-Ghê vậy hả?

-Ừah…cô không muốn tôi chết trong nhà cô thì đưa tôi đi ăn mau lên

-Tôi tình nguyện chở cô đi…nhưng với 1 điều kiện

-Nói nghe chơi – Sò vắt chân lên ghế

-Ăn xong rồi nói



.


.


.

-Sao? Đi không? – Nara hỏi lại

-Cũng được…nhưng nếu đồ ăn không ngon, nhà hàng không sang trọng và phục vụ không tốt là tôi có quyền từ chối điều kiện của cô à nha

-OK

-Let’s go


Sò hào hứng vớ đại lấy chiếc áo khoác rồi phóng nhanh theo Nara


**

Cicada – LA

-Woo hoo – Sò phấn khích nhìn vào menu

-Sao, đủ sang trọng cho cô không? – Nara bật cười

-Đây chẳng phải là nhà hàng nằm top 1 romantic sao? WOW

-Cô cũng biết à?

-Tất nhiên, liên quan tới ẩm thực là phải tìm hiểu – Sò vỗ ngực tự hào




.


.


.


-Thưa, 2 quý cô dùng gì ạ?


Người phục vụ nhã nhặn bước đến


-Chúng tôi muốn order thức uống trước, được chứ? – Nara lịch sự

-Ồ, tất nhiên rồi…vậy một buổi tối lãng mạng như thế này…chúng ta có nên uống chút rượu không nhỉ? Nếu như quý cô có hứng thú…thì chúng tôi có rất nhiều loại rượu và cocktails ở quầy bar…

Người phục vụ cứ nói, Nara cứ tủm tỉm cười hoài. Còn Sò thì làm như chú ý lắng nghe lắm…nhưng cuối cùng khi chọn món và gọi thức uống thì vẫn phải phụ thuộc vào Nara

-Cô bị trúng gió hay sao mà miệng không khép lại thế? – Sò kê tủ đứng

-Cười cô ngố thì có, thế nào? Phục vụ tốt, nhà hàng sang trọng rồi phải không? Nếu đồ ăn ngon nữa thì cô nên chấp nhận điều kiện của tôi đó nha – Nara nhắc nhở

-30 chưa phải là tết cưng ơi

-Để xem


Trước sự tự tin quá đáng và ánh mắt đa tình của Nara, Sò chỉ biết cầm ly rượu lên mà nhấm nháp rồi làm bộ ngó xung quanh

-Yah yah…- Sò chồm tới – Fany kìa

-Đi với J hả? – Nara bình thản

-Không phải…là…ngồi với…với… - Sò đột nhiên lắp bắp điều đó khiến Nara thắc mắc. Cô xoay người lại nhìn

.

.

.

-EunHyuk???

-Cô biết anh ta? – Sò hỏi

-Họ hàng xa với nhà J đấy. Tôi tất nhiên biết anh ta rồi…cậu ấm ấy thật sự muốn làm gì đây??? – Nara nhếch môi

-Nhìn họ cứ như là…đi xem mắt ấy

-Có lẽ vậy, nhưng tại sao Fany unnie không phản ứng gì cả? Nói đúng ra là…có vẻ như bằng lòng với cuộc gặp và những gì đang diễn ra – Bằng đôi mắt của một điệp viên CIA, Nara phân tích mọi thứ đang diễn ra trước mắt

-Ý ý…anh ta còn nắm lấy tay Fany kìa…Aisss

-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Nhẫn cầu hôn???

-Không được, tôi phải làm cho ra lẽ mới được…Sicachu của tôi không thể bị xỏ mũi như thế - Sò nổi nóng toan đứng dậy

-Bình tĩnh cái coi – Nara nạt khẽ - Đã biết chuyện gì ra chuyện gì đâu mà cô làm quá vậy. Từ từ…ăn đi rồi lát đi theo họ


Nara đẩy dĩa thức ăn vừa được mang đến cho Sò. Cô cũng nén lại nỗi thắc mắc đang dâng lên trong lòng mình để Sò đừng vì thế mà tiếp tục làm những việc thiếu tế nhị, nhất là chốn đông người như thế này.





**


Bên bàn EunHyuk + Tiffany


-Thông tin của tôi chắc chủ tịch Jung đã cập nhật đầy đủ cho anh hết rồi. Tôi không biết cưới tôi anh sẽ nhận được bao nhiêu. Thật ra gặp anh tôi cũng bất ngờ lắm…Cậu ấm như anh cũng cần tiền à? Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần một cái đám cưới để bảo vệ người tôi yêu và lí do của anh là gì…tôi cũng chẳng muốn biết. Chúng ta nên trao nhẫn tại đây và kết thúc cuộc gặp này sớm. Về phần đám cưới, tôi không muốn nó quá rùm beng…bởi đơn giản tôi chẳng hứng thú gì. Vậy thôi, anh cứ quyết định…nhưng nhất định tôi không muốn sống ở nơi này…

Tiff nói một hơi chẳng cần màn chào hỏi rườm rà.

-Tôi cần phải có vợ để được thừa kế. Em quả là thú vị…tôi cảm thấy thich tính tình thẳng thắn của em rồi đó…Dù sao, tôi cũng chẳng muốn đám cưới quá to tát làm gì. Nghi thức của quý tộc em cũng hiểu nó rườm rà thế nào. Nói chung…đeo nhẫn, hôn, đãi tiệc và động phòng. Vậy là đủ. Nếu em không muốn sống nơi này, cứ sống nơi nào em muốn. Nhưng tôi cũng muốn báo với em là…chúng ta không thể li hôn chừng nào quyền thừa kế chưa nằm trong tay tôi.

EunHyuk cũng chẳng tha thiết với chuyện phải úp mở

-OK, xong, tôi nên đi

-Đừng nghĩ đến việc quay về với Sica, em ấy sẽ không tha thứ một khi bị phản bội đâu. Uncle Jung biết rõ điểm ấy và tôi cũng không thể trả tự do cho em một khi em bước vào cuộc chơi này. Tôi cần thứ tôi muốn, em hiểu chứ?

-Cảm ơn anh, tôi chưa từng có ý nghĩ này – Tiff đứng lên


.

.



**


-Jess---




~END CHAP~
Chap 43:



**

-Jess---

Ngọ ngoạy trên ghế không yên, Sò xoa xoa cái bụng đói của mình và nhìn dáo dác xung quanh, chợt cô há hốc mồm khi nhác trông thấy Jess ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc. Dụi mắt thêm vài lần nữa, cô vẫn không tin là có sự trùng hợp đến như vậy. Nhưng vừa lúc tính gọi tên Jess thì Nara đã vội vội vàng vàng bịt miệng cô

-Muốn gì hả? – Nara gắt

-Ôi ọi É C –I- A (tôi gọi Jessica) – Sò vùng vẫy

-Phép lịch sự có thừa của cô đâu rồi. Ở đây có ai la làng như cô không?

-Buông ra coi – Sò bực bội hất mạnh tay Nara rồi quát khẽ





-Sò unnie

Tiếng quát khẽ??? À thôi, cho au xin rút lại lời nói của mình bởi vì nó nhỏ tới mức ngồi tận ở trong góc ngoài mà Hyun còn nghe thấy. Điều đó đồng nghĩa với việc cả nguyên khu vực đó ai cũng đều phải ngưng hoạt động để dồn ánh nhìn về phía Sò.

-Cậu ấy đi với ai? – Jess hỏi trong khi vẫn chăm chú vào cái ipad2

-Ơ…à dạ Nara unnie ạ - Hyun hơi giật khẽ

-Vậy à…xem chừng ta con bé Nara rất thích Sò nhà mình – Jess nhận xét

-Umm..oh..dạ vâng – Hyun mất tập trung

-Sao vậy? – Jess nhíu mày

-Dạ…không ..không có gì …– Hyun lắc đầu ngoầy ngoậy



-Có gì không ổn với em?

Jess bắt đầu để ý đến sự khác lạ trên khuôn mặt Hyun

-Em…bình thường mà unnie – Hyun khỏa lấp

-Chẳng lẽ…em có cảm giác với một trong 2 người đó? – Jess nhíu mày

-Dạ sao cơ??? – Hyun trố mắt

-Hyunie, nói cho unnie biết, em có phải thích Sò…

Jess bây giờ mới xoay người lại nhìn xung quanh. Và hình ảnh đập vô mắt cô không phải là ở nơi bàn của SoRa mà là Tiff cùng với một người nữa.

- Fany…


-Sica unnie… - Hyun lo lắng khi Jess bật đứng dậy đi nhanh về phía chiếc bàn đó


**

Bàn SoRa

-Rồi…xong phim… - Sò méo mặt

-Cũng tại cô hết…thôi, ăn đi – Nara đổ quạo



**


Bàn Eunhyuk + Tiffany

-Anh còn muốn nói thêm gì nữa? Tôi đã nói hết ý rồi, tôi có thể đi chứ? – Tiff khó chịu ra mặt khi Eunhyuk một mực muốn cô ngồi nán lại vì có chuyện quan trọng cần thảo luận thêm

-Em có thật là “L” không?

-Câu hỏi của anh có phần kém văn hóa và vô duyên rồi đấy – Tiff sầm nét mặt

-Tính cách của em càng lúc càng thu hút tôi. Chúng ta dù sao cũng sẽ là vợ chồng vậy nên… - Eunhyuk vừa nói, tay anh ta vừa tìm lấy đùi Tiff vuốt nhẹ

-Bu---/CHÀO !!!

-Jessie…

Tiff lạnh toát cả người trước sự xuất hiện đột ngột của Jess. Jess nhìn lướt sơ qua Tiff với khuôn mặt lạnh tanh rồi chiếu tia nhìn sắc lẻm về phía Eunhyuk

-Hey bro, anh có nghĩ tay mình còn nguyên vẹn đến sáng mai không? – Jess gằn mạnh từng chữ, hất mạnh tay Eunhyuk ra khỏi đùi Tiff

-Em họ…tụi anh… - Eunhyuk tái mặt

- Kiểm soát hành động của mình trước khi làm, suy xét câu chữ trước khi nói. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi – Jess nắm chặt tay Tiff

-Vợ sắp cưới???---

-Giảm thời gian đi club, tán tỉnh gái gú đi anh sẽ biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh - Jess ném cho Eunhyuk tia nhìn vô cùng thiếu thiện cảm

-À, ít nhất thì anh cũng biết em họ mới ra tù…nhỉ??? – Eunhyuk lấy lại bình tĩnh

-Tôi 1 lần giết người rồi…anh nghĩ tôi dám làm gì anh không? – Jess nổi đóa

-Jessie,…bình tĩnh nào… – Tiff xen vào

-Bình tĩnh ư? Em nói Jess phải bình tĩnh với hạng người như anh ta ư? – Sắc mặt Jess càng lúc càng ửng đỏ lên vì giận

-Này, dù sao chúng ta cũng là họ hàng…ít nhiều giống nhau đấy – Eunhyuk hơi bẽ mặt với lời nhận xét của Jess

-Xin lỗi, tôi không cùng dòng máu với anh. Vậy nên quên chuyện đó đi! Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ cố gần cô ấy

-Nếu không? – Eunhyuk cười đểu

-Tôi không biết hù dọa ai bao giờ!

-Jessie…đừng phức tạp mọi chuyện lên mà… đây đơn giản chỉ là cuộc gặp bình thường – Tiff níu tay Jess

-Anh ta có thể biến một cuộc gặp bình thường thành cuộc mây mưa trên giường rất tài đó. – Jess nói oang oang

Mọi người bắt đầu chú ý



-Honey…ý gì??? Em không đáng tin ư? – Tiff thất vọng

-Jess tin em – thở hắt ra - …nhưng anh ta thì…sống thủ đoạn quen rồi – Jess nói thẳng

-Em… - Eunhyuk nói không nên lời vì quá tức giận

-Tôi nói sai cho anh sao?

-Em họ đang nổi cáu vì chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện cũ hay chuyện mới??? Suy cho cùng, em nợ anh một lời cảm ơn mà – Eunhyuk cố tình khơi lên sự tò mò trong lòng Tiff

-Đừng chơi đùa với giới hạn chịu đựng của tôi – Jess gầm gừ trong cổ họng – Chuyện tôi và Vic, chẳng lẽ tôi phải cảm ơn kẻ khốn phá đám như anh? – Jess cười khẩy

-Vậy còn Tiffany, em có cô ấy rồi mà vẫn còn vấn vương Victoria nữa sao? Em họ à, ai lăng nhăng hơn ai đây???

-Tôi không lăng nhăng

-Nhưng rõ ràng em đang cáu giận vì chuyện cũ nhiều hơn đó chứ. Mà..chẳng phải Tiffany có nhiều điểm giống Vic ngày xưa lắm sao? Chỉ mới tiếp xúc thôi…anh đã có cảm tưởng cô ấy là bản sao tính cách của Vic rồi…Tiffany à, em thật sự không thấy Jessica vô lí sao?
Eunhyuk cố tình làm cho mọi chuyện rối lên

-Tôi không thấy…chúng tôi đã qua thời kì ghen tuông vô lí rồi. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện nên chấm dứt ở đây nếu anh muốn công việc “làm ăn” của chúng ta được suôn sẻ. – Tiff ngầm cảnh cáo Eunhyuk – Jessie, mình đi thôi – Tiff cố tình rướn người hôn lên má Jess rồi nắm tay cô gái còn đang ngơ ngơ ra kia đi

-Liệu hồn anh với tôi đó – Jess không quên lừ mắt


**

Vừa khuất tầm mắt Eunhyuk

-Đi sao về vậy, em thật sự không muốn nói chuyện lúc này! – Tiff nói xong rồi bỏ đi thật nhanh

-Fany à… - Jess hụt hẫng đứng nhìn

.


.


.

-Aisss…

Jess tức giận đấm manh vào không khí sau đó bỏ chạy theo người yêu

.


.


.

Ouch…Jessie…


Mich đang lóng ngóng nhìn theo Tiff lạ lùng thì cô lại va phải Jess vội vã chạy ra theo

-Mich unnie, em giao Hyunie lại đó…

-2 đứa sao…

Jess mất dạng

-…vậy - Mich thở dài hoàn thành nốt câu…


**


Parking Lot


Bruhmmmmm ….


Tiff trút hết bực tức vào chân ga ra cho chiếc xe lao vút tới


Kítttttttttttt….Krétttttttttttttttttttttttzzzzzzzzz

Tiếng thắng xe rợn người...

Hồn xiêu phách lạc…chỉ trong tích tắc, có lẽ ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt thôi, nếu như Tiff không dậm mạnh chân thắng kịp thời…cô đã gây tai nạn. Và nạn nhân không ai khác hơn đó chính là kẻ liều tên Jessica Jung nhào mình chạy ra chặn đầu xe lại

-F**K YOU!

Tiff thò đầu ra quát lên

-That’s great…We can do it later

Jess vừa nói, vừa chạy đến mở cửa xe ngồi nhanh vào đó. Thật may cho cô, hôm nay Tiff lại chiếc Audi S5 Cabriolet mui trần của Leo nên cô có thể thò tay nhanh vào mở cửa.

-Xuống xe – Tiff vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại, cô ôm ngực thở dốc

-Jess không thể đi bộ

-XUỐNG XE – Tiff quát lên

-Thôi được…Nếu em thật sự muốn Jess vào trại giam thêm lần nữa – Jess mím môi

Tiff im lặng.

Cô tất nhiên biết Jess muốn ám chỉ đến việc gì và điều đó là chắc chắn có thể xảy ra. Jess không nói suôn chuyện gì bao giờ và còn cô, làm sao cô có thể lái xe về nhà an toàn khi trong đầu đầy ắp sự lo lắng cho cô gái kia


Suy nghĩ một lúc…Tiff chồm người qua cẩn thận thắt lại dây an toàn cho Jess trước sự bất ngờ của đối phương.

Im lặng

Đề máy…cho xe chạy đi




**

Nhà Hwang


RẦM…


RẦM


Tình huống lúc này y hệt như chuyện muôn vật kiếm chỗ ẩn mình thật kĩ mỗi khi chúa tể sơn lâm thân chinh đi kiếm mồi. Thật tội nghiệp cho những người trog ngôi nhà này…2 lần đóng cửa chẳng khác gì động đất…họ cơ hồ còn có suy nghĩ sẽ chạy thoát hiểm ngay lập tức như thể thiên tai sóng thần đang kéo ập vào

-Mức độ yêu luôn cùng chiều với mức độ cãi nhau…Ta hiểu mà…Nếu yêu chỉ là ngọt ngào cho nhau thì còn gì thú vị…hahaha

Duy chỉ có Mr.Hwang, người đang ngồi đọc sách một mình trong phòng là có thể cười vui vẻ vì điều đó. Ông nhấm nháp li trà nóng của mình rồi lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở…



**


Mad - Ne-yo




===========

She's starin' at me

Cô ấy nhìn tôi đăm đăm

I'm sittin' wonderin' what she's thinkin'

Còn tôi thì chỉ ngồi đó tự hỏi người tôi yêu đang nghĩ gì

Nobody's talkin' 'cause talkin' just turns into screamin'

Không ai nói năng lời cả nào bởi vì nói ra sẽ trở nên quá lớn tiếng


========



-Hãy nói gì đi em - Jess nén sự nóng giận của mình và hạ mình lên tiếng hỏi khi không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt trong căn phòng



-Đừng có làm thái độ đó – Jess không hài lòng

-Em không muốn tranh cãi - Tiff vuốt mặt mệt mỏi

-Em rõ ràng nói đang bận việc ở công ty, sẽ về trễ…vậy mà… - Jess buồn bã

-Em không nói dối...- Tiff bật ngồi dậy

-Không nói dối…vậy cuộc gặp hôm nay thì sao? Cicada là chỗ để bàn công việc làm ăn à? – Jess mất bình tĩnh

-F**K YOU…WHY DON’T YOU BELIEVE ME? – Tiff cũng không hơn

-STOP SAYING BAD WORDS…I HATE THAT



-ĐÃ BẢO LÀ DẸP CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ MÀ, TÔI KHÔNG ĐÁNG NÓI CHUYỆN VỚI EM SAO? – Jess nhào đến bấu chặt vai của Tiff xốc mạnh.



-Đau…


Tiff co rúm lại vì đau

-EM CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TÔI THẾ NÀO LÚC NHÌN THẤY EM VỚI ANH TA KHÔNG? EM CÓ BIẾT TRÁI TIM TÔI ĐAU ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHI NHÌN VÀO MẮT EM KHÔNG? TẠI SAO HOANG MANG, TẠI SAO BỐI RỐI? TẠI SAO SỢ SỆT??? ANH TA LẠI CÒN CỐ CHẠM VÀO EM NỮA – Jess giận dữ

-Nhưng việc đó chưa hề xảy ra

-NÓ SẼ…TẤT NHIÊN NÓ SẼ XẢY RA NẾU NHƯ JESS KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÓ…EM THẬM CHÍ KHÔNG CHÚT PHẢN ỨNG NÀO CẢ - Jess hét lên

-HÃY THÔI ĐI, CÒN JESS THÌ SAO? NHỮNG GÌ ANH TA NÓI…NÓ CÓ CƠ SỞ ĐỂ TIN TƯỞNG ĐẤY – Tiff hét lại

-ANH TA MUỐN CHỌC MÁU HOẠN THƯ CỦA EM LÊN, EM TIN ĐƯỢC MẤY LỜI NHẢM NHÍ ĐÓ À?

-EM KHÔNG GHEN…

-TẤT NHIÊN EM KHÔNG GHEN…EM CHỈ ĐANG TÌM CỚ ĐỂ TRỐN TRÁNH VIỆC GIẢI THÍCH THÔI – Jess buộc tội

-JESSIE…THẬT LÀ VÔ LÍ…

-YEAH, TÔI VÔ LÍ…NHƯNG CÔ HWANG À…NGƯỜI YÊU CÔ ĐANG GHEN ĐÓ…GHEN LỒNG LỘN LÊN ĐÓ – Ánh mắt Jess đỏ ngầu

-Honey… - Tiff dịu dàng ôm lấy mặt Jess

-ĐỪNG QUYẾN RŨ JESS LÚC NÀY…VÔ TÁC DỤNG THÔI – Jess vẫn liên tục lớn tiếng

-LÀM ƠN ĐI…EM ĐÃ RẤT LO LẮNG VIỆC JESS SẼ HIỂU LẦM, VẬY NÊN EM MỚI…

-VẬY CÒN LÍ DO TẠI SAO EM KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI JESS?

-CÒN HỎI NỮA À??? EM SUÝT NỮA LÀ ĐỤNG XE VÀO JESS…LOẠI NGƯỜI GÌ LẠI ĐEM TÍNH MẠNG CỦA MÌNH RA ĐÙA CHỨ - Tiff được khơi nguồn bức xúc một cách hiệu quả

-JESS CHỈ SỢ EM BỎ JESS ĐI…HƠN NỮA…BUỔI TỐI, MẮT EM VỐN RẤT YẾU CÒN GÌ


=========


And now is I'm yelling over her, she yelling over me,

Và lúc này tôi đang la lối cô ấy, cô ấy mắng lại tôi

all that that means is neither of us are listening,

Tất cả là vậy, chẳng ai trong chúng tôi chịu lắng nghe

and what's even worse, that we don't even remember why we're fighting

Và…điều tệ hơn là…chúng tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tại sao chúng tôi cãi nhau


========




Cuộc tranh cãi vẫn cứ tiếp tục nổ ra không hồi kết. Jeti không ngừng hét vào mặt nhau những giận hờn chất chứa trong lòng họ…từ chuyện mới, đến chuyện cũ…từ chuyện đáng để nói…đến chuyện nhảm nhỉ như việc Tiff đã búng dây áo bra của Jess hư hỏng như thế nào cũng được mang ra để thỏa sức luyện giọng

Cốc cốc cốc

-Ai?

Tiff hỏi vọng ra với giọng khàn khàn (cãi nhau quá mà)

-Bố đây…bố chỉ muốn hỏi 2 đứa là đồng hồ trong phòng có bị hết pin không – Mr.Hwang từ ngoài hỏi vọng vào

-Ơ dạ…không bố ạ - Tiff liếc nhìn đồng hồ

-Vậy thì…vui lòng nhỏ tiếng lại nhé vợ chồng nhà Jung…hahahaha


Nhìn nhau…


Tiff đỏ mặt


Jess khoái chí cười tủm tỉm

======


So both of us are mad for nothing

Vậy là cả 2 đứa nổi giận vô cớ

(fighting for) nothing…

Cãi vả… chẳng vì cái gì hết

(crying for) nothing…

Khóc … không vì điều gì cả

(oohh)


===========



Cho đến khi tiếng cười của Mr.Hwang ngưng hẳn rồi, Tiff mới quay sang Jess

-Cười cái gì? Đi mà cười với Vic của mấy người đi – Tiff giận dỗi

-Lại Vic…còn mấy người công khai gặp gỡ EunHyuk thì tui nên nói gì? – Jess quay mặt chỗ khác phụng phịu

-Làm chồng kiểu gì không nhường vợ

-Làm vợ kiểu gì không chiều chồng

-Yah…

-Yah…




Shhhh

-Thôi mà…đừng khóc nữa vợ ơi…Jess đau lòng lắm – Jess nựng nựng cằm Tiff rồi lau nước mắt cho cô

-Muốn vậy thì suy nghĩ thấu đáo trước khi làm – Tiff liếc xéo Jess

-Muốn không làm thì đừng sợ người khác buồn mà giấu diếm – Jess xỉ trán Tiff



Họ lại tiếp tục tranh cãi

=============


But we won't let it go for nothing

Nhưng mà chúng tôi sẽ chẳng để tình yêu này vụt mất bởi chuyện không đâu

(no not for) nothing

Không thể nào dừng…mà chẳng vì cái gì hết



This should be nothing to a love like what we got

Điều này nên là con số không tròn trĩnh…so với tình yêu mà chúng ta đã có



Oh…baby



==================



-Jessie…

Tiff đột nhiên ôm chầm lấy Jess

-Sao vậy baby? – Jess dịu dàng

-Đừng có mà yêu ai khác em đó

-My babo…Jess rất lười…yêu ai khác ngoài em – Jess vuốt tóc Tiff

-Có mới nói nha…miễn cưỡng hổng có hạnh phúc đâu à – Tiff đùa cợt

-Nói là có à nha…lần sau, đi gặp đối tác làm ăn…nhớ dẫn Jess theo với…Jess sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh em như con cún vầy nè – vừa nói, vừa dụi dụi đầu vô người Tiff, Tiff cười nắc nẻ


========


I know sometimes it's gonna rain,

Tôi biết sẽ có đôi khi trời là mưa giông

But baby can we make up now

Nhưng em ơi, bây giờ…mình huề nha?

cause' I can't sleep through the pain (can't sleep through the pain)

Bởi tại…tôi sẽ không thể nào chợp mắt được cùng nỗi đau

girl, I don't want to go to bed mad at you

em yêu, tôi không muốn đi ngủ với nỗi bực dọc về em

and I don't want you to go to bed, mad at me

và tôi cũng chẳng muốn em đi ngủ cũng với cảm giác đó

no I don't want to go to bed mad at you

Không, tôi không muốn đi ngủ trong lúc giận em

and I don't want you to go to bed, mad at me (oh noo)

…và tôi càng không muốn em đi ngủ trong khi bực bội về tôi

Oh baby this love ain't gonna be perfect, (perfect perfect oh no)

Oh bé con à, tình yêu này sẽ không tuyệt đối hoàn hảo đâu

And just how good it's gonna be

Nó sẽ chỉ ở mức độ tương đối tuyệt vời mà thôi (???)

We can fuss and we can fight as long as everything alright between us before we go to sleep...

Chúng ta có thể làm ầm ĩ lên và chúng ta có thể gây gỗ nhau…miễn là mọi thứ giữa chúng ta được bình ổn trước giờ đi ngủ…

Baby we're gonna be...

Baby, chúng mình rồi sẽ…

Happy....

Hạnh phúc…

ohhhh....ohhhh

==========




-Em/Jess hết giận chưa?

Cả 2 cùng cười xòa sau câu nói đồng lượt ấy

-Em/Jess xin lỗi…

Ơ

Họ ôm lấy nhau cười ầm…mọi thứ lại trở về mật ngọt

-Thay đồ rồi ngủ đi em – Jess hôn nhẹ lên trán Tiff nhắc nhở

-Jessie – Tiff giật mạnh tay Jess khiến cô té nhào xuống đè lên người mình


.


.


.


-Ở lại với em tối nay đi – Tiff gắn môi mình lên môi Jess

WOW

-Để Jess thay quần áo giúp em luôn ha - Jess thích thú với sự chủ động đó, môi quấn vào môi, bàn tay Jess tham lam mò mẫm đủ chỗ





Oops…

-No…no – Tiff ngăn Jess lại

-Why???

-Em bị bệnh…

-HẢ??? SAO??? ĐAU LÀM SAO??? MỆT CHỖ NÀO??? SAO EM KHÔNG NÓI… – Jess hốt hoảng bật ngồi dậy làm một hơi

-Haha…honey…cuteeeeee – Tiff cười khúc khích

-Gì thế? – Jess nghệch mặt ra

- Bệnh…chảy…máu…đỏ ahahahahahahahahahahaha

-Ewwwww – Jess nhăn nhó, còn Tiff thì cứ nằm lăn ra mà cười – Bệnh này có lây phải không em? – Jess đột nhiên hỏi

-Sao?

-Me2 hahahahahahaha


Tiff sau phút bất ngờ thì cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo


(au: Có nên lập 2 ng này vô nham nhở hội k ta???)


**

-Thay đồ đi ngủ nào babe – Jess kéo Tiff ngồi dậy

-Để em lấy đồ ngủ cho Jess



Tiff loay hoay đi lại tủ quần áo chọn lựa thật lâu. Jess nằm nghiêng chống tay đỡ lên đầu ngắm nhìn Tiff say đắm


.


.


.


-Bộ này…

Jess ôm choàng lấy Tiff từ sau, tay đặt lên bàn tay Tiff đang cầm móc áo, môi mơn man trên cổ

-Mình mặc đồ đôi phải không em?

-Hả??? Sao honey biết?

-Jess có lần lén vô phòng em mà híhí

-Vậy…chọn bộ này nha, mặc cho nó hợp tông – Tiff khoe eyes smile

-Lệnh vợ là lệnh trời…



**


SMS To Stevie:

EunHyuk gap Fany, tim hieu xem anh ta muon gi





-Stevie, Key…chủ tịch muốn nói chuyện với 2 đứa


Key tung chăn nhảy nhanh xuống giường. Anh nhìn Stevie khó hiểu

-Chú Han, 3h sáng rồi…chủ tịch vẫn chưa ngủ sao? – Stevie hỏi

-Ừ, chủ tịch còn đang ở phòng làm việc, 2 đứa đi gặp chủ tịch ngay đi


Tài xế Han truyền đạt mệnh lệnh xong rồi rút lui. Để lại Stevie và Key rụt rè nhìn nhau


**

-Chủ tịch

-2 đứa chưa ngủ à? – Mr.Jung

-Dạ chưa thưa chủ tịch

-Jessie nó vẫn chưa về ư?

-Dạ…cô chủ có nói hôm nay sẽ ở lại nhà Fany noona thưa chủ tịch – Stevie trả lời rành rọt

-Vậy cũng tốt, ta có thể nói chuyện với 2 đứa…

-Dạ vâng…



-Jessie sẽ không được thừa kế tài sản của ta – Mr. Jung đẩy bộ hồ sơ lên trên bàn

-Thưa…chủ tịch nói… - Stevie lẫn Key đều bất ngờ

-Điều này đồng nghĩa với việc ta ủng hộ nó theo đuổi niềm đam mê của mình. Và…lễ cưới….





(au: á á á á….Mr.Jung…cho con vô nghe lén với….á á .á…….)


BAM

Au đã bị đuổi ra ngoài bởi bảo vệ của nhà Jung…thật sự au không biết chuyện gì đã xảy ra >”<


**

-Oppa, chúng ta phải làm theo lời chủ tịch? – Key buồn bã hỏi Stevie

-Đó là con đường duy nhất – Stevie thở dài

-Nhưng mà…chúng ta sẽ tổn thương J rất nhiều, cả Fany noona nữa

-Chuyện đâu lại vào đấy thôi mà…rồi 2 người họ sẽ lại tìm thấy niềm vui thôi

-Em…không thể làm đâu

-Em không thể không làm…



Stevie lững thững đi về phòng mình đóng của lại. Key sau một hồi đứng tự kỉ thì cũng về phòng mình…



**



9 a.m


Fly me to the moon, and let me sing among those stars….

-Honey…điện thoại kìa – Tiff trở mình và không quên nhắc nhở Jess

-Babe..em nghe đi… - Jess lười biếng

-Điện thoại của honey mà…

Fly me to the moon, and let me sing among those stars…



Đổ hết một hồi chuông…hồi chuông thứ 2 lại tiếp tục réo vang…



Jess bực mình chộp lấy chiếc điện thoại áp vào tai



-Hello



-Mich unnie…mới sớm tinh mơ …unnie gọi chi vậy ??? – Giọng Jess nhừa nhựa



-Hả???







Được rồi…unnie đang ở bệnh viện hả??? OK…em đến ngay…
 Chap 44



-Đồ đáng ghét…suốt cả đoạn đường đi không nắm tay người ta…Đã vậy còn giữ cái bản mặt khó ưa đó nữa…Jessie butt lép….Jessie chân ngắn…Devil Jess...hừ…nếu không phải tò mò thì đã không hi sinh nửa ngày làm quý báu để ôm cục tức bự tổ chảng vậy đâu… Awww…Jessie COLD!

Suốt đoạn đường từ bãi đậu xe đến cổng trước bệnh viện, Tiff vừa đi vừa không ngừng “dìm hàng” “trách móc” người yêu “bé” lớn của cô với những hành động rất ư là…đáng cưng! Không hiểu Jess đã chọc giận gì nàng, mà mặt nàng xị ra, tay nàng cầm điện thoại “tọt tọt” thật mạnh vô màn hình. Lúc trề môi, lúc lè lưỡi…lúc thì dứ dứ nắm tay và biểu hiện thì…rất là ác!

-Fany unnie!


Tiff giật mình, cảm tưởng như cô vừa rớt từ độ cao nào đó xuống đất một cái bịch sau tiếng gọi bất ngờ của Hyun

-Oh…JuHyun ah! – Tiff bước chân lên bậc cấp - Mich unnie đâu sao em đứng đây?

-Dạ…Mich đang ở trong với bác sĩ Khun. Sica unnie không tới sao ạ? – Hyun có vẻ trông ngóng Jess

-Jessie quay lại xe lấy khăn choàng cho unnie rồi em– Tiff trả lời với một chút gì đó không vui nhưng sự thật thì Hyun cũng không để ý cho lắm. Cô đang mải nhìn xung quanh để tìm Jess.

-Dạ…

-Có chuyện gì gấp lắm ư? – Tiff hỏi

-Dạ…chuyện là--- (lúng túng)



-Hyunie, Sweetheart !!!

Mặt Tiff sầm lại

-Đồ phá đám – Tiff gầm gừ trong cổ họng

-Baby, lần sau còn hư không chịu choàng khăn vô là Jess giận đó nha – Jess vừa nói vừa choàng khăn vào cho Tiff



-Sica unnie – Hyun mừng rỡ - Mau lên đi unnie – Hyun vội vàng

-Ờ…unnie quên – Jess nhe răng cười

Hic

-Sao em không ở trong với Mich unnie??? Có gì nghiêm trọng mà gọi unnie sớm vậy??? Thư giãn nào…Mich unnie vào đó lâu chưa??? – Jess hỏi một lèo làm cho sự tò mò của Tiff càng dâng lên như nước thủy triều

-Unnie…- Hyun kín đáo nhắc nhở

-À…hì…mém lộ hàng híhí - Jess nhí nhảnh đưa ngón tay lên môi, cười híp mắt với Hyun

Chỗ hơi hơi xa có một 2 viên đạn đang chực chờ bắn thẳng vào người Jess mà cô như chẳng hề hay biết gì

-…mà..có gì em căng thẳng vậy chứ…đằng nào mọi người cũng biết thôi. Chuyện vui phải tươi tỉnh lên chứ – Jess tự nhiên thoải mái khoát vai Hyun

-Nhưng…à vâng…chúng ta đi lẹ nào unnie…

-Uhm…mình đi…

Chẳng biết cố tình hay cố ý…mà Jess lờ luôn Tiff. Hai người họ đi thật nhanh vào bên trong bỏ mặt một mình cô lủi thủi đi theo sau với nỗi tủi thân ngút ngàn

[T’sP: Có JuHyun xinh ngoan (vừa ngoan vừa xinh) là bỏ vợ già qua một xó vậy đó ha…Jessica Jung…thù này nhất định bỏ bụng *liếm môi như vampire*]

(au: bởi vậy, au luôn tâm niệm một câu xưa nay chưa bao giờ sai…Người già dễ tủi thân lắm! hahaha)




**


Hành lang


-Fany, em đợi ở ngoài này. Jess sẽ trở ra ngay – Jess quay lại nói nhanh với Tiff

-Nhưng…

-Sica unnie…có...có...- Hyun lắp bắp e ngại

-Quyết định vậy rồi, mình đi – Jess không có vẻ gì quan tâm tới câu trả lời của Tiff. Cô níu tay Hyun đi một lèo



*TiFFANY’s POV*

Tổn thương, tủi thân, hụt hẫng, buồn, thất vọng, bực bội, khó hiểu…

Tôi không biết bản thân mình nên chọn từ nào để diễn tả hết cảm giác hiện tại

Tôi không ghen, tất nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Jessie của mình

Làm gì có chuyện vừa mới tối qua cô ấy còn cãi nhau ì xèo với tôi vì ghen, hôm nay lại đi ngoại tình công khai với gái khác chứ.

Nhảm nhí

Điều làm tôi không vui ở đây là cách cư xử khó hiểu đến kì quặc của cô ấy từ sau cuộc điện thoại của Mich unnie

Vấn đề nằm ở đâu???

Tại sao Mich unnie lại lôi Jessie của tôi vào bệnh viện…ấy khoan…có gì đó không ổn

Tôi đánh hơi thấy một vài chuyện bất thường nơi đây





Oops…

Sao toàn là phụ nữ - tôi loay hoay nhìn quanh quẩn khu vực bệnh viện này

Phụ nữ

Bụng to

Phụ nữ

Em bé

Phụ nữ

Phiếu kiểm tra định kì

Phụ nữ



Bệnh viện phụ sản (???)

Lí nào…người Mỹ làm gì có chuyện ngại dẫn vợ đi chứ

Nhưng mà…ở trong tấm quảng cáo này ghi rõ là thế

Chắc vậy rồi, có lẽ hôm nay đàn ông Mỹ phải đi làm!

Ấy khoan…

Jess, Mich, JuHyun

Khám gì…

Jess, Mich, JuHyun

Bầu bí gì…

Jess, Mich, JuHyun…


.

.

.



Đầu óc tôi như cuốn phim tua chậm lại cuộc nói chuyện giữa họ cách đây nửa tiếng

NO NO NO

Lắc lia lịa

Tôi tự nghĩ, rồi tự chính não bộ tôi gạt bỏ ý nghĩ đó

Hình như nó rất phung phí chất xám của thì phải

Nãy giờ ý tưởng thì vô vàng nhưng nó lại chẳng giữ lại nổi một chút gì trong đầu cả

-Mình ở đây thì chắc chắn Jessie của mình vào bệnh viện phụ sản chỉ để nhiều chuyện thôi

Gật đầu – búng tay - chính xác!

…Nhưng Mich unnie với JuHyun ở đây thì sao? Rõ ràng JuHyun có nhắc đến Mich unnie và người gọi Jessie cũng là Mich unnie

Suy nghĩ

Họ có âm mưu ư?

Có thể không?

Jessie đã ở bên cạnh tôi toàn bộ thời gian cô ấy có, làm sao có thể có âm mưu nào qua mặt tôi được.

Nhất định là Mich unnie với JuHyun có vì ấy ấy với nhau!

Nhìn vẻ hối hả thiếu chuyên nghiệp của JuHyun…nó giống như đang cầu cứu Jessie vậy



Chơi bời quá sức để lại hậu quả ư??? Đêm qua đúng là mình gặp Mich unnie đi vào Cicada và JuHuyn thì…ở đó với Jessie. WOW


(Lập luận)


- Jessie không có vẻ lúng túng như JuHyun, tại sao???? - tôi tự tra vấn bản thân mình bằng những câu nói thầm thì

Mặt ngàn chấm

-Thôi xong…Kiểu gì chẳng có kinh nghiệm đầy người ra. Lúc nãy còn bày vẽ rành rọt quá mà…

Nghiến răng

Thật tình…, nhiều khi nghĩ cũng ức lắm

Mình muốn 1st time của Jessieeeeeee


(Cõi lòng gào thét)

(Tâm can đánh nhau loạn cả lên)


Này…


Để não trái nhắc lại cho não phải biết nha

Ghen thì không ghen, chỉ ấm ức vì tò mò là…với Vic, Jessie quỷ quái kia có đòi ở trên không thôi

Chắc là có rồi (mặt hầm hầm)

Đồ butt lép đó dễ gì chịu ngoan ngoãn ở dưới

Chẳng phải có lần còn suy diễn ra “Em cứ để Jess ở dưới hoài rồi nằm đè lên thì…làm gì còn cơ hội cho butt Jess phát triển mà đòi hỏi lép với chả to”

Đấy…

Bảo tôi có nên muộn phiền không cơ chứ

Nhưng cứ cho là vậy đi rồi thì sao???

Jessie bây giờ là của tôi, do tôi và vì tôi hoàn toàn rồi

Đố ai dám đụng vào

Đố dám đụng vào ai

(Cười tự mãn)

(Thở dài)


**

Hạnh phúc thì cũng hạnh phúc quá đỗi

Niềm vui thì cũng đã nhận được mức tột đỉnh

Tình yêu thì có cần đến ngôn từ diễn tả nữa không?

Tôi chợt mông lung lạ. Tôi căn bản không muốn rời xa

Tôi có thật sự cao thượng không? Hay chỉ là sự ích kỉ của bản thân được bao biện bằng một hành động bao la?

Mà thôi, tôi chẳng còn đường thối lui...cũng không nên nghĩ về Jessie nữa, tôi sẽ lại nghĩ đến những chuyện buồn lo mất

Giờ quay lại vấn đề chính

Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này nhiều nhất chúng tôi có thể




Aigooo, đầu óc tôi bừa bộn một nhùi suy nghĩ

Nó đến không xác định và nó hầu như chỉ xoay quanh về Jessie

Khoan


Chẳng lẽ tôi mải mê với Jessie đến mức bỏ sót chi tiết nào ư?

Mich unnie của tôi…JuHyun…2 người đó đã…Ouch…

Tôi tự xử một cái vào đầu rõ đau

Làm gì có ai như Jessie nhà này chứ.

JuHyun cũng đâu phải gái dễ bị dụ như tôi

Chắc họ chưa có gì quấn quýt tới mức đó đâu

Mà…có chưa tới mức đó đi chăng nữa…thì vào đây...cũng có sao đâu…NHỈ???

Ai biết được…JuHyun tìm được niềm vui mới là Michelle Hwang, chị cả tôi, rồi họ quyết định làm một trận hoành tráng thì sao

JuHyun thì tôi hoàn toàn tin tưởng nhưng vấn đề không đảm bảo là ở chị tôi kia kìa

Hehe

Tôi vừa tưởng tượng, vừa cười một mình như con ngốc

Sao tôi không thể nào thôi cái ý nghĩ nham nhở ấy trong đầu nhỉ?

Mich unnie ghê thật

Tsk, tôi chậc lưỡi

Nhưng…nếu vậy…người phải khám là JuHyun mới hợp lí chứ…NHỈ?

Suy ngẫm

Tsk, tôi lại chậc lưỡi

Chẳng thể nói trước điều gì được

Thông thường…những người im im luôn có khả năng gây bất ngờ rất cao (Cười khoái chí)

Đó, như Jessie nhà tôi đó

Gì chứ động vào vấn đề giường chiếu và sinh hoạt “gia đình” là thành quỷ ngay

Nhiều khi cũng tội bản thân tuổi già sức yếu

Nhưng mà thôi cũng kệ…tuổi tuy yếu nhưng sức già thường dẻo dai

Ráng luyện tập yoga cho da khỏi nhăn nheo

Mỗi ngày exercise mấy tiếng cho có cơ bụng hoành tráng thì đôi già Jeti chúng tôi cứ việc thoải mái hưởng thụ

(au: aigoooo, Ny à, Ny càng nói…au càng k bik phải trốn ở đâu đó…Thiệt là, ai bày mà Ny nham nhở quá)


**

Aiss…Á

Đây là lần thứ mấy nhỉ? Tôi lại đang nghĩ đi đâu nữa rồi…

Đưa tay tự đánh đánh đánh đánh đánh thật nhiều lần vào má mình cho tỉnh táo

Nghĩ một hồi lại nghĩ quá lố

Tôi sửa dáng ngồi lại nghiêm túc hẳn

Thật phiền lòng khi Jessie cứ tiêm nhiễm vào trong trí não trẻ thơ của tôi những suy nghĩ không mấy trong sáng, còn tôi thì…vốn IQ cao mút chỉ mà…có muốn không tiếp thu cũng khó

(au: Gái Ny, thôi ngay cái vụ biện minh mấy chuyện đó đi…au làm chứng là Ny cũng sắp thành dê tinh rồi haha)

-Fany ah…chẳng lẽ hai mươi mấy năm chân tu…mày lại thả trôi sông hết rồi sao. Chỉ là…gặp gỡ bác sĩ, làm gì phải lang mang tới tận tương lai mấy chục năm sau ghê quá vậy

Thở dài

Tự nhắc nhở mình, lấy tay chặn nơi lồng ngực, tôi nhất định phải trấn tỉnh bản thân, trấn tĩnh lại hơi thở và nhất là trấn tĩnh lại cái dáng vẻ khó coi của tôi lúc này





-Fany unnie ơi!!!



*END POV*



**


Phòng bác sĩ


-Hey nhóc…ôm unnie cái chúc mừng đi – Mich bước nhanh tới ôm choàng lấy Tiff

[T'sP: WOW, làm tới lẹ vậy huh???]


-Oh…chúc mừng unnie

Tiff lơ ngơ ôm lại Mich mắt liếc nụ cười tỏa nắng của Jess bén ngót

Jess hơi ớn lạnh, vội vàng lon ton lại gần vuốt vuốt sóng lưng Tiff

-Hi unnie/ Hey Fany

-Ủa, sao cậu với Nara lại ở đây? – Tiff ngạc nhiên nhìn SoRa

-Hai đứa ấy bon chen theo nhiều chuyện đó mà – Mich cười ầm ầm

-Unnie dùng từ dìm hàng quá – Sò nhăn nhó

-Ừ ừ…thì unnie mời 2 đứa theo được chưa?

-Mời gì chứ…unnie lôi tụi em theo bởi vì nếu không, Hyo unnie chẳng cho Hyun đi qua đêm với unnie thôi – Nara vạch trần mục đích

-Ơ…cái con bé này – Mich bậm môi

Không khí thật ấm áp


**

-Baby, ngồi ngoài có lâu lắm không? – Jess tranh thủ quan tâm Tiff khi mấy người kia còn tám chuyện

-Còn hỏi nữa – Tiff rít qua kẽ răng, trừng mắt

-Aw, thương quá đi à…mệt chỗ nào đâu…đưa Jess kiss cho nè – Jess lơ đẹp phản ứng của Tiff

-Ở ĐÂY – Tiff chỉ chỉ vô chỗ bên trái, dưới xương đòn một chút

Chụt Chụt

-Rồi…có cần kiss thêm ở chỗ dưới dưới xíu nữa cho khỏi bị mệt di căn không?

Bốn người còn lại trong phòng trố mắt nhìn nhau. Mặt Tiff đỏ lên như quả cà chua chín, còn Jess thì chẳng có vẻ gì để ý tới phản ứng của mọi người cả và hai mắt đăm đắm nhìn vô…nơi cao hơn cả sóng mũi ấy


**

E hèm…

-Stop được chưa? – Mich nhắc nhở

-Đúng là couple vẽ đường cho hươu chạy – Sò xiên xéo

-Còn lâu cậu mới chạy lại tốc độ bọn tớ…đừng tưởng chân dài thì chạy chỗ nào cũng nhanh – Jess vênh mặt

-Lại nữa…unnie nói stop mà…-Mich cốc đầu Soosic

-Bác sĩ Khun ra kìa – Nara thông báo

-Oh yeah…- chợt nhớ ra mục đích – Sweetheart, bác sĩ Khun là bạn của Mich unnie và cũng là--- – Jess tranh thủ cập nhật thông tin cho Tiff

-Yah, bạn chị sao em giới thiệu khí thế quá vậy? – Mich hích nhẹ cùi chỏ

-Nói dùm cho vợ em khỏi…bỡ ngỡ - Quay nhìn Tiff âu yếm

-Hứ…Steph, Khun cũng là---


.


.


.


Khun oppa – Tiff kêu lên khi vừa thoáng nhìn thấy Khun mở cánh cửa phòng thí nghiệm đi ra

-Hello mọi người, Hey nhóc…lớn quá vậy rồi đó hả? – Khun vỗ vỗ đầu Tiff

-Em lớn rồi mà…

-Hơ…quen nhau à?

-Khun là bạn thân của Leo oppa với cả HJ oppa luôn đó honey – Tiff gật đầu, khoe eyes smile



Jess hơi kéo Tiff lùi lại sau khi nghe những lời ấy. Ai cũng buồn cười vì hành động trẻ con của cô nhưng Jess mặc kệ… Aiss…thật lòng nói là lúc này Jess đang rất ghét cái eyes smile chết người của Tiff. GHÉT LẮM ĐÓ!

-Yah, Baby Sica…em sợ oppa giành mất người yêu hay sao mà phòng bị kĩ vậy hả? – Khun cười rần

-Kệ em đi oppa. Thường càng hiểu rõ một người thì càng nên giúp đỡ người khác tránh xa mấy cái xấu của người đó ra – Jess lè lưỡi

-Này, em có muốn oppa tiếp tục giúp em không đấy? – Khun nheo mắt

-Nghỉ chơi với cậu ấy đi oppa – Sò xúi giục

-Cậu cũng ít có ác quá hơ – Tiff bênh vực người yêu

-Em thấy Youngie nói đúng mà – Nara chen vào

-WOWWW…Youngie cơ đấy – Nara bị ghẹo hội đồng

-Yah, ai là seobang mà lúc nào cô cũng chủ động hết vậy – Sò nhăn nhó


-Ai là CÔ hả? – Nara cãi


-Seo...seobang là sao ạ? - SeoHyun ngây ngô hỏi Jess

-Ờ thì...Seobang là...được ở trên - Jess chép miệng

-Ở trên?

-Đại khái như chồng ấy em - Nara cười hềnh hệch khều khều tay Hyun

TRỜIIIIIIIIIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-Mich bịt tai Hyun lại rồi hét to lên

(au: lo lắng cho người ta gớm)

-Tại sao ở đâu có mấy đứa là ở đó như cái chợ chồm hổm vậy hả? – Mich bức xúc – Đứa nào dê thì về nhà đóng cửa lại vợ chồng làm với nhau, đứa nào cãi yêu thì vô xe mở nhạc to lên rồi mặc sức hét. Ở đây là bệnh viện chứ cái chỗ chứa động vật mõm to hay sao mà mấy đứa cứ ầm ầm. Ngồi trật tự hết coi!!!


Sức mạnh từ lời nói của Mich xem ra vô cùng công hiệu, căn phòng từ ồn ào như bầy ong vỡ tổ nay im thin thít không một tiếng động


Cốc cốc cốc

-Sorry, tụi tớ đến có trễ lắm không?

YoonYul TaeSun thò đầu vô

-Vào đi, nãy giờ tụi nó cãi nhau chí chóe chứ đã nói được gì đâu – Mich ra hiệu cho 4 người họ trật tự

-Hyo đâu? – Jess hỏi

-Cậu ấy thay tớ đi gặp đối tác rồi – Tae tiếc rẻ

-Làm sao lại thế được, vậy còn ý nghĩa gì nữa – Jess thở dài



-Hello

Không khí vừa chùn xuống ảm đạm thì bất ngờ giọng nói của Hyo vang lên làm cho ai cũng giật nảy người

-Này, cậu là ma hay sao mà mới vừa nhắc đã thấy rồi thế? – Yul vờ ôm lấy ngực thở dốc

-Tớ đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi để dời cuộc hẹn vào ngày mai đó. Tớ có đến trễ chưa? – Hyo nhìn quanh một lượt

Lắc đầu


-OK…



**


Căn phòng bây giờ đã đông đủ những người cần gặp mặt

(au: đừng hỏi vì sao k có Stevie hay Key…con trai vô phận sự, miễn vào hahahaha…đùa đó…2 ng đó có nhiệm vụ của Mr.Jung rồi…bận bịu sao đi)

-Mọi người làm gì mà tập trung đầy đủ vậy? Đánh bài hội đồng hả? - Sò chọc ghẹo

-Đánh em hội đồng thì có...lớn rồi, nói câu nào ra cũng để bị xỉa xói là sao - Mich thúc nhẹ vô eo Sò, dí dí nắm đấm

-Unnie ah...em giỡn tí cho có không khí mà - Sò xụ mặt ngồi xuống ghế

...

E hèm...

Michelle – người chị cả, người lớn nhất trong số những cô gái ở đây trịnh trọng

-Steph, Sunny, unnie có chuyện này muốn nói với 2 đứa – Mich có vẻ rất nghiêm túc

-Ơ…có em nữa sao ạ? – Sún bất ngờ ngồi ngọ ngoạy trong vòng tay của Tae

-Uhm – Mich gật nhẹ đầu - Thật ra mọi người ở đây…ai cũng biết cả. Mọi người âm thầm chờ đợi cho đến hôm nay…

-Honey, chúng ta sẽ xin con nuôi sao? – Tiff hỏi Jess

-…Steph, để unnie nói hết đã – Mich nhắc nhở - Trước hết mấy đứa hãy cảm ơn Khun vì công lao lớn nhất thuộc về cậu ấy

-CẢM ƠN KHUN – Tất cả mọi người đứng lên, nắm tay nhau và cúi đầu 90 độ

-Kìa…làm gì vậy chứ - Khun ngại ngùng – Mich, cậu cũng góp phần cơ mà

-CẢM ƠN UNNIE – Họ lại lần nữa thể hiện sự gắn bó của mình

-Haha…được rồi, nghe mát lòng quá…Bây giờ ngồi xuống đi, TaengSic nãy giờ muốn nói lắm rồi kìa – Mich vui tính



**


-À um…Fany à…chúng ta không có được sự gắn bó lâu dài như Yul với Yoong, càng không được như Tae và Sun nhưng em cũng có thể cảm nhận được…mỗi ngày trôi qua là 24 giờ Jess tồn tại vì em, mỗi một kỉ niệm được thêm vào là thêm nhiều năm dài cần để xóa đi tình cảm cho em. Từ những thứ chúng ta đã trải qua, từ những gì em đã dành cho Jess, từ những lời nói em khuyên nhủ…từ tất cả…Jess chắn chắn được một điều Jess cần em cho cả cuộc đời này. Đây không phải lần đầu tiên Jess nói ra từ hoa mỹ, nhưng không phải với nhiều người…vì nó chỉ dành cho em thôi. Và mọi người, những người bạn, người chị em, người thân trong gia đình…một phần cuộc sống của tớ…cảm ơn cách chúng ta yêu thương nhau, cảm ơn cách chúng ta sát vai cùng nhau…Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, và mãi mãi là như vậy…9 chúng ta là 1…rồi sau này sẽ là 12 người chúng ta thân như 1…Hyo à…tớ thật sự muốn ngày đó thành hiện thực sớm, vậy nên cậu hãy tìm cho mình người thật xứng đáng nha…SoRa, MichHyun…nếu có ý muốn cùng nhau thì đừng nên bỏ qua…Nara, Sò của bọn chị tuy vẻ ngoài là vậy nhưng cậu ấy rất rất yếu đuối, đừng có mà dành ăn hoặc dành vị trí seobang với cậu ấy, đó là 2 điều tối kị đó. Mich unnie, Hyunie…tự tìm con lối đi cùng nhau nhé…em nghĩ unnie biết phải thế nào với đứa em út được thương yêu nhất của chúng em…

-À…cậu nói thì tớ hoàn toàn đồng ý rồi, nhưng tớ chỉ có 1 ý nhỏ là…nếu Mich unnie với Hyun…vậy rồi…chúng ta sẽ phải gọi Hyun là chị dâu hay phải gọi Mich unnie là
em gái rể? – Sò thắc mắc

-Tớ đập cậu đó, ai gả mà dâu với chả rể hả? – Hyo hăm dọa

-Cậu không gả Hyun, em ấy yêu quá hóa liều cũng bỏ nhà theo người yêu thôi. Đến khi đó mất cả chì lẫn chài nha cưng – Yul theo phe Sò

-Chẳng lẽ chỉ vì một tô mì gói với ly nước lạnh thôi mà chị ấm ức tới giờ à? – Yoong chọc ghẹo Hyo

-Thật là…em là loại em út gì thế hả? Sao bán đứng unnie của mình theo unnie hờ chứ - Hyo dứ dứ nắm đấm với Yoong

-Vì tương lai của em Hyun chúng ta thôi mà unnie – Yoong nhe răng

-Em có cảm giác như…đang bị bán vậy – Hyun vân vê vạt áo



Nhìn nhau

-Em chỉ đùa thôi ạ - Hyun phì cười

Ơ…

-Trước là Sicababy, nay tới Hyun biết đùa…công nhận…gia đình cậu có bí kiếp gia truyền kì lạ nha – Sún hích hích tay Tiff

-

-Tóm lại…chuyện đó tính sau đi…giờ để tớ làm vài lời với Bunny của tớ coi – Tae như nhạc trưởng, quơ quơ 2 tay ra hiệu cho mọi người im lặng

.

.

.
-BUNNY…

-YAH…có quái gì mà cậu phải hét vậy hả? – Hyo chọt vào

Cả bọn cười ồ lên, Tae quê độ lắm…nhưng chỉ biết tiu nghỉu thôi

-Các cậu cứ được dịp chọc ghẹo Taeng của tớ. Để cậu ấy nói – Sún vuốt vuốt tay Tae

-Hứ…Bunny…tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm…không phải tớ không biết nói lời hoa mỹ như Sica, tớ chỉ không muốn dài dòng như cậu ấy thôi, tối về tớ sẽ nói cho cậu…nói nguyên đêm cũng được, nói suốt ngày cũng không sao, nói nguyên một tuần, một tháng, một năm…một đời cho cậu…Bunny ah…cậu chịu làm mẹ của con mình đi…Mình có sẵn con rồi…nhưng mẹ của nó thì chưa – Tae quỳ xuống chia chiếc nhẫn ra trước mặt Sún

WOW

-Biết lợi dụng ghê ta ơiiiii – Cả đám nhao nhao

-Sún, cậu trả lời đi…sao ngồi thừ ra đó – Tiff nhắc nhở

Ring ring

-Sorry...

Chuông tin nhắn điện thoại của Jess vang lên, cô cười biết lỗi rồi sau đó ra hiệu cho mọi người tiếp tục

...

-Uh…um…mẹ của những đứa con cậu vốn đã có sẵn rồi…mà – Sún đón nhận chiếc nhẫn cầu hôn của Tae một cách tràn đầy hạnh phúc

-Hey Sicababy ah, nhẫn của cậu đâu???? – Yul chợt nhớ

-Tớ không có – Jess lắc đầu - Nhưng...tớ có em bé để đặt cọc trước...Baby ah, hãy mang thai đứa Jeny của chúng ta nha? – Jess nắm chặt lấy tay Tiff

-Sao cơ?

Mọi người lại im lặng

-Lí do unnie gọi mấy đứa đến đây hôm nay là muốn thông báo…việc…kế hoạch và ước nguyện của chúng ta thành công rồi

YAY

Tất cả mừng rỡ nhảy cẫng lên…duy chỉ có Sún với Tiff chẳng hiểu gì cả

-Khun, cậu nói đi…

-À…là…thế này...vào một bữa sáng đẹp trời…HJ, Leo và Michelle cùng với 2 cô nhóc này đến đây gặp oppa. Họ đã muốn nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mang đến một thế hệ mới. Oppa thật sự buồn vì 2 ông bố tuyệt vời kia không thể chia vui cùng chúng ta, nhưng hãy vui lên vì họ vẫn còn lưu lại bên cạnh mình…

Nước mắt

Hạnh phúc vỡ òa

Tất cả những gì Tiff có thể làm được là ôm Jess rất rất rất rất rất chặt…vô cùng chặt

-Em sẽ cùng Jess nuôi dạy con chứ? – Jess vuốt ve dỗ dành Tiff

-Cả 2 bé ư? Aw…làm sao cùng lúc em có thể mang nổi 2 đứa chứ? – Tiff kêu lên

-Gì cơ?

-Chẳng phải Khun oppa nói…là 2 sao…

-Cục cưng, nãy giờ em có nghe kĩ không đó? TaeSun và Jeti sẽ có 2 em bé… - Jess nựng yêu má Tiff

-Oh WOW…wait waitttt…Sún nè… - Tiff khều khều tay Sún

-Yah, tớ nhột mà…- Sún lè lưỡi trêu

-Hehe…tớ vừa nghĩ ra một chuyện hệ trọng…chúng ta…những bà mẹ nên quyết định sớm – Tiff cười tít mắt

-Chuyện gì vậy??? Mà tớ mới vừa nghĩ ra tên cho con tớ đó – Sún khoe

-Tên gì vậy bunny? – Tae tò mò

-SooYeon

-HẢ???? – Sò và Hyo đồng thanh

-Waee? – Tae nhìn HyoSoo với đôi mắt hình viên đạn – Tên vợ tớ đặt mà dám chê xấu hả?

-Đâu có đâu – Hyo chối biến

-Làm gì mà chê – Sò giả lả - Tại tự nhiên…tốt lạ thường đem ghép tên tớ với Hyo vô nên hơi rợn người đó mà hê hê

-Xí…ai mà thèm ghép tên cậu chứ. Tớ lấy chữ cuối tên của Taeng nhà tớ ghép vô với Soo...S là chữ đầu tên tớ “oo” là chữ trong tên của Joong oppa…vậy nên tớ muốn thôi – Sún trề môi

-À à…tên cậu đặt chữ sau có nghĩa…chữ trước lãng xẹt – Yul vỗ vỗ đầu Sún

-Ê…tổn thương chiều cao nha nha nha – Sún hất tay Yul ra

-Vậy lỡ con trai thì sao ạ? - Hyun bấy giờ mới lên tiếng vì nãy giờ bận chăm chú nhìn mấy unnies của mình bàn tán xôm tụ

-Unnie sẽ lấy tên của HJ oppa đặt cho bé – Tae thận trọng trả lời

-Còn cậu Sica?

-Miyoung Hwang/Jeny Jung - Jeti mỗi người trả lời một kiểu

-Sao đứa Hwang đứa Jung thế? – Mich trưng bộ mặt khó hiểu

-Miyoung/Jeny – Lại khăng khăng cùng nhau

-Cái gì vậy…rốt cuộc tên nào – Sò la lên

-Jeny/Miyoung

AAAAA

-Cả bọn nhào vô chặt chém hội đồng Jeti

-Hic…mấy unnies bình tĩnh… - Hyun can ngăn – Miyoung sẽ là tên Hàn còn Jeny sẽ là tên Mỹ, vậy có được không ạ?

-Hay đó – Mich thích thú – Có SeoHyun là mọi chuyện được giải quyết ngay – cười hí hửng

-UNNIE


-Ơ hơ…(gãi đầu)…thì…cái nào đúng là unnie theo mà… - Mich nói xong…ngó lơ chỗ khác *huýt sáo*

-Aisss…đủ rồi…nãy giờ mấy đứa ồn ào chỗ làm việc của oppa quá. Giờ thì 4 đứa sắp làm papa mama bước ra kí vô đây


Nhìn nhau…

Cười

Đặt bút kí

-Xong – Jess hí hửng

-Yah, Sicababy ah…nhớ nuôi dạy bé thật tốt nha...chờ mai mốt con tớ ra rồi tớ sẽ chỉ nó tán tỉnh Miyoung nhà cậu – Yul cười tươi

-Tán dép thì có…Xê ra… con nít mà dạy hư, yêu với chả đương – Jess ra dáng làm bố

-Yah unnie, Yul chỉ nói vậy thôi chứ với danh nghĩa làm mẹ của bé là em phản đối hoàn toàn rồi đó – Yoong xen vào cuộc nói chuyện giữa YulSic

-Lí do? – Tiff ngơ ra – Con của tụi chị sẽ rất dễ thương mà

-Yếu tố đẹp không cần thiết, cái quan trọng là con chị già hơn con em – Yoong cười ha hả

-Yah baby. Yul lớn tuổi hơn em đó – Không cần đợi đến khi mọi người lên tiếng thì Yul đã là người phản bác lại

-Thì em…-Yoong gãi đầu, gãi tai



Mọi người ồ lên thích thú





**


Fly me to the moon, and let me sing among those stars….

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…


-Jessie, Jessie – Tiff nắm nhẹ lấy tay áo Jess trong khi cô đang bận tám

-Huh baby?

-Phone – Tiff nhắc nhở



.

.

.



-Hi, Key! – Jess vui vẻ



-Now?



-Thôi được rồi. 20’ nữa nhé.



-Bye!



Jess cúp điện thoại với vẻ mặt trầm ngâm. Cô như lạc ra khỏi thế giới vui vẻ của mọi người



-Jessie…Jessie…Jess…

-Oh hả…sao? Cái gì vậy em? – Jess giật nảy người

-Có vấn đề gì à? – Tiff nhíu mày

-Không có – Jess chối biến – công ty có việc cần gấp, Jess phải đi gặp bố ngay bây giờ

-Vậy honey đi đi – Tiff nắm tay Jess

-Nhưng…

-Ngoan đi mà…em không muốn bố vừa mới chấp nhận em…đã lại ghét em vì suốt ngày giữ con gái ông đâu – Tiff ve vuốt lưng Jess

-Aisss…thôi được rồi…Yoong ah! Lát nhớ đưa chị dâu về đến tận nơi tận chốn đó nha

-Hơ, sao là em? – Yoong la lên

-Sao không được là em? – Jess bẻ lại

-Thì…là…em – Yoong nhe răng cười trừ trước bộ mặt gangster của Jess



Jess tạm biệt mọi người, dặn dò kĩ càng Tiff đâu vào đó rồi mới yên tâm đi


**


-Sica chăm sóc cậu cứ như là ….



Take me by the tounges

And I know you

Kiss me ‘til you drunk

And I’ll show you

And all the moves like Jagger

I got the moves like Jagger




Lần này là đến lượt chuông điện thoại của Tiff reo lên. Cô nhìn vào màn hình, lưỡng lự một hồi lâu trước ánh mắt tò mò của những người còn lại trong căn phòng. Sau đó Tiff vội vàng đi ra ngoài

**

-Hello, tôi Tiffany Hwang nghe đây



-Chúng ta cũng cần phải đi thử đồ cưới nữa sao? – giọng Tiff khinh khỉnh



-Hừ…thiệp cưới cái quái gì chứ. Các người còn muốn gì nữa đây



-Nếu tôi không đồng ý?



-Anh…anh uy hiếp tôi?



-Thôi được – thở hắt ra – tôi sẽ đợi anh đến đón ở đây trong vòng 20’ nữa



-Tự mà tìm hiểu chỗ nào.



-CHÀO
Chap 45-1:



Cốc cốc


-Vào



-Không…mời ngồi

-Ơ…ồ…dạ vâng

(au: k cho ngồi đố đứa nào dám ngồi)



-Tiểu thư…cô cho gọi tôi có gì không ạ

-Tôi thường ngày vốn rất ghét mấy người giả vờ ngây ngô. Lúc tâm trạng không tốt thì càng khó tiếp nhận được…

-À…e hèm…tiểu…tiể..u thư…tôi thật ra…cũng…

Rầm – tiếng đập bàn đột ngột

-Cả chú với bố tôi đang tính làm gì vậy?

-Tiểu…tiểu thư…

-Đừng gọi tôi như thế khi chú chẳng tôn trọng suy nghĩ của tôi!

-Tôi…

Rầm – tiếp tục lần nữa

-Nói thẳng thắn một câu thôi, tôi ra tay còn man rợ hơn cả bố tôi nữa đấy.

-Tiểu thư à…tôi…giúp được gì cho cô

Nhếch môi cười một cách kín đáo, con người kia hơi hạ thấp âm vực

-Chỉ cần chú chịu update thông tin về kế hoạch của bố tôi là được rồi

-Tôi…

-Làm sao? Tôi không nói thì ai biết đâu

-Nhưng mà tôi…

-Huh???

Trong căn phòng, một người bình thản lạnh lung chờ đợi câu trả lời từ một người cứ như con khỉ đột khổ sở vò đầu bức tai

-Shhh, tiểu thư à…không được đâu ạ! Tôi xin lỗi

-Sao?...vậy tôi chỉ hỏi vài câu và chú trả lời thành thật với tôi thôi được không? – tiếp tục hạ giọng

-Vài câu…là bao nhiêu câu hả tiểu thư?

-Nhiều hơn 2 và ít hơn 10

-Nhưng…

-Sao? Vẫn không được?

-Xin lỗi…tôi không thể… Thân già này đã thề với lòng rằng có chết cũng không được phản bội chủ tịch

-Ohhhh, đúng là…bố tôi không nhìn nhầm người nhỉ tsk tsk – gật gù



-Tôi xin lỗi

-Không sao, không sao…tôi lúc nào cũng ưu tiên tinh thần tự nguyện lên hàng đầu nên không ép buộc chú đâu. Thôi…chú đi làm việc tiếp đi – một nụ cười khó đoán

-Cảm ơn…tiểu thư

(lủi thủi đi ra)

.

.

.

Bíp *đường dây điện thoại được kết nối*

-Vâng, bộ phận chăm sóc khách hàng của…

-Tôi, Jessica, tôi cho cô 20s để chuyển máy đến Ock TaecYeon

-Ơ…thưa..nhưng trưởng phòng của chúng tôi đang bận họp ạ. Chúng tôi là người của bộ phận chăm sóc khách hàng nên bất kể…

-Tiết kiệm lời một chút, chẳng lẽ người của cái công ty này ai cũng mắc bệnh “giải thích” hết à?



-Trưởng phòng có dặn dò rất kĩ lưỡng, chúng tôi không một ai dám làm phiền lúc anh ấy đang làm việc, bất kể ai cũng không có trường hợp ngoại lệ. Điện thoại của phụ nữ gọi đến lại càng KHÔNG. Cô thông cảm gọi lại sau.

-Khó khăn thế!!! Vậy tôi nên làm gì?

-Quy định là quy định, cô cho tôi biết tên, khi nào trưởng phòng họp xong, tôi sẽ báo với anh ấy – Giọng điệu khó chịu

-Cô có chắc là lời nhắn sẽ được chuyển đến không?

-Nếu nó có liên quan đến công việc – lạnh lùng

-OK. Nhờ cô nhắn hộ có người tên: Jessica. Họ: Jung. Địa chỉ: cùng nhà ông chủ tịch. Nghề nghiệp: Dưới ông ấy một bậc. Số đt bàn: Đọc trên màn hình máy tính cho rõ. Và tôi muốn để lại lời nhắn: Gọi gấp cho tôi và ĐỪNG QUÊN KÈM THEO HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐANG TIẾP CHUYỆN VỚI TÔI! – hào phóng tặng nguyên máy làm băng cho người bên kia đầu dây điện thoại

-Ơ…t..h..


*Cụp*



Jess cúp máy, mặt hầm hầm, cô nhịp nhịp nhẹ những ngón tay lên bàn làm việc

10s

20s

30s

42s


*Bip*

-Thưa cô, có điện thoại của trưởng phòng Ock ạ! – Tiếng cô thư kí vang lên trong điện thoại

-Nối máy cho tôi Lik. Thanks!


**

-Hey, nhân viên của anh đã chọc ghẹo gì em mà đến mức phải xem hồ sơ người ta vậy hả?

-Oppa, chuyện đó để sau đi, chuyện quan trọng hơn là em đang rất khó nghĩ…– Jess thở ra

-Herher, sao vậy, nói anh nghe xem? – TaecYeon cười ha hả trong máy

- Oppa nhớ đoạn ghi âm lần trước em cho oppa nghe không? Của bố anh với mẹ em đó…

-À à, chuyện bé Krys chứ gì. Ngài chủ tịch mà biết được 2 người ấy bí mật giúp con bé thì…erhhh…anh không muốn nghĩ tới đâu. Nhưng sao? – Taec hỏi lại

-Em có việc cần NHỜ bố anh nhưng mà ông ấy cứ khăng khăng là KHÔNG BAO GIỜ phản bội chủ tịch…got it?

-Hahahahaha, đừng lo, cứ mở cuộc nói chuyện đó lên cho bố anh nghe thì 100% bố anh tự nguyện tặng miễn phí thông tin cho em luôn. Anh chắc chắn đó…thôi, cố gắng thành công nha, anh tin tưởng ở nhóc đó.

-Ok oppa

-Đừng quên giới thiệu bạn gái em với anh đó nghe chưa. Bye

-Bye oppa

Bíp

Jess tà tà bấm nút tắt điện thoại

-Ơ…chú còn ở đây hả? – sau đó giả vờ giật nảy người

-Tiểu thư…tôi…

Tsk tsk…Vẻ mặt này…tsk tsk…trông thật khó coi quá. Làm sao ông ấy có thể ngờ chính đứa con trai của mình lại đi bán đứng mình đâu cơ chứ

-Chú có chuyện gì chưa nói hết à? Chú Ock à, chú chứng kiến chúng cháu lớn lên và nên người như hôm nay, chú hiểu được tính cháu mà (chuyển tông một cách khó tin)…chuyện bố cháu đang suy tính, chẳng lẽ chú cũng đồng tình với việc làm đó sao?

-Tôi…sẽ nói – người đàn ông già thở hắt ra sau một lúc suy nghĩ

-Cảm ơn

.

.

.


*Mission Accomplished*


**

Một lúc sau

-Shhh, tiểu thư, chỉ có vậy thôi.

[J’sP: Chán, không có gì bất ngờ hết]

-Ummm tôi hiểu rồi. Nhờ chú sắp xếp dùm một chuyến đi dài ngày.

-Thưa…nhưng…tiểu thư, cô đâu thể nào ra khỏi lãnh thổ nước Mỹ…chủ tịch sẽ…làm sao…

-Tôi nói ra nước ngoài khi nào? – Jess trợn mắt

-Thì…

-Tôi cần đi – MỘT MÌNH – đến nơi không ai biết…Ngoại trừ chúng ta, TÔI và CHÚ!

-Vậy…

-Chú hỏi thêm lần nữa là chết với tôi đó. – Jess la lên

-Dạ dạ...tiểu thư bớt nóng giận…tôi…tôi sẽ làm ngay

Thư kí Ock toát mồ hôi hột. Thật sự mà nói, bao nhiêu năm theo giúp Mr.Jung, không có điều gì khiến ông ta sợ như việc đối diện với Jessica. Jessica toát ra được uy lực của Mr.Jung, sự nhạy bén và ánh nhìn như sẵn sàng giết chết đối phương bất cứ khi nào nổi giận, và cả sự khéo léo dàn xếp mọi chuyện hợp lí, cách cư xử có tình người của Jung phu nhân nữa. Hơn thế, chẳng ai có thể đoán được những sắp đặt trong đầu cô nên việc đối phó với Jessica gần như là vô vọng. Giống như khi nãy, trước lúc bước vào cánh cửa phòng này, Key đã chân thành nắm lấy tay ông và nói rằng


*Chú à, lần này lành không có dữ vô biên. Chú hiểu ý cháu thì…đừng khiến bung nóc nhà nha*

Vâng, Jessica Jung là ai? Là con cọp con của ngài chủ tịch khó chiều Mr.Jung chứ ai. Con người lúc nóng, lúc lạnh…khôn ngoan không ai bằng. Từ xưa giờ, chẳng có người nào dám quay ông như dế kiểu này…ừ thì…tất nhiên, cô con gái đáng yêu của ông chủ tịch thì khác…tới Jung lão gia mà cô còn cãi tay đôi được thì việc này chẳng có chuyện gì là lạ.

Đó! Giờ thì ông đã hiểu, chẳng lí do gì Jessica lại dám tự tin gọi ông đến gặp để moi thông tin mà không có gì chắc chắn cho sự thành công cả. Cô nhóc này biết cách khiến người khác khuất phục mình lắm và lần nào Key nói với ông câu tình thương mến thương thì y như rằng ông phải tự hiểu chuyện dữ sắp xảy đến. Đáng thương cái thân già…Lần thứ không nhớ ông bán đứng vị chủ tịch đáng kính để bảo toàn tính mạng (của nhiều người) trước cô con gái yêu quý của ông ấy.

-Xem ra, cho cháu biết một chút thông tin cũng có mất mát gì đâu chú ha…– Giọng Jess chợt vang lên bên tai khiến ông ta giật nảy người

-Tiểu…tiểu…tiểu thư…tôi đi làm vi…ê…c

Lắp bắp mãi ông ta mới hoàn thành nốt câu và co cẳng vọt lẹ trước trận cười thiếu kiềm chế của Jess

-Key à…– Ngưng cười, đứng khoanh tay người dựa vào thành cửa phòng làm việc, Jess hờ hững gọi tên người bên cạnh

-J, chờ tin tốt lành – Key búng tay rồi vội vã rời khỏi đó







-Đã làm phận con thì phải…có hiếu cho trót chứ, bố dày công vậy, lẽ nào làm bố thất vọng - Jess buông ra một câu nói đầy ẩn ý


**


Trong khi đó tại một cửa hàng áo cưới cực sang trọng

-Anh uống nhầm thuốc hay sao mà lôi tôi tới tùm lum chỗ hết vậy? Bỏ ra coi –Tiff hằn hộc dùng xách tay của mình đánh mạnh vô người EunHyuk

-Tìm quần áo cho ngày trọng đại thì phải vậy chứ sao nữa

-Trọng đại gì? Của ai? – Tiff hờ hững

-Em không nhớ là phải đám cưới hả? – EunHyuk bình thản

-À, nhớ rồi, đám cưới…mà rồi sao? – Buông gọn

-Ơ…thì…đám cưới rồi là sẽ thành vợ chồng chứ sao trăng gì nữa – EunHyuk muốn độn thổ với cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình

-Oh ok, vậy thì chọn đồ làm đám cưới để làm vợ chồng. – Tiff nhún vai hờ hững nhìn sơ qua những bộ váy cưới màu trắng tinh khôi


**

Sau một hồi

**

-Không thích!

-Cái gì? Đây là cửa hàng đồ cưới nổi tiếng nhất ở LA này mà em chê tỉnh như không vậy – EunHyuk nuốt khan

-Không ưng bụng, hợp mắt, mê mẩn thì chọn quái gì được! – Tiff tỉnh queo

-Vậy em muốn sao? – EunHyuk hỏi lại

-Dẫu chồng hờ vợ tạm thì cũng nên làm cho hoành tráng một chút. Tôi học thiết kế, ít gì anh cũng nên làm bộ váy của tôi cho đặc biệt một chút chứ - Tiff cười cười, thật ra là cố tình làm khó

-Ummm..Hãy nói yêu cầu của em, họ sẽ thiết kế. OK chứ? – EunHyuk nói nhanh sau một hồi suy nghĩ

-Vậy chờ đi. Nghỉ học cũng vài tháng rồi, tôi cần tổng hợp chất xám một chút – Tiff thả người xuống ghế lôi điện thoại ra bấm


**

10 phút

Nửa tiếng

90 phút

.

.

.

3 tiếng


**


EunHyuk nóng hết cả mặt mày khi hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Tiff chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích khỏi chỗ ghế cả, cô cắm đầu vào chiếc điện thoại của mình, tai nghe nhạc, tay bấm khí thế. Tiff thậm chí chẳng ngó ngàng đến việc những cô nhân viên ở đây đang nhìn và bàn tán về mình như thế nào.




-Nghe này – EunHyuk chồm tới trước mặt Tiff – Tất cả mọi thứ trên trái đất này đều có mức hạn định. Tôi rất hào phóng chi tiền và dành dụm thời gian cho các cô gái nhưng không đủ kiên nhẫn để ngồi đợi chờ em như thế này thêm nữa. Tôi biết em không quan tâm đến chuyện chúng ta, nhưng tôi thì có…ĐÓ LÀ BỘ MẶT CỦA GIA ĐÌNH TÔI và EM…nên an phận đi – EunHyuk gắt khẽ, từng chút một, anh ta đưa sát môi mình vào má Tiff

-Chưa làm đám cưới, tôi vẫn còn quyền hạn với thể xác mình, phải không? – Tiff thì thầm

-Um…- đề phòng

- Um thì nhích ra – Tiff đập mạnh vô đầu anh ta



-OK OK

Hừ

-Thật xấu hổ khi Jessie có người anh họ như anh – Tiff trề môi

-Cô thôi cái kiểu nói đó đi – Quê độ nên thái độ EunHyuk thay đổi đột ngột

-Chà, bức xúc quá – Tiff liếm môi

-Bức xúc gì đâu em, tôi chỉ muốn giúp EM HỌ tránh khỏi việc đối đầu với bác Jung và giúp EM không phải sống trong khó xử thôi, nếu em không ngoan…hậu quả người em yêu gánh chịu. Còn tôi…chẳng mất mát gì, chỉ là không được hưởng lợi nhiều như mong muốn chút đỉnh. Kể ra…Jessica Jung sẽ chỉ có cách bốc cám ăn nếu không có được quyền thừa kế. Thế lực vẫn luôn là thế lực, làm sao thoát nổi hả em – EunHyuk cười đểu

-Anh…

.

.

.

-Em cũng nên nghĩ lại xem, nếu không có sự giúp đỡ của Jessica và tập đoàn Jung thì bao giờ mới thấy mùa xuân. Nhiều sự việc đôi khi nhìn vào đơn giản như vậy nhưng không phải vậy đâu em ha…Em biết điều thì…

-Thì sao?...Nói hoài ra một vấn đề anh không thấy phát ngấy với nó sao?

Có giọng nói lạnh lùng đột ngột ngắt lời EunHyuk làm cả 2 người bọn họ giật bắn người

-Jess..Jes—Jessie- Tiff lắp bắp

-Jessica…em…họ - EunHyuk kêu lên ngạc nhiên

-Ngạc nhiên chưa… – Jess lững thững bước đến chỗ họ

-Honey…chuyện này--

-Shhh – Jess đưa tay lên môi ra hiệu cho Tiff yên lặng

-Cổ áo của anh hơi xốc xếch rồi kìa, anh họ, có phải quá nóng vội tìm một người nâng khăn sửa túi rồi không? – Jess nắm hờ cổ áo của EunHyuk, ánh nhìn chết chóc đang chiếu thẳng vào mắt anh ta. Một sự dịu dàng có thể gây chết người



-Chà, ở đây sang trọng thật đó nha. Xem ra anh đối xử với cô gái của tôi không tồi chút nào – Jess buông tay, cô xoay người nhìn một lượt khắp cửa hàng trước khi cởi bỏ chiếc áo khoác dài của mình đưa cho người nhân viên

Không khí lúc này vô cùng nặng nề, hai con người kia hoàn toàn bị đứng hình bởi sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của Jess. Tuy thực tế là 2 người có cùng một cách biểu cảm nhưng tất nhiên chẳng suy nghĩ nào giống suy nghĩ nào. Trong khi Tiff đang khốn khổ với suy nghĩ của kẻ phản bội thì EunHyuk lại hồi hộp suy diễn hành động tiếp theo của Jess. Vậy mà con người lạnh lung kia chẳng hề để tâm gì đến họ cả. Cô thong thả ngồi xuống ghế, uống trà, nhìn…

-Honey…đã chọn được gì chưa? – Jess vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa ngắm chúng

- Em…

-Đẹp, quý phái nhưng không hợp ý phải không? – Jess lại tiếp tục uống một ngụm trà



-Anh họ, anh ngồi đi…sao vậy, sự xuấth hiện của tôi có gì không ổn à? Yên tâm, tôi đến đây một lòng là để giúp Fany chọn được mẫu váy cưới vừa ý. Không có ý phá hoại đám cưới đâu. Giao cô ấy vào tay anh, tôi không có gì lo lắng cả - Jess vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình

EunHyuk trợn ngược mắt lên nhìn trong khi quai hàm Tiff như muốn rớt ra ngoài. Quái quỷ gì đang xảy ra với Jess? Không ai biết cả

- Lại đây! – Phải đợi đến lần thứ 2, Tiff mới giật mình và nín thở làm theo mệnh lệnh của Jess.
Thật đáng sợ, Tiff cứ như đang bị đặt trên máy chém nhưng người hành hình thì cứ nhởn nhơ càng khiến cô bất an. Sự đáng sợ này chỉ duy nhất có ở con người ấy mà thôi, người lấy đi trái tim lẫn linh hồn cô…và…có điều gì đó không đúng ở đây



-Em theo họ đi – Jess đẩy nhẹ lưng Tiff để cô đi theo những người nhân viên



*TIFFANY’s POV*

Ngọt ngào, ấm áp

Cái cách mà cô ấy nói với tôi chẳng khác thường ngày, điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi như một con rối, điều tôi mong chờ có lẽ cũng giống như bao nhiêu người lầm lỗi khác – một cơn thịnh nộ, một tràn mắng chửi, gặn hỏi và nếu có thể, tôi rất sẵn lòng nhận lãnh một vài cái tát tai từ cô ấy…nhưng…tại sao Jessie của tôi không như thế?

Tôi hỏi, nực cười thay câu trả lời vốn định sẵn trong đầu tôi từ ngay lúc tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi hiểu con người ấy hơn ai cả. Cách Jessie đối diện với tình huống luôn khác với mọi người. nhưng khi nãy, tôi không dám chắc rằng nếu tôi là cô ấy, tôi có thể bình thản đến lạnh lùng như thế cho dù tôi biết lý do của câu chuyện.

Chỉ vì tôi yêu Jessie nhiều quá nên sẽ có những hành động quá khích hơn chăng?

Không, tôi không mảy may buồn phiền hay đau đớn vì thái độ, cách cư xử của cô ấy. Chỉ là…

LẠ

Phải, rất LẠ

Biểu hiện, lời nói của cô ấy cứ như là đang thuận theo chiều gió để đẩy thuyền trôi cùng dòng. Tôi không hiểu lắm những tính toán, tôi càng không hiểu được cuộc chiến giữa bố con hai người…và chẳng có lí do nào Jessie lại nguội lạnh tình cảm với tôi đột ngột thế đúng không?

Chuyện gì?

Tôi nên thế nào đây?

.

.

.

-Quý khách, xong rồi ạ


Tôi được giải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi lời nói của cô nhân viên khi nãy. Nhìn trong gương, một bộ váy cưới màu hồng hoàn mỹ vừa vặn ôm sát người tôi. Với con mắt người biết nghề (người ta học thiết kế, lại còn giỏi nữa cơ mà) thì chiếc váy này được may bởi một người rất tài giỏi, tỉ mỉ và đầy tâm huyết đặt vào nó. Từng đường kim, mũi chỉ, tuy nó không có được sự hoàn hảo của một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm nhưng với những nhà thiết kế bình thường khác thì chẳng ai có thể tạo ra được một mẫu hình chuẩn như thế này cả. Trên hết nữa là chiếc váy này dường như được thiết kế dành riêng cho tôi, mỗi một mình tôi thì phải bởi lẽ…nó biết rõ từng ưu - khuyết điểm trên cơ thể tôi.

Màu hồng yêu thích, những thứ nhỏ nhặt của phụ kiện đi kèm – Tất cả

-Awesome

Tôi chỉ biết thốt lên 1 câu ngắn gọn và quên bẵng đi những điều chất chứa trong lòng. Xoay vòng trước gương, tôi vô tình không biết đế giày cao gót của mình vấp phải khe hở trên chiếc bục

Aw Ouch…

.

.

.

Hơi thở dồn dập, trong phút chốc, tôi tưởng chừng khuôn mặt đáng thương của mình phải nhận lãnh nhiều vết tấy bầm tím hoặc nặng hơn là gãy xương…nhưng không…



-Ngốc ơi, em chẳng thể nào chính chắn hơn khi nhìn thấy màu hồng có phải không?

…thì ra…vừa lúc tôi trượt chân ngã về trước, “hoàng tử” của tôi đã xuất hiện đỡ lấy tôi trong vòng tay dịu dàng ấy, thì thầm bên tai tôi lời bông đùa đáng yêu.

-Jessie - Tim tôi reo vui

-Thật không ngờ, thiên tài như tui đây chỉ cần ôm ấp, rờ rẫm, mò mẫm là đã có thể làm ra tuyệt tác thế này rồi – Jessie nghênh mặt tự hào sau khi ngắm nghía thân người tôi thỏa thuê

Đúng, là thân hình chứ không phải bộ váy đâu nhé…Đồ dê chúa



-Sao, cái váy này…Jess…làm…sao??? – Tôi khó khăn hỏi lại

-Đúng rồi – Cô ấy ngơ ngác gật đầu – Em không thích? Nó không đẹp? Nó quá thường? Hay không vừa? NO NO, Jess thấy đẹp lắm mà…hay là…a đúng rồi…có phải tại Jess bỏ miếng lót dày quá vào 2 chỗ này nên hơi khó chịu phải không? (chạm chỗ nào thì tự tưởng tượng nha mọi người)…Aiss…Jess chỉ nghĩ làm sao cho tất cả bọn dê cụ kia quên chuyện tia hàng thật đi mà không nghĩ đến…to thế này thì…kiểu gì bác sĩ mắt chẳng tăng thu nhập

Jessie trông bối rối, cô ấy cứ loay hoay mãi với chiếc váy trên người tôi

-Honey, nó rất tuyệt

Tôi choàng tay sang eo Jessie thì thầm từng chữ một vào tai và ôm cô ấy bằng tất cả sức lực của mình. Chặt đến nỗi Jessie phải kêu lên…

- Rạng ngời quá…Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất hành tinh này

Cô ấy cười, dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa tôi vẫn không thể nào đọc ra được suy nghĩ trong chiếc đầu bé nhỏ kia.

-Đó nghiễm nhiên được cho là một câu nói…mang đầy HÀM Ý – Tôi nói

-Vậy em nói xem nó có ý gì? – Jessie vuốt má tôi

-Cầu hôn?

-Em muốn được cầu hôn khi người đàn ông của em đang ở bên ngoài kia hả? Thật khó tin – Jessie búng mũi tôi

-Jessie…em…có thể giải thích…Well, em đoán Jessie cũng biết rồi mà…thật ra---

Suỵt!!!

-Ừ, những gì bé ngốc của Jess làm Jess đều biết

Cô ấy khẽ dùng những ngón tay vuốt nhẹ lên làn môi tôi. Đôi mắt hư hỏng dán chặt vào vòng 1 và tất nhiên, bàn tay còn lại đang yên vị phía sau butt của tôi

-Sao Jessie biết – Tôi kêu lên

-Tất nhiên, Jess hiểu rõ em từng…ngõ ngách…cả nghĩa đen lẫn bóng mà

Cô ấy trả lời tôi nhưng làn môi thì chẳng chịu dừng lại ở một chỗ…Jessie mỗi chút một cúi xuống dưới hơn nữa…

-Jessie…Sự riêng tư ở đây chỉ được ngăn cách bởi một tấm màn chắn thôi

Tôi thều thào qua làn hơi thở khi càng lúc Jessie càng mơn trớn hơn

-Chỉ cần cả 2 đều tự nguyện, bất kể nơi đâu cũng đều là chốn thanh bình riêng – Cô ấy đáp

-Chúng ta sẽ khiến tất cả mọi người bỏ chạy bởi sự “thanh bình” này mất - Tôi đùa, nhưng vẫn không quên đẩy tay Jessie ra ngoài làn áo

-Chẳng hề, Jess không sợ miệng lưỡi người đời, không sợ sự trừng phạt của người thân. Thực tế thì..vì em, Jess có thể cam chịu vô vàng thử thách cay nghiệt của định mệnh. Cho dù ngay lúc này đây, em nói với Jess em không còn lựa chọn và rằng em muốn dừng lại, kết hôn với người-đàn-ông ngoài kia. Jess sẵn lòng đặt tay em vào tay người ấy bởi vì Jess tin, Jess tin nơi trái tim em chỉ có duy nhất một người mà người đó…Jess mãi mãi không bao giờ có lí do để ganh tị cả.

Chân thành, tim tôi lại đập mạnh như mọi lần trước. Cô ấy cuốn hút tôi ở mọi góc độ. Tôi không hoàn hảo, Jessie của tôi lại càng không, nhưng cô ấy chưa khi nào khiến tôi sứt mẻ sự rung động mặc dù đã quá rõ nhau đến từng chút một. Nước mắt tôi khẽ rơi, tình yêu của tôi tuy lớn đến cách mấy cũng chẳng là gì. Con người với vẻ ngoài yếu đuối và mỏng manh này luôn luôn bảo vệ tôi. Bây giờ thì mọi thắc mắc trong lòng đã được giải tỏa. Tôi cố gắng nở một nụ cười

-Một bộ phim hay cần em thủ vai chính đấy! – Jess thì thầm

Tôi tròn xoe mắt suy nghĩ rồi chợt à lên thích thú

-Vâng, hãy giả nai trước khi ngoại tình công khai nào!

-Oh, tất nhiên rồi…

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng thì kẻ ngốc như tôi cũng phần nào nhìn nhận ra vấn đề…


*END POV*





tbc




Note: Xin lỗi vì ngâm quá lâu...nhưng hết cách rồi...hi vọng mọi người thứ lỗi và enjoy nhé! Sẽ k có chuyện ngâm nữa. K hứa nhưng thật tâm sẽ cố gắng.


Teaser part 2:


Bộ tính dê xong phủi tay hay sao mà không đám cưới con người ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét